Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Anh đặt tách cà phê xuống bàn, cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể :
- Anh uống đi rồi nói gì thì nói.
- Em vẫn giận anh đấy à ?
- Tôi không giận anh.
Anh ngồi xuống giường , mặt đối mặt với chàng trai đang ngồi  trên chiếc ghế gỗ cách đó khoảng hai mét, lịch lãm trong bộ vest màu nâu nhạt và khuôn mặt cương trực, nghiêm túc đến nghiêm khắc. Anh nở nụ cười nhạt.
- Tôi chỉ hận anh thôi.
- Seokjin..
- Đừng gọi tên tôi! Tôi không muốn tên tôi phát ra từ cái miệng của một kẻ lừa dối, một kẻ hai mặt !
- Em...
- Anh đừng nói gì nữa ! Tôi không muốn nghe! Tôi không có đủ bình tĩnh để tiếp chuyện với anh nữa rồi. Phải , tôi trẻ con đấy, còn anh là người lớn, anh đàn ông , anh chững chạc , anh hiểu chuyện . Chỉ có người lớn mới lừa dối trẻ con như thế , phải không? Anh nói đi , phải không?
   Đôi mắt người ấy nhìn anh hơi nhòa đi. Người ấy đứng dậy, vẫn bình thản như mọi lúc :
- Có lẽ em cần nghỉ ngơi một chút. Em nghỉ đi đã, anh ở ngay phòng bên cạnh. Trưa nay mình đi ăn rồi nói chuyện. Em hãy nghĩ về khoảng thời gian mình từng có, về những gì chúng ta đã trao cho nhau, về em và về anh. Anh không như em nghĩ. Chỉ là hiểu lầm thôi.
   Anh thấy mắt mình vương lệ. Anh bướng bỉnh gạt nước mắt, không nói gì , chỉ cúi mặt xuống đất.
- Hẹn gặp lại em lúc mười một giờ trưa nay.
    Giọng nói của người ấy vang lên đều đều. Sau đó là tiếng bước chân chậm rãi, tiếng cài cửa. Và im lặng ...
Người ấy đi thật rồi.
    Anh không ngăn những giọt nước mắt nữa, mà để nó trào ra , ôm trọn lấy bờ mi và đôi mắt mới khi nãy thôi đã tin mình có thể quên được nỗi đau này.
Anh ghét sự bình thản của người đó !
   Tại sao lại cứ luôn như thế ? Đối mặt với bất cứ chuyện gì , người ấy vẫn luôn bình tĩnh và cẩn trọng . Người ta vẫn gọi người ấy là " mặt đá " , là " trái tim sắt " , bởi người ấy không mấy khi biểu lộ cảm xúc ra ngoài ; bởi lúc nào trong tình huống nào, người ấy cũng luôn trực sẵn một nụ cười, và giải quyết mọi chuyện một cách ổn thỏa.
   Nhưng sao ngay cả khi đối diện với anh, đối diện với một chuyện tình có thể tan vỡ , người ấy cũng bình thản là thế ?
   Anh đã từng có thể dựa vào sự bình thản đó của người ấy, dựa vào trái tim cứng cỏi và tính cách mạnh mẽ của người ấy , những lúc ấy anh thấy an toàn hơn bao giờ hết.
   Nhưng giờ đây , đối diện với sự bình thản đến vô tâm ấy, anh chỉ còn cảm thấy bất an , lo sợ.
   Người đó có yêu anh không ?
   Và anh , thực ra anh yêu người ấy nhiều đến thế nào ?
   Những giọt nước mắt lại rơi. Anh thấy trái tim mình như bị ai bóp nát.

  Một khi tòa lâu đài cát đã vỡ vụng, thì giấc mộng tình yêu của anh đâu còn ý nghĩa gì ?

Vote và cmt cho tớ nhé !
😊😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro