Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ưm. Anh bật cười :
- Chưa gì đã bị cậu " đọc vị " hết rồi.
- Hôm nay nhìn anh khác quá. Cậu nói , hơi ngập ngừng.
- Cậu đã gặp tôi một hôm nào khác ư ?
- À .. ừ ... bây giờ nhìn anh khác quá. Anh bây giờ đẹp hơn .
- Haha ... Tôi cần đẹp với ai chứ ? Tôi chỉ cần bảo vệ mình trước biển thôi.
- Thực ra anh chỉ cần bảo vệ một thứ duy nhất. Giọng cậu trầm xuống đầy suy tư .
Anh hiểu , nhưng anh không trả lời. Anh biết cậu đang nói đến nỗi đau chưa thể chữa lành của anh. Phải, chỉ cần chữa được nó , biển đâu còn có gì đáng sợ ?
- Này . Con người ta không phải ai cũng là cát đúng không ?
Anh vừa nghịch cát vừa hỏi vu vơ.
- Mà không phải tôi không nhớ tên cậu, chỉ là tôi thích kêu cậu thế này hơn thôi.
- Hmm.. Tôi sẽ tạm bỏ qua vụ tên. Còn câu hỏi của anh , ngốc thật đấy. Trên thế giới này có bao nhiêu con người cơ chứ ? Lẽ nào tất cả lại giống nhau hết được sao ? Cát sẽ trôi khỏi tay anh . Nhưng , ví dụ như viên đá này chẳng hạn, nó sẽ không bị rơi đi trừ phi anh ném nó.
- Cậu lấy ví dụ hay thật đấy. Anh lắng nghe rồi phá lên cười khiến người đối diện lại thẹn đỏ mặt .
- Ơ kìa , tôi đang nói nghiêm túc mà !
- Vậy .. cậu là cát hay đá ?
Cậu suy nghĩ một lúc rồi nói thật chậm:
- Tôi không là cát cũng không là đá. Tôi chỉ là tôi, một người có thể bảo vệ và đem lại hạnh phúc cho người tôi yêu , thế thôi. Tôi cũng không biết tôi là cái gì..
Anh lắng nghe , lần này không cười . Rồi anh hỏi, giọng nói nhẹ như gió:
- Cậu đã yêu bao giờ chưa, cậu nhóc mười chín tuổi ?
- Tôi không phải cậu nhóc. Chàng trai nhíu mày:
- Anh có thể gọi tôi là " Này " nhưng đừng gọi thế chứ.
- Ừ , được rồi được rồi . Thế cậu trả lời đi.
- Ưm ... rồi.
- Đã từng ư?
- Không . Đã và đang, chắc chắn cũng là sẽ.
- Oh..
- Ba năm rồi.
- ...
- Nhưng người đó không biết tình cảm của tôi.
- Tại sao cậu không nói?
- Vì tôi không thể nói, mà không chính xác là chưa thể nói. Tôi nhất định sẽ nói khi cảm thấy mình là người có thể đem lại hạnh phúc lớn nhất cho người ấy.
- ...
Anh nhìn cậu . Ánh mắt chàng trai trẻ lúc này không còn vẻ ngây thơ và non nớt. Đó mới thực sự là ánh mắt của một người đàn ông . Vừa mạnh mẽ, vừa vị tha lại vừa chân thành.
Sóng biển vẫn đánh ào ạt từng đợt . Đêm, gió mạnh hơn , mái tóc lòa xòa bị thổi tung . Anh lúng túng lấy hai tay vuốt lại mái tóc , cảm nhận được ánh mắt ai đó đang nhìn mình.
Giữa màn biển đêm đặc,hai con người ngồi bên nhau, cách một khoảng an toàn ,không quá gần cũng không quá xa...
Anh mấp máy môi , nói mà không rõ cậu có nghe thấy gì không :
- Cô gái nào được cậu yêu , chắc chắn sẽ rất hạnh phúc...

Hôm nay mưa nên có tâm trạng tớ đăng, cũng bỏ lâu lắm rồi .😶😶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro