Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Cốc, cốc !

Tiếng gõ cửa lại vang lên đánh thức anh . Không biết anh đã ngủ thiếp đi từ bao giờ . Anh soi mình vào trong gương, thấy hiện lên một khuôn mặt nhợt nhạt, mái tóc rối tung, đôi mắt sưng lên vì khóc . Vỗ vỗ vào má, anh chỉnh lại đầu tóc mình . 

- Cốc, cốc !

Tiếng gõ cửa lại vang lên, kèm theo đó là một giọng nói quen thuộc, trầm và ấm, nhưng không cộc lốc đầy uy quyền như của anh .

- Seojin . Là tôi , Namjoon .

Anh bất giác thở phào khi nghe thấy giọng nói đó. Nhìn lên đồng hồ, mới là mười giờ mười lăm phút. Anh đứng dậy, mở cửa.

- Tôi đã nói chuyện với anh ấy . Namjoon ngồi, đúng chỗ lúc anh đã ngồi, gõ nhịp ngón tay trên bàn một lúc lâu rồi mới nói ra câu đó.

- Và ...? Anh ta bảo cậu đến đây gặp tôi ư ?

- Không . Anh ấy không nói gì cả . Chỉ là tôi cảm thấy cần nói chuyện với anh .

- ...........

- Anh ấy yêu anh nhiều lắm, Seojin à .

- ..........

- Tôi đã từng kể với anh là tôi yêu một người con trai đã được ba năm rồi phải không ? Hmm ... Nói thế nào nhỉ ? Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy người con trai ấy, tôi có cảm giác mình đã bị " hút hồn " rồi, dù lúc đó cũng còn khá nhỏ tuổi . Lúc đầu tôi cũng không thể xác định được tình cảm của mình, có lẽ khi đó nó cũng chỉ là những xúc cảm lạ lẫm của tuổi mới lớn ... Nhưng càng về sau, cảm xúc ấy càng mạnh mẽ ... Tôi không có cơ hội làm quen anh ấy , ở gần anh ấy . Tôi chỉ lặng lẽ theo dõi anh ấy trên mạng xã hội, đọc những lời anh ấy viết, xem những bức ảnh của anh ấy ... Và tôi biết mình đã yêu . Tình yêu của tôi lớn dần theo năm tháng, cùng với sự trưởng thành trong nhận thức và tình cảm . Tôi tưởng yêu đơn phương lâu như thế đã là mãnh liệt lắm, đã là điên cuồng lắm, nhưng giờ tôi mới biết, người đó yêu anh còn nhiều hơn cả tình yêu của tôi đối với người con trai kia . Tôi đã yêu người ấy ngay từ phút giây đầu tiên tôi nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của người đó . Tôi yêu người con trai ấy, yêu sự rạng rỡ trong nụ cười với ánh sáng hạnh phúc ngập tràn lan tỏa . Nhưng tôi biết, sẽ không thể nào mình đem lại được cho anh ấy niềm hạnh phúc như thế, nụ cười đẹp đến như thế ... Hình như, tôi yêu, là yêu người đó khi ở bên người đàn ông khiến người đó cười.

- Cậu  ... Đôi môi anh mấp máy không nên lời. Nước mắt bướng bỉnh lại chực tuôn ra ...

- Người đàn ông ấy không phải vô cảm như anh nghĩ đâu . Anh ấy luôn bình tĩnh, luôn cẩn trọng, nhưng khi anh bỏ đi, anh không biết anh ấy đã lo lắng và cuống lên đến như thế nào đâu ... Anh ấy đã đi tất cả những nơi hai người từng đến, anh ấy đã gọi cho tất cả những người quen của anh . Anh ấy xin nghỉ làm, đã bỏ mọi thứ còn dang dở để trở về đây tìm anh, tìm người con trai anh ấy yêu . Không người đàn ông nào có thể yêu anh đến như thế . Yêu anh chân thành và vị tha đến như thế. Cũng không người đàn ông nào có thể trở thành chỗ dựa cho anh như anh ấy đã và đang làm ... 

- ...........

- Tất cả những gì anh nên làm lúc này, là hãy bình tĩnh và lắng nghe anh ấy một lần . Anh sẽ hiểu . Rồi cậu đứng dậy, bước ra khỏi cửa . Tiếng bước chân vội vã, tiếng thở không yên lành .

Anh có cảm giác một điều gì đó sắp vụt qua mình ... Một giọt nước mắt rơi xuống, như tiếc nuối, như vỡ vụn . Có lẽ anh sẽ không bao giờ biết được, không chỉ có anh khóc, mà chàng trai ấy cũng rơi lệ . Cậu đã từng nghĩ mình chỉ yêu anh khi anh hạnh phúc ở bên người đàn ông của anh, hay hình như là ngưỡng mộ tình cảm của hai người đó . Nhưng đó chỉ là " đã từng " ... 

Sau khi được nói chuyện riêng với anh nhiều hơn, được tự tay mình chăm sóc anh, quan tâm anh dù chỉ là những điều nhỏ nhặt nhất, cậu mới hiểu mình đã yêu anh , chính anh, nhiều đến thế nào ... Yêu đến mức, đủ để cậu có thể rời xa anh,  vì cậu biết mình không thể đem lại hạnh phúc cho anh như người đàn ông ấy đã làm . 


Xin lỗi mọi người vì lâu quá mình chưa ra chap mới và một điều nữa truyện " Chàng  trai có mùi biển " cũng sắp kết rồi , mình sẽ hoàn thành  nó trong thời gian sớm nhất. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro