Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  - 5 năm ? 

- Phải, chúng tôi đã yêu nhau 5 năm. Bài hát vừa rồi ... tôi đã viết và hát tặng cho anh ấy cũng trên bờ biển này. 

- Vậy, anh ấy đâu ?

- Ở Seoul . - Anh nói, bật cười. - Chúng tôi, nói thế nào nhỉ, ưm , cãi nhau. Tôi nhìn thấy anh ấy và thư kí hôn nhau ở cổng công ty .

- Và anh đã.. ? 

- Tôi đã tát anh ấy một phát rất mạnh ngay lúc đó. Như thế này này ... - Vừa nói, anh vừa giơ tay lên, đập vào không trung, chậm rãi nhưng đầy mạnh mẽ. - Sau đó, tôi bỏ đi. Không khóc . Nhưng tôi cảm thấy đau lắm . Tôi muốn ra biển . Vì thế tôi thu dọn đồ đạc, tắt điện thoại rồi tới đây. Hình như ban nãy tôi có khóc mất rồi... - Anh bật cười, mà nước mắt lăn dài, rơi xuống cát những chấm tròn nhỏ giọt.

   Cậu im lặng một lúc, rồi bất chợt lên tiếng : 

- Muốn xuống biển không ?

   Anh ngạc nhiên nhìn cậu, nhưng chưa kịp trả lời dã bị cậu cầm lấy cổ tay mà kéo đi.

- Này ! Đang là mùa đông đó . - Anh một tay giữ áo, một tay bị cậu nắm chắc, cố gắng nói lớn . Anh nghe tiếng người con trai vọng lại . 

- Có sao đâu ! 

   Chàng trai kéo anh ra xa bờ . Áo của anh bị ướt . Tóc bị gió thổi tung . 

   Cậu buông tay anh ra ,  vẩy nước vào người anh , giọng cười như một đứa trẻ : 

- Tắm biển đi nào . Biển rất tuyệt đó, biết không hả ? Đừng ra biển chỉ để khóc lóc như thế . 

   Anh cũng  vấy nước thật mạnh vào người đối diện , nói lớn :

- Này ! Nhẹ tay thôi chứ . Nước vào mũi của tôi rồi. 

- Tên của tôi không phải là " Này " - Cậu cũng hét lớn, dù cho hai người chỉ đứng cách xa nhau khoảng một mét. 

- Thế tên cậu là gì ?

- Namjoon . Còn anh ? 

- Kim  Seokjin . - Anh không vấy nước , lấy tay vuốt lại mái tóc rối bù bởi gió biển.

    Cậu cũng không nghịch nước nữa, đứng yên một lát như ngẫm nghĩ, rồi chìa tay ra :

- Seokjin . Rất vui được gặp anh !

     Bộ mặt cậu lúc nói căng như dây đàn, đôi bàn tay hơi run, ngây thơ đến tội nghiệp. Anh thích thú phá lên cười, khiến khuôn mặt đang nghiêm trang của cậu bỗng chốc đỏ bừng. 

- Anh cười cái gì vậy hả ?

   Anh nhìn cậu , tủm tỉm cười . Cậu khẽ nhăn mày , vội vã thanh minh :

- Mẹ tôi bảo phải làm thế mới lịch sự mà...

- Được rồi, được rồi ... - Anh cố nín cười , chìa bàn tay trắng muốt ra, nghiêng đầu lém lĩnh :

- Chào cậu ! Rất vui được gặp cậu. 

   Cậu lại đưa tay ra , hơi rụt rè, nhưng khi gần chạm vào những ngón tay của anh, cậu lại rụt tay lại, quay lưng bước đi : 

- Thôi ! Không cần nữa. 

   Anh thấy hai tai cậu đỏ bừng . Anh lại cười. Anh vốn không phải một người hay cười, thường có cười cũng chỉ xã giao, nhưng không hiểu sao chàng trai mới quen này lại khiến anh cười nhiều như thế . 

- Này ! Cậu bao nhiêu tuổi rồi ? - Anh vừa hỏi vừa đi theo cậu . 

- Tên của tôi không phải là " Này " . - Tiếng cậu vang lên, hậm hực như trẻ con giành ăn kẹo mà không được.

- À ừ ... Namjoon . Cậu bao nhiêu tuổi rồi ?

- 19 . - Cậu ậm ừ , mãi một lúc mới nói nên lời. 

- Vậy là phải gọi tôi bằng anh rồi. - Anh nhảy lên chặn đứng bước đi của cậu, cười tươi trêu chọc.

   Hai tai chàng trai đỏ lựng. Anh thích thú với điều ấy. Những người hay ngại ngùng là những người chân thành . Nghĩ vậy , anh chợt thấy nhẹ nhõm.

   Anh nhìn cậu nghịch nước biển, bất giác nhận ra cái mùi đặc biệt ấy.

   Trên người cậu . Có gì đó như mùi của biển. Không tanh , không nồng , mà nhẹ nhàng và quyến rũ ...


Chap 4 khi nào mình rảnh sẽ đăng vì sắp vào học rồi .. Nhớ vote & cmt cho mình nha ! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro