Day 9 - by vie: Late Cowslip

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Day 9. Nhảy/ Những điệu nhảy

Title: Late Cowslip

Author: vie

Wattpad: jeikei_doo

Rating: G

Categories: Namjoon!top, Jin!bottom, fluff, HE, Romance...

____

Một Kim Seokjin hoạt bát, rực rỡ như mặt trời, một Kim Namjoon trầm tính, dịu dàng như mặt trăng. Cứ nghĩ cả hai sẽ khó lòng hoà hợp, thế nhưng như hai cực trái của nam châm, họ thu hút và bổ khuyết lẫn nhau, hoàn hảo đến lạ. Nhưng có lẽ tình cảm của cả hai sẽ không phát triển đến thế, nếu họ không có một điểm chung :

Nhảy không giỏi.

"Seokjin, động tác của em còn cứng lắm. Namjoon, em vẫn chưa thuộc bài đấy à. Anh biết là hai đứa đều cố gắng rất nhiều, nhưng cả hai không thể đem trạng thái này lên stage được đâu. Chăm chỉ hơn nữa nhé, hôm nay tập đến đây thôi."

Biên đạo Son vẫy tay chào rồi đi trước, các thành viên cũng bắt đầu thu dọn để về kí túc. Seokjin bối rối liếc nhìn sang cậu em trưởng nhóm- người không có vẻ gì là đang chuẩn bị về, và càng bối rối hơn khi thấy cậu em cũng đang nhìn mình chăm chú.

"Seokjin hyung, Namjoon hyung, hai người không về sao ạ?"

"Anh tập luyện thêm một chút, lát anh về sau." Seokjin và Namjoon không hẹn mà đồng thanh trả lời Taehyung, đáp lại cả hai là động tác fighting và nụ cười hình hộp tươi rói của cậu em.

Đến khi những tiếng bước chân khuất dần, để lại người anh cả với đôi tai đỏ lựng và cậu trưởng nhóm đang không ngừng đổ mồ hôi tay, không khí gượng gạo đến kì lạ.

Khác với các cậu em trong nhóm, Namjoon không thân thiết và dựa dẫm vào Seokjin, cả hai thậm chí không nói chuyện nhiều. Seokjin luôn được vây quanh bởi maknae-line, đi chơi với Yoongi và tập nhảy dưới sự giúp đỡ của Hoseok. Còn Namjoon, tuy rằng Seokjin không hề ghét cậu chút nào, còn thích ấy chứ, nhưng ý nghĩ về việc quá thân thiết với Namjoon khiến cho Seokjin lo lắng. Cậu trưởng nhóm trưởng thành hơn so với tuổi rất nhiều, thông minh, không nói nhiều và, ừm, rất ngầu. Seokjin sợ rằng tình cảm của mình sẽ tổn hại đến tình bạn giữa anh và Namjoon, có lẽ còn tổn thương đến chính anh nữa. Vậy nên Seokjin quyết định tự đặt ra một quy tắc cho riêng mình: không-đến-quá-gần-Namjoon.

Namjoon nghĩ thế nào về mình nhỉ? Seokjin đã luôn hỏi bản thân như thế.

"Jin hyung, hyung ổn chứ? Tai hyung đang đỏ lên kìa."

"Hả? À anh ổn mà, anh chỉ, ờm, hơi nóng một chút."

Việc người anh lớn thấy nóng khi nhiệt độ phòng đang ở mức mười chín độ C khiến Namjoon liếc nhìn anh một cách đầy nghi hoặc, nhưng cũng không hỏi gì thêm. Cả hai bắt đầu tập luyện trong im lặng, dù tai Seokjin vẫn chưa hết đỏ, và tay Namjoon thì chảy đầy mồ hôi.

"Namjoon này, em có muốn anh, giãn cơ cho không? Anh giãn cơ cho tụi nhỏ nhiều rồi, không làm em đau đâu."

Seokjin cất tiếng hỏi khi thấy cậu em đang cố tự nắn bóp bả vai. Mình chỉ đang làm nhiệm vụ của anh lớn, chỉ thế thôi, anh nhủ thầm. Việc này siêu bình thường, chỉ là anh cả giúp em trai, không tính vi phạm quy tắc.

Namjoon lẳng lặng nhìn người anh lớn, lâu đến mức Seokjin có thể cảm thấy da mặt bốc cháy và mắt mỏi nhừ khi cứ phải đảo láo liên để tránh nhìn vào mắt Namjoon. Đến khi sắp sửa ngại đến mức tông cửa bỏ chạy, Seokjin mới nghe thấy Namjoon đáp lời

"Em cứ tưởng rằng anh ghét em chứ?"

"Sao cơ Namjoon, anh đâu có.."

"Anh không phải giấu em đâu hyung, em thấy cách anh né ánh mắt và tránh đụng chạm với em trong khi rất thoải mái với các thành viên khác. Anh không cần phải, anh biết đấy, làm thế chỉ vì nghĩa vụ. Nhưng em sẽ biết ơn, nếu như anh cho em biết lí do mà anh ghét em, được không?"

Seokjin thấy được nét tổn thương trong ánh mắt luôn trầm lặng của cậu em, và điều đó khiến lòng anh đau nhói. Nhưng Seokjin chưa thể thổ lộ với Namjoon được, ít nhất là không phải lúc này. Mình không muốn em ấy ghét mình chút nào. Có lẽ nên trở thành bạn trước đã, để em ấy không đến nỗi ghét bỏ khi mình thú nhận.

"Namjoon, anh không ghét em, anh không ghét em một chút nào hết. Và anh giãn cơ cho em không phải vì nghĩa vụ, mà vì anh muốn thế, được chứ? Dẹp ý nghĩ anh ghét bỏ em ra khỏi đầu và nằm xuống đây để anh giãn cơ nào."

Seokjin đã cúi xuống quá vội, nếu như anh nhìn Namjoon thêm chút nữa, chắc chắn anh sẽ thấy được cách mà đôi mắt cậu sáng lấp lánh và khoé miệng khẽ câu lên, để lộ lúm đồng tiền bên trái.

...

Đã gần một tháng nay, cả hai luôn không hẹn mà cùng ở lại tập luyện. Những cuộc trò chuyện dày đặc hơn, lâu hơn và thân mật hơn. Seokjin nghĩ rằng số lần mà cả hai nói chuyện với nhau trong vỏn vẹn khoảng ba mươi ngày vừa qua có khi phải bằng mấy năm qua cộng lại ấy chứ.

Rõ ràng là cái quy tắc "không-lại-gần" gì đấy đã bị Seokjin bỏ xó và lãng quên từ đời thuở nào rồi. Bây giờ anh đang cảm thấy có động lực hơn bao giờ hết, bởi Seokjin cho rằng Namjoon cũng có tình cảm với anh. Cái cách Namjoon luôn lén nhìn anh và dời mắt khi anh quay lại (cậu ấy không biết phòng tập toàn gương nên anh có thể phát hiện ra dễ dàng hay sao chứ?), cách mà cậu chàng cười đến lộ cái lúm đồng tiền bên phải khi nghe anh vu vơ mấy trò đùa ông chú, và tim thì đập như sấm mỗi lần anh chạm vào (anh trêu và giãn cơ cho tụi nhóc suốt, chúng nó chỉ cười hô hố chứ có tim đứa nào đập bum bum như sắp nhảy khỏi lồng ngực như Namjoon đâu.)

Rõ như ban ngày là Namjoon cũng thích anh còn gì, thế thì sao mà Seokjin còn phải giấu nữa chứ?

"Namjoon, tối nay em có rảnh không? Anh muốn mời em đi ăn sau khi tập luyện, anh có chuyện muốn nói."

Namjoon có vẻ bối rối, nhưng cũng gật đầu nói vâng. Mang tâm trạng hào hứng lại hồi hộp, Seokjin dẫn cậu đến dùng bữa ở chốn quen thuộc của cả hai, Panda Express. Trông Namjoon đang căng thẳng, rõ là thế, mắt cứ chớp lia lịa và không ngừng xoa hai bàn tay vào nhau. Thậm chí cậu còn suýt ngắt lời Seokjin khi anh hỏi câu chọn món gì.

Hay tất cả chỉ là nhầm lẫn, Namjoon không thích mình và đang bối rối khi phải từ chối? Ôi trời ạ nếu em ấy còn không muốn làm bạn nữa thì biết làm sao đây?

Seokjin còn đang mải mê vẽ ra trong đầu những viễn cảnh tăm tối thì Namjoon đã lên tiếng, dập tắt đi dòng suy tưởng của anh.

"Hyung, em thích anh."

Người lớn hơn ngẩng phắt đầu lên, mắt anh trợn tròn và miệng há hốc, rõ ràng là chưa tiêu hoá được thông tin mà bản thân vừa tiếp nhận. Trước khi Seokjin có thể nói bất cứ điều gì, Namjoon đã tuôn một tràng dài như rap

"Hyung, em biết là có thể anh vẫn chưa hoàn toàn hết ghét em, hoặc là hết ghét rồi nhưng vẫn chưa thích em, nhưng em vẫn muốn thổ lộ với anh. Em đã thích anh từ rất, rất lâu rồi. Chúng ta đều không biết chút gì về nhảy nhót nên em đã chú ý đến anh ngay từ lúc debut cơ. Ban đầu chỉ là ngưỡng mộ sự chăm chỉ và nỗ lực của anh thôi nhưng mà quan sát anh càng nhiều em càng thấy anh tỉ mỉ dịu dàng nấu ăn ngon hát hay ơi là hay mà còn đẹp trai nữa. Nhưng em phát hiện ra anh cứ xa lánh em dần em không biết em đã làm gì khiến anh giận. Anh không cần trả lời em ngay và em cũng sẽ không buồn lắm nếu anh từ chối nhưng em hi vọng anh có thể cho em một cơ hội và..."

Đáng yêu thật.

Seokjin nghĩ thầm khi cậu em cứ không ngừng tuôn ra những câu từ lộn xộn.

Nhìn muốn hôn ghê.

Nói là làm, Seokjin áp môi mình lên môi Namjoon khiến cậu chàng tròn xoe hai mắt, trước khi knock out Namjoon hoàn toàn bằng lời thì thầm.

"Vừa hay, anh cũng rất rất thích em."

HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro