Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  - Anh : Kim Seokjin

- Cậu : Kim Namjoon

- Hắn : Người yêu cũ của Kim Seokjin.

                                                                                                     { 1 }

Anh đến biển lúc sáu giờ sáng. Trời nhẹ và cao. Gió biển ùa thốc vào mặt sau lớp cửa kính ô tô để mở. Cho đến khi đôi bàn chân anh chạm vào cát và sóng , gió biển vẫn cứ tạt vào mặt, vào tai, thổi tung lọn tóc xõa lấp lánh màu nắng sớm. Không biết do gió biển thổi hay do đã lâu không ra biển, mà anh thấy mắt mình nặng trĩu, và một lúc nào đó không rõ nữa, một giọt nước long lanh chảy ra. Nước mắt cũng thật mặn, thế mà vừa gặp gió đã bị thổi khô đi, ráo hoảnh như thế từ trong đôi mắt nâu buồn bã của anh, chưa từng có giọt nước nào rơi ra... Có lẽ, gió biển còn mặn hơn nước mắt một bậc - Anh thầm nghĩ rồi bật cười vu vơ với chính mình.

   Cát ấm. Anh tháo dép, ngồi xuống bờ biển để những đợt sóng vỗ khẽ chạm vào đầu ngón chân. Vùng biển này vốn vắng người, lại vào sáng sớm nên càng thưa thớt, dường như chỉ có anh và sóng biển là đang chuyển động, thì thào những câu chuyện xưa cũ. Và câu chuyện nào cũng có hắn... Hắn đỡ anh tập bơi trong một buổi sớm mai  nhẹ bẫng; hắn vuốt tóc anh và hát cho anh nghe khi đêm xuống trời đầy sao; hắn xây cho anh một lâu đài cát tuyệt đẹp dưới nắng chiều, cùng lời hẹn ước một ngày nào đó, sẽ dựng lên lâu đài hạnh phúc của riêng anh và hắn... Những kí ức thật đẹp như vừa mới hôm qua , nay thấy sao thật mơ hồ tựa những đám mây bồng bềnh, một chút mưa gió cũng đủ để cuốn phăng mọi vết tích đã qua...

  Hắn và anh yêu nhau từ năm anh học lớp 11, nay anh đã học năm ba đại học , vậy là đã được 5 năm . Năm năm - đủ dài để con người ta ghi nhớ và níu kéo. Năm năm hắn đưa anh xuống vùng biển này đúng 5 lần vào mỗi dịp sinh nhật. Anh không thích biển, một phần vì anh sợ nước, phần vì không thể nào quen được với mùi biển. Mùi cá tanh nồng, mùi nước mặn chát, mùi gió xộc vào tận cuống họng, tất cả đều khiến anh cảm thấy khó chịu . Anh chỉ cảm thấy thoải mái với biển khi đi cùng hắn...

  Nghĩ đến đây, anh chợt mỉm cười, nhắm mắt lại khe khẽ hát. Nước mắt lại rơi. Lần này biển lặng. Chẳng có gì thổi khô những giọt nước mắt đang trào ra trên khuôn mặt anh, để chúng lăn dài xuống má, xuống môi, xuống cằm,.... Lần đầu tiên anh ở đây, ở biển, một mình.

Anh thấy miệng mình đắng ngắt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro