Chương I - 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


1967

Cuộc đời Seokjin vốn rất giản đơn.

Anh vốn ở miền đông của đất nước và tự lập một mình. Sau khi hoàn thành việc học, anh đã có thể tự lo cho bản thân và chuyển khỏi nhà cha mẹ. Anh làm thợ bánh ở một tiệm bánh bên bờ tây Berlin. Khi Đệ Nhị Thế Chiến kết thúc, anh nhận ra kinh tế ở bờ đông bắt đầu suy sụp ra sao. Anh đã phải cố gắng nhẫn nhịn hết mức để không than vãn. Không phải đầu quân chiến đấu với anh đã may mắn quá rồi.

Trước đó, anh làm việc ở ngay miền đông. Anh từng là đầu bếp cho nhà hàng của Yoongi cho đến khi quân lính tràn đến và xông vào kho dự trữ của họ, rồi ra đi sau khi đã vơ vét trống trơn. Họ hoàn toàn cùng cực và phải đi tìm công việc mởi ở bờ kia đất nước. Sau khi nhà hàng phá san, Seokjin cũng chuyển đi. Anh phải ký vài ba loại giấy tờ rồi lên đường săn việc ở bờ Tây. Dẫu cho anh không phải là một thợ bánh lành nghề, anh vẫn biết cách nhào bánh, nặn bột và nêm nếm gia vị. Anh không bao giờ nghĩ rằng những gì cha dạy cho mình rốt cuộc rồi cũng có ích.

Công việc mới của Seokjin cũng bình ổn, hay chính xác, anh thấy nó còn tốt hơn trước nhiều. Anh thích làm một thợ bánh hơn, ngoại trừ việc phải dậy rất sớm để đón tàu - dẫu sao anh cũng là một người thích buổi sáng. Không chỉ vì công việc này lương lậu ổn và môi trường làm việc tốt hơn, trở thành thợ bánh đã giúp Seokjin tìm ra một nửa kia của mình,

Namjoon là nhân viên giao hàng có nhiệm vụ giao bột mì đến cho tiệm bánh mỗi buổi sáng. Seokjin biết tên cậu ta nhờ liếc nhìn bảng tên trước ngực. Vào ngày đầu tiên Seokjin đi làm, Namjoon trông có vẻ bối rối, cậu không được thông báo về việc tiệm bánh có nhân viên mới. Namjoon khẽ mỉm cười với anh thay cho câu 'chào buổi sáng' rồi rời đi ngay cho chuyến giao hàng tiếp theo.

Seokjin cảm thấy người kia thật cuốn hút. Cậu ta trông rất tươm tất tử tế chứ không như Seokjin, kẻ mà đầu tóc nham nhở quần áo nhếch nhác chỉ vì anh đến từ bờ Đông. Namjoon đội một chiếc mũ trên đầu, tóc mái xõa xuống trước mặt thẳng tắp, chiếc áo thun polo đóng thùng gọn gàng và gương mặt cậu ấy, trời ơi, Seokjin không thể thôi nhìn ngắm. Nhìn cách bờ môi cậu tan ra khi mỉm cười rạng rỡ, đôi mắt nâu hạt dẻ, lúm đồng tiền, và cả những thớ cơ bắp căng tràn hiển hiện mỗi khi cậu vác từng bao bột. Ánh nhìn của anh trở nên lộ liễu quá mức, Namjoon chẳng biết làm gì ngoài mỉm cười khoe má lúm với anh. Sếp của Seokjin là Hoseok đã phải gõ đầu anh bằng cái bìa hồ sơ mà cậu ta luôn cầm trên tay, để Seokjin tỉnh hồn ra.

Mỗi lần Namjoon ghé qua, Seokjin luôn vuốt thẳng lại tấm áo và phủi bột khỏi tay. Anh chống khủy tay trên quầy thu ngân, nhìn theo Namjoon khi cậu bước vào tiệm bánh với một cái thùng trong tay. Đôi khi Namjoon còn bị trượt chân bởi tấm thảm lót ở cửa ra vào. Phải, Namjoon là một trong những người hậu đậu nhất mà Seokjin từng thấy.  Cậu từng làm mẻ cả mặt bàn quầy thu ngân bằng một gói hàng, làm Seokjin phải nhịn cười gần chết vì hài hước và cảm giác tội lỗi. Seokjin nghĩ rằng Namjoon ắt hẳn là kiểu mấy ông thần phá hoại gì đó. Nhưng dù cho trông có vẻ là người luôn làm đổ bể mọi thứ, những kiện hàng vẫn được vận chuyển đến nơi không sứt mẻ một ly.

Trao đổi nụ cười qua lại thêm được chừng vài tháng thì Namjoon quyết định phá vỡ im lặng trước. Seokjin khi ấy đang nhào bột chuẩn bị cho mẻ bánh mì tiếp theo thì Namjoon xuất hiện ở cửa bếp. Anh giật nảy người, đụng phải hộp men còn đang mở, làm bột men đổ tung tóe lên bàn cũng như vào bột bánh. Seokjin biết chắc rằng Hoseok sẽ phát khùng nếu cậu ta phát hiện ra chỗ men bị phí phạm này. Lo lắng, Seokjin liền cố gom từng cụm bột nhỏ lại cho đến khi một bàn tay lớn hơn níu lấy cánh tay anh.

"Tôi xin lỗi-- tôi sẽ lấy thêm cho anh," Namjoon nói và nhìn thẳng vào mắt Seokjin. Seokjin ngẩng lên để bắt gặp Namjoon chỉ cách mặt mình có vài xen-ti-met. Cả hai cứ nhìn nhau như thế cho đến khi Seokjin dời mắt đi trước, dấm dúi giấu gương mặt đỏ bừng của mình sau cánh tay đầy bột còn lại. Namjoon liền hiểu ra và vội quay đi sang hướng khác Seokjin, đỏ mặt tưng bừng hơn bất kỳ lần nào khác trong đời.

"Vậy... khi nào thì anh rảnh?" Namjoon dợm hỏi, phá vỡ sự im lặng khó xử. Seokjin vo vo một miếng bột giữa ngón trỏ và ngón cái. Sắc đỏ dần lan đến cả vành tai.

"Không! Ý tôi là để lát nữa lấy men ấy! T-tôi không có mời anh đi chơi hay gì đâu..." Namjoon vội liến thoắng khi thấy Seokjin càng đỏ mặt dữ dội. 

Lồng ngực Seokjin chợt cảm thấy nhẹ nhõm. Anh tự trấn an lòng mình rằng khi ấy mọi chuyện không quá vội vàng để người kia tỏ tình với anh ngay lần đầu tiên cả hai nói chuyện với nhau. Chỉ là men thôi mà.

Phải. Là men.

"Ừm... tôi chỉ cần lấy bớt men trong mẻ này ra rồi nướng là được- Tôi... ý tôi là, ca nghỉ của tôi vào lúc hai giờ... và tôi xong việc vào khoảng năm giờ..." Seokjin ngượng ngùng đáp. Namjoon bật cười sượng trân khiến Seokjin tự nguyền rủa sự ngớ ngẩn của bản thân vì đã lắp bắp như điên.

"À, được rồi," Namjoon nói tiếp.

"Ừm..." Seokjin lại tiếp tục thầm lặng mắng chửi bản thân.

Cả hai đồng loạt đưa mắt nhìn đến đống men đổ be bét trên mớ bột nhào dở. Seokjin nhìn đống bột trong vô vọng. Hoseok sẽ nổi khùng nếu phát hiện ra anh đã phí phạm nguyên liệu như này dẫu cho tài nguyên của họ ở đây không hạn hẹp như ở bờ Đông. Bột mì và men nở gần như tuyệt chủng ở chỗ Seokjin.

Seokjin lấy bớt men ra khỏi bột bánh còn Namjoon cứ đứng đó gãi cổ. Seokjin muốn độn thổ xuống cái lỗ nào đó, trên sàn có một cái lỗ thông hơi kìa biết đâu đấy anh chui cũng vừa. Nhưng chẳng mấy chốc Namjoon đã mở lời trở lại.

"Chuyện gì sẽ xảy ra nếu bỏ quá nhiều men vào bột nhỉ," Namjoon hỏi.

Seokjin thấy mình lại giật thót lên và run rẩy quay sang nhìn Namjoon. Trời ạ, anh thật là thảm bại.

"À, bánh có thể bị nổ v-và biến dạng nếu ta làm thế..." Seokjin diễn giải.

"Nổ á?" Namjoon hỏi lại với tia sáng thích thú hiện lên trong mắt. Seokjin cảm thấy lồng ngực nhói lên.

"P-phải, kiểu như, thực ra tôi cũng chưa thử bao giờ..." anh thừa nhận.

"Thật á?" Seokjin gật đầu, "Ôi, anh tuyệt thật ấy. Là tôi thì chắc tôi làm nổ hết cả cái lò rồi," Namjoon khúc khích cười, khiến chiếc má lúm hiện ra. 

Seokjin chưa từng phải lòng ai nhiều đến thế này. Lồng ngực anh quặn thắt, da thịt anh nóng rần và người giao hàng kia vừa bảo rằng anh thật 'tuyệt'. Khỉ thật, anh chỉ nướng bánh thôi mà đã được khen là thật tuyệt bởi một người mình chẳng quen biết. Ánh mắt Seokjin cụp xuống trong sự xấu hổ vì sau đó cả hai lại im lặng khi giọng cười của Namjoon tan dần.

"Tôi phải đi rồi," Namjoon nói khi bắt đầu đứng dậy lui về phía cửa. "À phải, tên tôi là-"

"Namjoon," Seokjin ngắt lời và lập tức muốn tự tát mình một cái vì đã làm thế.

Namjoon nhìn Seokjin rồi nhìn xuống bảng tên của mình trước khi 'ohhh' một tiếng. Seokjin đưa tay lên môi và khẽ cười.

"Còn anh?"

"À là Seokjin, cậu có thể gọi tôi là Jin."

"Được rồi, gặp anh sau nhé, Jin," Namjoon nói và khẽ nhấc mũ, đoạn cậu rời đi.

Seokjin khẽ vẫy tay chào, đến khi Namjoon đã đi khuất, anh đổ gục ngay xuống bàn. Anh thề rằng anh suýt tí nữa đã lên cơn đau tim.

Buổi chiều hôm ấy mọi thứ suôn sẻ lạ thường với Seokjin. Sếp anh không hề nhận ra hũ men đã vơi đi bất thường và anh đã gặp lại Namjoon. Cậu đứng đợi ở cửa tiệm bánh và đi dạo cùng Seokjin. Namjoon lúc ấy không đội nón nữa nên ánh nâu trên mái tóc cậu hiện rõ. Trông cậu thật trầm tĩnh và nó khiến Seokjin cảm thấy phấn chấn. Dẫu cho lý do duy nhất Namjoon bảo Seokjin gặp mình là vì hũ men nọ, họ thực ra lại chuyện trò khá lâu. Họ nói nhiều đến mức Seokjin suýt nữa thì quên đón chuyến tàu cuối về nhà. Anh xin lỗi và bảo người giao hàng rằng mình phải về thôi. Namjoon đề nghị cùng về với anh nhưng Seokjin đã từ chối. Anh không thể nói với Namjoon rằng mình đang sống ở bờ Đông. Ít nhất là chưa phải lúc này.  


1959

Seokjin chưa từng nghĩ mối quan hệ của cả hai sẽ tiến xa hơn một ngưởi thợ bánh và một chàng giao hàng gặp nhau hằng ngày. Namjoon và anh đã thân thiết hơn sau khi chàng giao hàng kia quyết định đi vào bếp ngày hôm đó. Seokjin biết về cậu ta nhiều hơn và  càng để ý đến từng tiểu tiết nhỏ bé nơi cậu. Rằng cậu thích màu đen, cậu thích ăn thịt hơn là hải sản, rằng cậu có một nốt ruồi bé xíu trên má phải, cậu hay nghêu ngao hát đầy ngẫu nhiên, rằng cậu có thể nói về thế giới bằng cách sẽ khiến Seokjin tự hồ nghi về chính sự tồn tại của mình, và cách những ngôn từ ấy thoát ra khỏi đầu lưỡi cậu mới mượt mà, uyển chuyển và hút hồn làm sao. Như cách mà cậu thổ lộ với Seokjin rằng cậu yêu anh đến nhường nào.

Cậu đã nói với người thợ bánh điều đó vào một chiều đông. Cậu nắm lấy tay Seokjin khi anh sắp phải đón chuyến tàu cuối cùng. Những lời cậu lắp bắp nói ra thật cẩn trọng nhưng vẫn chừng như không chắc chắn khiến Seokjin chín đỏ toàn phầm. Seokjin không thể tin nổi vào mình lẫn người đàn ông đang đứng trước mặt anh lúc ấy. Anh vùi mặt vào tay rồi bắt đầu nấc nghẹn. Seokjin chưa bao giờ nghĩ rằng Namjoon cũng cảm thấy như anh; chàng giao hàng nghiêm nghị, thông minh và hậu đậu ấy cũng yêu anh tương đương. Namjoon há hốc thành tiếng rồi vội vàng nhấn chìm người thợ bánh kia vào một cái ôm. Những giọt nước mắt của Seokjin lạnh ngắt nhưng đã có hơi ấm Namjoon bên cạnh.

Seokjin đã lỡ chuyến tàu cuối và trú lại nhà Namjoon vào hôm đó. Em gái và bố mẹ cậu đã đón chào người thợ bánh trước khi cả hai đi vào phòng riêng. Thế rồi, Seokjin giải thích về việc anh là một người Đông Berlin và anh ước sao mình không phải sống xa cậu quá đỗi như thế. Seokjin thậm chí còn có linh tính rằng Namjoon sẽ nổi giận vì anh đã không hé nửa lời về việc anh sống ở bờ Đông trong suốt bao lâu qua. Nhưng anh đã yên lòng khi Namjoon đơn giản mỉm cười và bảo với anh rằng, anh có thể đến sống với cậu nếu cảm thấy quá phiền phức.

Seokjin chỉ bật cười, "Em lúc nào cũng vội vàng như thế nhỉ, đúng không?"

"Có lẽ," Namjoon thừa nhận, "Đôi khi em cảm thấy như chúng ta chẳng còn mấy thời gian." Seokjin đảo mắt. Seokjin đã cho rằng câu trả lời của Namjoon chỉ là một trong những tuyên ngôn khủng hoảng hiện sinh khác mà cậu hay nói, thế nên anh đã bỏ ngoài tai.

Trời ạ, họ có toàn bộ thời gian trên đời cơ mà.


1960

Không có thứ gì có thể khiến Seokjin thôi nghĩ rằng anh có quá nhiều thời gian. Seokjin quay Namjoon lại đối mặt với mình rồi kéo người cao lớn kia vào một cái hôn. Ắt hẳn rượu whiskey đã ướp đầy não anh rồi, nhưng anh vẫn nhớ lời mẹ mình dặn vào mỗi dịp Năm Mới, "Nếu con muốn làm thời gian ngừng lại, hãy hôn người mà con yêu vào lúc giao thừa, như thế con sẽ ở lại năm cũ thêm vài giây. Tin mẹ đi, con sẽ cảm thấy như thế."

Đôi môi Namjoon ấm áp bất thường trong ngày đông; hai bên mép có chút nứt nẻ, nhưng ngoài điều đó ra, Seokjin thích cảm giác môi cậu trên môi anh. Dẫu cho anh hơi bất an về chuyện môi mình dày mọng quá, nhưng anh lúc này đã say bí tỉ để nghĩ tường tận nên vẫn cứ kéo cậu vào hôn thôi. Anh có thể cảm thấy Namjoon căng cứng nhưng vẫn ấm áp đáp lại nụ hôn. Seokjin buông tay khỏi áo Namjoon rồi vòng cả cánh tay quanh cổ cậu. Namjoon khẽ nghiêng đầu để điều chỉnh góc độ giúp cậu cảm nhận đôi môi mềm mại của Seokjin nhiều hơn. Tiếng pháo từ phía dưới mặt đất đã bắt đầu vang vọng, có tiếng những ông chú đang chén thù chén tạc la hét vọng ra từ những quán rượu gần đó, nhiều gia đình đã túm tụm bên ngoài căn nhà của họ và bắt đầu nhảy múa. Seokjin thả ra để thở và ngẩng nhìn người đàn ông xinh đẹp nhất thế gian. Namjoon tựa trán mình vào trán Seokjin.

Namjoon nhắm mắt lại và khẽ khúc khích cười, "Ở đâu ra sự tự tin đó thế? Nhờ whiskey à?"

"Không biết nữa," Seokjin dụi dụi trán về phía Namjoon, "Anh chỉ ngưng đọng thời gian..."

Namjoon chau mặt, "Gì c-"

Seokjin đặt một ngón tay lên môi Namjoon và nói từ chữ lè nhè say rượu, "Suỵt... chúng ta vẫn đang trong năm 1959."

Namjoon cười lớn nhưng vẫn giữ trán cả hai chạm vào nhau, "1959? Jin à, đã là năm 1960 rồi."

"Anh vừa kéo dài năm 1959, em đã bảo chúng ta không có đủ thời gian mà phải hông? Coi nào chúng ta còn mười giây nữa mới đến năm 1960."

Seokjin trượt chân và Namjoon liền đỡ lấy eo anh. "Đây là lần đầu tiên em ăn Giao Thừa trễ đó, nhưng vì anh em sẵn sàng," Namjoon nói với Seokjin đang dần mất ý thức rồi đặt lên trán anh một nụ hôn.

Dù cho anh đã được thay đồ và lau rửa sạch sẽ, Seokjin vẫn tỉnh dậy trên giường Namjoon với một cơn đau đầu khủng khiếp. Anh tự thề với lòng mình rằng sẽ còn lâu mới uống whiskey lần nữa. Seokjin cảm ơn Namjoon và gia đình cậu trước khi đi làm vào ngày hôm sau.

Khi mùa xuân về, Namjoon đã hỏi Seokjin liệu cậu có thể đến thăm nhà anh ở bờ Đông hay không. Nước sặc hết ra khỏi mũi Seokjin. Anh ho sù sụ và Namjoon vỗ vỗ lưng anh đầy tội lỗi. 

"Xin lỗi, lẽ ra em không nên hỏi."

Seokjin huơ tay ý phủ nhận trong lúc lau nước phun ra từ mũi và mắt, "Không, không có, anh chỉ phản ứng hơi thái quá thôi." Namjoon đưa cho anh tờ khăn giấy.

Cả hai lại chìm vào im lặng. Seokjin táy máy mấy ngón tay, tìm lời đáp sao cho đúng.

"Anh- ý anh là em có thể, chỉ là... em biết đấy," Seokjin nhỏ giọng dần.

"Em biết gì chứ?" Namjoon nhướn mày làm Seokjin quay nhìn cậu một cái.

"Nhà anh không có...", Seokjin ngập ngừng, "tuyệt lắm đâu."

Không tuyệt lắm là một cách nói giảm nói tránh. Nhà anh thậm chí chẳng giống một ngôi nhà; nó chỉ bé bằng phòng của Namjoon tính luôn cả bếp. Nó cũ kỹ, là nhà thuê, và hơi bị bỏ bê vì Seokjin chỉ về đó để ngủ và cất quần áo đồ đạc. Anh thậm chí đôi lúc còn chẳng về nhà vì bị trễ tàu. Seokjin đã cố gắng để ngăn nắp, thật sự cố gắng. Chỉ là hoàn cảnh không cho phép. Anh chưa từng bảo với Namjoon, nhưng bờ Đông mỗi lúc càng trở thành khu ổ chuột suốt những tháng gần đây. Không đủ tài nguyên cho bất cứ ai sinh tồn ở đó nữa.

"Em thật sự không quan tâm nó nhỏ hay to, em chỉ muốn nhìn thấy thôi," Namjoon đáp. Vấn đề không phải ở đó, Seokjin thầm nghĩ.

Mặc dù Seokjin vẫn muốn từ chối, cuối cùng anh vẫn chịu thua, và thế là giữa mùa xuân, cả hai cùng đón chuyến tàu đến miền Đông. Chân Namjoon cứ nhịp nhịp không yên vì phấn khích, còn Seokjin cảm thấy mình sắp lên cơn khó thở đến nơi. Bàn tay Seokjin đẫm mồ hôi trước khi Namjoon chộp lấy nó trong tay mình và nắm thật chặt. Seokjin nuốt khan đầy lo lắng.

Khi cả hai xuống tàu, không khí khác biệt thấy rõ. Bờ Tây của Berlin luôn nhộn nhịp  công nhân và thậm chí trẻ con cũng chạy chơi khắp trên đường. Cảnh tượng trước mắt Namjoon lúc này khác hẳn hoàn toàn. Mọi thứ im lặng như tờ.  Thay vì nô đùa giữa hoa cỏ mùa xuân vừa nảy nở, bọn trẻ ở đây bẩn thỉu trong những bộ quần áo rách nát lặng lẽ bước nhanh, đặc biệt nín thinh khi đi ngang qua những người lính mặc quân phục nâu đỏ. Những người mẹ cố níu đứa con lại gần và cúi thấp đầu khi đến gần bất cứ sĩ quan nào. Vì đã sắp hoàng hôn, nên rõ ràng là gần như không còn cửa hàng nào mở cửa. Ở phía Tây, người ta sẽ mở đèn đường lúc 5:30 chiều. Nơi Seokjin ở hiện tại chẳng có chút ánh đèn nào. Mọi thứ đều trông điêu tàn và trống rỗng.

"Ừm... mình đi lối này," Seokjin vừa nói vừa kéo áo khoác Namjoon đi ngược lại hướng tay cảnh sát anh dợm thấy. Chính quyền không thích có người bờ Tây đi đến khu bờ Đông. Họ bị đối xử như dân nhập cư dù trong luật pháp không có bất cứ điều nào quy định như thế.

Seokjin và Namjoon đi giữa những góc đường tăm tối trên con phố dường như từng là khu mua sắm. Seokjin giải thích rằng trong quá khứ những cửa tiệm đã từng sầm uất ra sao. Anh kể với Namjoon rằng mình đã từng là đầu bếp trong một quán ăn bỏ phế cả hai vừa đi qua. Namjoon thắc mắc làm sao Seokjin có thể phân biệt được khi chúng trông đều cũ nát như nhau. Vẻ mặt Seokjin sa sầm xuống khi anh nói về những chuyện xưa cũ và Namjoon an ủi siết bàn tay anh một cái thật chặt. 

Cả hai đi sang đường kế bên nơi có nhiều lô nhà nhỏ xếp dọc hàng. Seokjin siết chặt hơn quai túi xách và tay Namjoon. Anh dừng lại trước căn nhà thứ bảy và lục tìm chìa khóa trong túi. Seokjin vặn mở nắm cửa với bàn tay ướt đẫm mồ hôi và đẩy cửa mở ra.

"Xin lỗi anh chưa thể dọn dẹp, anh không biết hôm nay em sẽ đến," Seokjin vừa nói vừa tháo dây giày.

Namjoon quan sát xung quanh. Căn nhà thật sự mục nát. Namjoon không thể nói với Seokjin rằng nhà anh trông thật thảm hại. Cậu không muốn thô lỗ nhưng chỉ nhìn thôi cũng khiến cậu buồn lòng. Nhà anh không có bếp, "giường" anh ngủ chính xác là là một cái ghế có để chăn và gối lên trên, phòng vệ sinh đặt liền kề cạnh bên phòng khách. Namjoon nhớ lại có lần Seokjin từng bảo cậu rằng anh không thể gửi thư cho cha mẹ để báo rằng anh đang sống tốt vì điều đó sẽ khiến họ thất vọng. Nhưng Seokjin thật sự cảm thấy vui với nó. Mọi thứ đều dưới mức thông thường nhưng Seokjin vẫn cảm thấy ổn. Anh không thể than vãn với Namjoon chuyện anh sẽ cảm thấy biết ơn như thế nào khi có một căn nhà ở bờ Tây, anh cũng chưa từng có ý định nói ra. Chỉ cần có cái ăn mỗi ngày, Seokjin đã hàm ơn lắm rồi.

"Jin..."

"Em có cần gì không? Để anh lấy nước cho em, dù cho nó sẽ không ấm lắm đâu nha," Seokjin vơ tìm cái cốc nhỏ trên chạn.

"Jin."

"Ồ, em muốn uống nước lạnh hả? Anh chỉ cần-"

"Seokjin," Namjoon nghiêm nghị lên tiếng lầm Seokjin khựng lại, "mình nói chuyện chút đi."

Seokjin thở dài. Anh không thể giấu diếm Namjoon bất cứ điều gì. Cả hai cùng ngồi trên ghế bành và nói chuyện về miền Tây Berlin, về nền kinh tế đang dần dần sụp đổ ra sao. Seokjin không muốn quay về nhà cha mẹ vì anh nghĩ rằng họ sẽ không muốn gặp anh nữa sau khi anh đã hùng hổ bỏ nhà ra đi, tuyên bố rằng mình sẽ tự lập. Seokjin chỉ cố để sinh tồn mà thôi.

"Bọn binh lính cứ đến rồi đi. Chúng vơ vét hết tài nguyên rồi đem về đất nước của chúng. Đó là lý do Yoongi và anh không thể cầm cự thêm nếu không chạy qua bờ Tây," Seokjin giải thích.

"Yoongi?" Namjoon thắc mắc.

"Bạn, đồng thời là sếp cũ của anh, cơ mà anh cũng không biết bây giờ cậu ấy ở đâu ... bọn anh đã chia cắt sau khi nhà hàng phá sản. Không ai ở đây còn tiền để trang trải bất cứ thứ gì nữa."

"Bọn Xô-Viết khốn kiếp," Namjoon gằn giọng.

Seokjin khẽ bật cười, "Em biết không, ai mà nghe được là em tiêu rồi đó."

"Em con mẹ nó biết chứ," Namjoon nói bằng sự chua chát, "chúng nên cút khỏi đất nước này."

"Hẳn thế..."

"Em thề, em sẽ băm chúng thành trăm mảnh nếu chúng dám động đến anh hay gia đình em," Namjoon nói, "dù cho em có phải chết."

Seokjin quả tình đã bất ngờ khi nghe cậu nói thế. Namjoon không có vẻ là người sẽ hành động kiểu anh hùng bốc đồng. Seokjin chưa từng nghĩ có khi nào trong đời cậu sẽ nói như vậy. Anh mỉm cười nhìn Namjoon, "Thật không?"

"Thật," Namjoon chắc nịch khẳng định và Seokjin véo má cậu.

"Nghiêm túc chưa kìa," Seokjin bông đùa và dựa vào vai người cao lớn kia, "Anh nghĩ rằng anh cũng sẽ làm tương tự."

Seokjin yêu cuộc sống của mình; mọi thứ dường như đều hoàn hảo với anh. Dẫu cho vị trí xã hội của anh chẳng phải là tốt nhất hay kì thực anh là một trong những kẻ dưới đáy trong phân tầng giai cấp tại Đông Berlin, anh cũng chẳng màng nữa. Anh đã viết thư cho cha mẹ để báo rằng mình vẫn sống tốt, bóng gió về chuyện anh đã tìm thấy tình yêu đời mình trong khi lưu lạc, dù không nói tới việc người yêu của anh là đàn ông - một người giao hàng. Anh hạnh phúc trải qua từng ngày cùng Namjoon mặc dù hai gã đàn ông yêu nhau ngày đó chẳng hề bình thường dẫu gia đình Namjoon vẫn hoàn toàn chấp nhận cả hai. Họ nắm tay nhau khi dạo quanh những con phố ở Tây Berlin, họ tán tỉnh nhau lúc làm việc, họ tâm sự thật lâu trên những chuyến tàu dài.

Và họ chẳng còn bận tâm đến những gì người khác nghĩ về mình.


- Còn tiếp -


Ghi chú: Trong chương này, Joon có lên tiếng mắng nhiếc "Bọn Xô-Viết khốn kiếp!". Nếu đặt vào bối cảnh lịch sử thì thời điểm này nước Đức bị chia cắt, Tây Đức theo tư bản chủ nghĩa và Đông Đức theo xã hội chủ nghĩa (với đầu tàu là nước Nga với Liên Bang Xô Viết). Ở đây chúng ta cần làm rõ câu chuyện về tư tưởng và chính quyền, dù theo xã hội chủ nghĩa vớ nhưng chính quyền Đông Đức lại mắc nhiều sai lầm, dẫn đến sự sụp đổ kinh tế và đem đến sự khốn khổ cho nhân dân. Chúng ta nên có góc nhìn hoàn toàn khách quan về lịch sử, bối cảnh và nhân vật, đừng take it out of context và suy diễn nhiều nha :">

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro