Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Tình yêu không phải là cát hay là đá, 

 nó là sự trân trọng và bảo vệ lẫn nhau...

 Bằng mọi giá....

   Anh mở điện thoại . 14 cuộc gọi nhỡ và 5 tin nhắn mới , chỉ từ một người. 

21:07: Đừng thế . Mọi việc không như em nghĩ đâu.

23:19: Em ngủ chưa ? Sao lại tắt máy ? Em phải tin anh chứ.

07:13 : Em đi đâu rồi ? Anh vừa qua chỗ em nhưng bạn em nói em đã thu dọn đồ đi từ đêm qua rồi. Anh rất lo cho em . 

10:37: Này Seokjin . Em 21 tuổi rồi đấy !

   Và tin nhắn cuối cùng , lúc 12:05 : Đừng chơi trò trốn tìm trẻ con này nữa !

   Anh nhếch môi , cười mà như mếu. Anh vứt điện thoại lên giường, uể oải nằm xuống . Anh lẩm bẩm lại mấy tin nhắn vừa đọc . " Mọi việc không như em nghĩ đâu " ư ? Anh đã mập mờ biết từ lâu rồi. Những cuộc gặp gỡ thưa dần, những cuộc điện thoại lén lút riêng tư của hắn, những câu nói bâng quơ như với một người nào đó không phải anh, ánh mắt mông lung vô định, cả mùi nước hoa phụ nữ vương vất trên người hắn trong những giây phút ngắn ngủi bên nhau nữa... Anh lại bật cười, đau đớn . Anh không dùng nước hoa bao giờ , và anh biết hắn cũng thế, hoặc ít nhất trong năm năm yêu nhau hắn luôn thế . Anh đã ngờ ngợ từ lâu nay về hắn, và cho đến tận hôm qua, nụ hôn của hai người ấy đã chứng thực tất cả . Rành rành như thế rồi, hắn còn định giả thích gì nữa chứ?...

   Những giọt nước mắt yếu đuối lại lăn dài. 

 Anh nghĩ đến những lời nói như ra lệnh , nghĩ đến sự quan tâm bao bọc như một người anh trai của hắn với anh suốt năm năm qua mà cổ họng nghẹn đắng . Thì ra năm năm yêu nhau cũng chẳng là gì... Chỉ một cái chớp mắt, tòa lâu đài cát đã vỡ vụt.

" Cốc ! Cốc ! "- Tiếng gõ cửa vang lên phá tan bầu không khí tĩnh lặng của buổi trưa . Anh không buồn nhúc nhích, cũng không trả lời, mệt mỏi để nước mắt ôm lấy khuôn mặt . Nhưng tiếng gõ cửa lại dai dẳng vang lên lần nữa. Anh uể oải : 

- Ai thế ?

- Tôi mang đồ ăn trưa lên đây ạ .

- Tôi đâu có gọi gì đâu. 

- Đây là món quà mà khách sạn muốn gửi đến quý khách. 

Chap 5 sẽ ra sớm thôi .  Ngủ ngon!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro