Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh nhíu mày. Ở đây lại còn có cả dịch vụ này nữa sao ? Quà ư ? Anh phẩy tay định từ chối, nhưng nghĩ khóc lóc cũng chẳng để làm gì , vẫn phải ăn , vẫn phải sống , anh bèn thay đổi ý định. Anh ngồi dậy , lấy tay lau những giọt nước mắt còn vương lại , vỗ vỗ hai tay vào má cho tỉnh táo rồi đứng dậy mở cửa.

Cánh cửa gỗ vừa mở ra, anh kinh ngạc trước một khuôn mặt quen thuộc đang nở nụ cười tươi tắn, còn kinh ngạc gấp nhiều lần vụ việc được khách sạn tặng quà. Lại là làn da rám nắng khỏe mạnh, khuôn mặt sáng và trẻ thơ ... Anh dán mắt vào bàn thức ăn . Bên tai anh , tiếng cười của cậu vang lên thật hiền ...

Ăn trưa no nê xong , anh nằm lăn ra ngủ không biết từ bao giờ. Chỉ biết khi tỉnh dậy, thấy điều hòa đã được chỉnh ở một mức vừa phải, bàn ăn được dọn sạch sẽ, và trên người anh là một tấm chăn mỏng . Một sự quan tâm nhỏ thôi , nhưng anh bỗng dưng lòng ấm lại ... Đã bao lâu rồi anh không nhận được sự quan tâm nhỏ như thế này ... ?

Anh cầm chăn lên , rồi như một phản xạ , đưa tấm chăn lên mũi ngửi . Anh cảm nhận được mùi biển, êm và nhẹ ... Đôi môi bất giác mỉm cười .

Chín giờ tối .

Anh đi dọc bờ biển . Mặc một chiếc áo thun màu xanh dương , màu anh vẫn luôn thích , mái tóc được phủ xuống vừa tới mí mắt . Anh bước từng bước thật chậm như thách thức . Gió biển không làm tóc anh rối tung lên . Cát không làm bàn chân anh sục sạo . Mùi biển không làm anh nhăn mày khó chịu .

Chỉ có những kí ức của biển vẫn khiến anh đau nhói .

Hay là trái tim anh vẫn quá yếu mềm trước quá khứ đã xa lắm rồi ?

Anh ngồi xuống bờ biển , lấy tay bốc một nắm cát , rồi lặng lẽ nhìn những hạt cát trôi qua kẽ tay ... Là do anh không chịu nắm chặt hay do hạt cát quá nhỏ , mà chúng cứ rơi dần rơi dần như thế này ? Bản thân anh cũng biết câu trả lời . Anh chưa bao giờ buông tay , chỉ có tình yêu của hắn nhỏ và nhẹ , dễ dàng bị thổi bay mà thôi ...

- Tôi đợi mãi mà không thấy anh hát . - Một giọng nói trầm ấm bất ngờ vang lên , hòa vào với tiếng sóng. Mới nghe giọng nói có một ngày thôi , mà anh thấy quen thuộc đến kì lạ . Bất giác anh cảm thấy bình yên ...

- Cậu lại theo tôi ra đây đấy à ? - Anh nói , giọng cười.

- Không hẳn . Tôi cũng thích biển đêm mà . - Cậu trả lời lại

- Tôi thì không ... - Giọng anh chợt nhỏ lại .

- Đúng ra thì anh không thích biển , bất kể khi nào , phải không ?


Chap 6 sắp ra nha ! Vote với cmt đi cho tớ mừng ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro