Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Anh khẽ ngẩng đầu lên nhìn mặt biển. Bất chợt, ánh mắt anh dừng lại trước một người con trai đang ngâm mình giữa biển từ lúc nào, cách anh khoảng ba mét. Gió biển thổi tung mái tóc ngắn của chàng trai, nhưng anh vẫn nhìn được một khuôn mặt trẻ thơ có phần non nớt. Đôi mắt anh và cậu bắt gặp nhau. Khoảnh khắc ấy khiến anh hơi giật mình, còn chàng trai thì ngây ra, cả người như đang cứng đơ. Bằng một chút bản lĩnh và kinh nghiệm của một anh sinh viên trường Ngoại giao, anh khẽ nở nụ cười với người đối diện. Tức thì cậu ta như tỉnh lại, đôi mắt bối rối vội vã cụp xuống. Loay hoay mất một lúc, hết nhìn trái rồi nhìn phải, lại quay lên quay xuống, cuối cùng có vẻ cậu đã đưa ra được quyết định. Cậu tiến về phía anh, mỗi bước đi lại đẩy nước tạo nên những âm thanh quen thuộc của biển. Chàng trai đang cởi trần, làn da rám nắng khỏe mạnh, khuôn mặt sáng. Dáng người hơi gầy nhưng có vẻ cứng rắn - Anh nghĩ, rồi chợt nhận ra mình đang chăm chú nhìn một người không quen biết, đôi mắt anh vội cụp lại , tìm cho mình một điểm nhìn khác.

   Chàng trai ngồi xuống cạnh anh, không quá xa cũng không quá gần - một khoảng cách an toàn. Nhưng im lặng. Cậu không nói gì cả, còn anh vẫn mân mê cát dưới chân. Mấy lần anh định nói , rồi lại thôi. Anh chỉ biết mình cảm nhận được một mùi rất lạ trên người chàng trai, không quá nồng, không quá nhạt, đủ để thu hút và khiến người đối diện ngất ngây ... Cái mùi ấy khiến anh lúng túng. 

   Một lúc sau, cậu ấy mới nói. Giọng trầm và ấm, khác với vẻ mặt trẻ con. Từng tiếng cậu nói như phả vào không khí hơi người của biển cả: 

- Anh hát hay lắm !

   Nghe vậy, anh ngẩng đầu lên. Bắt gặp ánh mắt anh, cậu lại bối rối cúi mặt xuống :

- Nhưng buồn quá. 

    Anh không nói gì, bờ môi trên cong lên tạo thành một nụ cười bâng quơ.

- Anh hát nữa đi ! - Lần này, giọng cậu to hơn một chút , vừa như nài nỉ , lại vừa cộc lốc như ra lệnh. 

   Không hiểu sao anh cảm thấy rất thoải mái với  chàng trai này. Anh chớp chớp nhìn cậu, cậu cũng nhìn anh, cười . Nụ cười chân thành quá. Anh lại cúi mặt xuống cát, không nói gì,nhưng bắt đầu hát ... Gió biển quện vào giọng hát mượt mà của anh, nắng mai nhẹ nhàng ôm lấy khuôn mặt thanh thoát của chàng trai trưởng thành đang phảng phất một nỗi buồn ... Chàng trai trẻ như lặng đi, chìm trong giai điệu buồn thương bên bờ biển. Gió vẫn thổi, và sóng vẫn vỗ đều ...

    

  Valentine vuôi vẻ  - Đăng  đúng ngày này luôn !

497 chữ . Nhớ vote cho mình nha . 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro