Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Anh nhìn mình trong gương. 

Mái tóc đã được chải cẩn thận . Đôi mắt trong sáng đã có sức sống hơn ban nãy, nhưng phảng phất chút u buồn . Đôi môi nhợt nhạt như chính lòng anh, thấy mọi thứ sao mà nhạt nhòa quá . Anh đứng thẳng lưng, khẽ mỉm cười với người trong gương . Giờ đây, anh đã dám đối diện với nỗi đau, nhưng không biết đến khi nào, anh mới nhận ra và dám đối diện với những xúc cảm thật sự trong tim mình ?


Một quán cà phê nằm ở ven biển, thiết kế thanh lịch, sắc màu hòa nhã . Anh ngồi đối diện với người đàn ông ấy ở một bàn trong góc . Tiếng nhạc cổ điển vang lên khiến cho khung cảnh lúc này càng đẹp . Anh, xinh đẹp trong chiếc sơ mi màu xanh nhạt . Người đàn ông, vẫn vậy,  lịch lãm trong chiếc sơ mi đen .Họ ngồi bên nhau quả thực rất cân xứng . Anh khuấy chiếc thìa trong cốc cà phê của mình, đôi mắt mông lung, nửa như chờ đợi, nửa như lo lắng . Câu chuyện giải thích của người đó, anh đã được nghe rõ ràng rồi . Anh cũng không nhớ chính xác nữa, hình như là cô thư kí đó đang có chuyện buồn tình cảm gì đó, và nhờ anh giúp đỡ mà thôi . Anh nghe một cách bình thản, nhưng đầu óc lùng bùng . Điều quan trọng không phải là câu chuyện diễn ra như thế nào . Điều quan trọng là mình có tin hay không mà thôi . Và trong tình yêu, điều quan trọng nhất cũng chưa phải là tin . Mà đó là yêu ... 

Anh có còn yêu người ấy không ?

Anh cũng không dám trả lời nữa . Giờ đây, đối mặt với một người đàn ông chân thành là thế, không bình thản và không phong độ vững vàng như bình thường, thì đối với người luôn bướng bỉnh là anh, lại có một thái độ bình thản đến lạ kì . Dường như tình yêu trong anh dành cho người đó đã không còn như ngày đầu tiên nữa rồi ... Anh là người cả tin thật . Nhưng anh làm sao tin nổi một người đã từng phản bội mình, dù câu chuyện phản bội ấy có được dàn dựng và lắp ghép logic thế nào đi nữa cho một sự biện minh ? Anh thấy lòng xao động . Đã đủ đau thương cho một mối tình rồi . 

- Tại sao em không nói gì ? Người đàn ông cất giọng khe khẽ . 

- Em cũng không biết nữa . Em đang nghĩ về rất nhiều thứ, về những gì chúng ta đã từng có . Giống như khi nãy anh bảo ấy . Và em nhận ra là ...

- ............... 

- Có những thứ sẽ chỉ đến một lần mà thôi . 

- Ý em là ...?

- Anh hiểu ý em mà ... Anh cười, nụ cười hiền đầy vị tha ... 

- Em có thể hết giận anh, em cũng không còn hận anh nữa . Đó chỉ là lời em nói khi tức giận mà thôi . Nhưng em không tự tin rằng mình có thể yêu anh như ngày xưa nữa .

- Em nói vậy là sao ?

- Anh à ... Một tòa lâu đài cát không phải lúc nào cũng có thể xây nên . Nếu đã đổ một lần rồi, sẽ không thể nào dựng lại được như trước nữa .

- Em đừng nói thế . Chỉ là em đang hờn dỗi trẻ con thôi ! Hãy tin anh . Anh yêu em, em yêu anh, điều đó sẽ không bao giờ thay đổi . 

- Anh . Chữ " không bao giờ " ở đời này khó nói lắm ... Lúc này anh lại cười, ánh mắt dịu dàng...

- Em đã từng rất yêu anh . Chính vì thế, em không muốn làm tình yêu ấy trở nên hoen ố và không còn đẹp đẽ . Anh biết không ? Đôi khi không phải lúc nào bắt đầu lại cũng sẽ tốt ... Chúng ta đã có một quá khứ rất đẹp, đẹp đến nỗi em không muốn tiếp tục, vì tiếp tục là sẽ phá bỏ nó . Em muốn nó mãi trọn vẹn, mãi đẹp như thế thôi . 

- Em không thể nói như vậy được ! Em phải ...

- Anh đừng nói " em phải, em phải " nữa . Năm năm nay anh đã nói đi nói lại cụm từ đó bao nhiêu lần rồi . Anh, anh là một người cầu toàn, anh bình thản đến hoàn hảo, em lúc nào cũng nép vào anh, em lúc nào cũng nghe lời và tin tưởng anh . Nhưng nếu cứ mãi nấp trong tình yêu của anh, em sẽ không thể nào lớn được ! Em cũng có những xúc cảm của riêng mình, có một cuộc sống của riêng mình ... Em không hoàn hảo, nhưng đó là chính em . 

- Tại sao ? Điều gì đã làm em thay đổi ?

- Điều gì ư ? Anh bật cười 

- Có lẽ là biển ... 

Giọng anh trở nên chậm rãi, như thể anh đang nhắc đến một thứ gì đó vô cùng thiêng liêng . Nói rồi anh đừng dậy, với lấy chiếc áo khoác vắt trên thành ghế, đôi môi vẫn nở một nụ cười, đôi má ửng hồng, khóe mi rưng rưng nước ... 

- Em xin lỗi, em đã từng yêu anh, nhưng có lẽ em chỉ yêu anh trong hồi ức mà thôi . Hãy giữ mãi kỉ niệm đẹp ấy . Em cũng vậy, em sẽ không bao giờ quên . 

- Anh không thể có một cơ hội nào nữa sao ?

Anh nhìn người ấy . Dáng vẻ đã không còn bình thản như trước . Đây chẳng phải điều anh luôn mong đợi sao ?

Anh cố ngăn cho nước mắt không tràn ra khỏi khóe mi, quay lưng bước đi, điềm tĩnh hơn bao giờ hết ... 

Muốn bắt đầu một điều gì đó, đôi khi ta cũng phải kết thúc một điều gì đó trước đã . Tuy nhiên, để kết thúc, cần lòng quyết tâm và sự dũng cảm rất lớn . Anh hiểu điều ấy . Vì thế, anh quyết định kết thúc tình yêu năm năm của mình, anh quyết định từ bỏ lâu đài cát mà anh đã từng ước ao, anh quyết định rời xa người đàn ông ấy, rời xa chỗ nấp kín đáo và an toàn suốt từng ấy năm trời anh luôn trân trọng ... Anh cần bắt đầu đi tìm con người của chính mình . 

Không biết từ lúc nào , anh đã đi đến bờ biển . Gió vẫn thổi từng đợt khiến mái tóc anh rối bù ... Sóng vẫn xì xào những câu chuyện từ ngàn xưa ... Cát vẫn ấm, sắc vàng óng ánh trong nắng hạ ... Và đôi mắt anh chợt rung lên khi nhìn thấy người con trai ấy ... 

Người con trai ấy, vẫn ngồi đó . 

Cậu ấy đã ngồi đó bao lâu ? Đã chờ đợi anh bao lâu ?

Cậu ấy đã yêu anh nhiều đến thế nào ? Yêu anh đến mức có thể hi sinh cả tình cảm của mình vì hạnh phúc của anh ... Anh hiểu . Anh cảm giác mình thấu hiểu tấm lòng ấy hơn ai hết . Anh không còn ước ao mình là chàng hoàng tử nữa . Anh không thuộc về tòa lâu đài cát ấy . 

Lúc này đây, anh đã biết nơi mình thực sự thuộc về ... 

Ào ạt từng đợt ..

Sóng vẫn vỗ như bình thản , như vô tình ..

" Biển sẽ xóa bao điều cay cực . 

Nước lại dềnh trên sóng những lời ru .. "

___HOÀN CHÍNH VĂN___


Cám ơn các bạn đã ủng hộ tớ và chờ tớ một thời gian dài như vậy , thật sự thấy có lỗi nhưng hẹn gặp các cậu vào những bộ khác trong tương lai nhé .

Trai nhà sắp comeback rồi cùng nhau ủng hộ các cậu ấy nhé ! * gởi một ngàn yêu thương * 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro