Chương I - 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1961

Vào năm 1961, Namjoon đã cầu hôn Seokjin vào một buổi chiều mùa đông. Seokjin trong giờ làm việc cuối cùng trước khi đi gặp Namjoon. Ngày hôm đó mọi chuyện suôn sẻ hơn bình thường vì Hoseok có vẻ dễ tính với anh hơn mọi khi, cậu ta không lấy bảng hồ sơ đập vào đầu Seokjin lúc anh tán gẫu với Namjoon khi cậu giao bột mì đến. Seokjin vừa vui vẻ huýt sáo vừa đem mẻ bánh mì cuối cùng ra khỏi lò. Khi ca làm kết thúc, Seokjin treo tạp dề lên cất thì Hoseok vỗ vai anh và bảo rằng anh ra trông quầy một chút vì cậu ta đột nhiên đau bụng quá. Seokjin nhìn người kia ngờ vực, đoạn vẫn đi ra quầy trước. Ai đau bao tử mà lại cười tươi rói thế kia?

Seokjin vừa ra đứng thì vài vị khách bước vào. Anh trộm nghĩ không biết thời tiết có khiến Namjoon lạnh cóng khi ở bên ngoài hay không. Seokjin thở dài não nề.

"Chào buổi chiều thưa bà," Seokjin lên tiếng chào, cố giấu đi sự chán nản.

"Chào buổi chiều chàng trai trẻ, cho tôi bánh mì bình thường nhé," bà cô nọ đáp lời.

"Có ngay ạ," nói rồi Seokjin đi lấy những ổ bánh mì mới nướng khỏi vỉ.

"Uây, bọn trẻ bây giờ đẹp trai thật đấy," bà cô khúc khích cười khi Seokjin gói bánh lại.

"Ôi, cảm ơn bà," Seokjin mỉm cười bẽn lẽn vì được khen.

"Nghĩ lại, tôi cũng vừa thấy một cậu giao hàng đứng bên ngoài cũng đẹp trai lắm," Seokjin đưa bánh cho bà ấy.

"Hửm?"

Bà cô bất ngờ lấy tay che mặt khi toan quay đầu ra cửa và thấy người đang đi vào tiệm bánh. "Vừa nhắc Tào Tháo! Cậu ấy kìa!"

Namjoon đi vào tiệm bánh. Seokjin và bà cô nọ đều nhìn cậu chằm chằm như chết trân. Cậu vẫn mặc bộ đồng phục mọi khi trừ việc không đội mũ trên đầu. Thay vì vác mấy cái thùng to như bình thường, lần này cậu chỉ cầm một cái hộp nhỏ. Cậu đi thẳng đến quầy trong khi Seokjin cứ đỏ mặt lên dữ dội.

"Em nghĩ là em quên giao món này," Namjoon đưa cái hộp nhỏ xíu cho Seokjin, người đang cầm lấy nó một cách không chắc chắn bằng hai tay.

Bà cô nọ dường như đã hiểu chuyện nên lập tức che miệng. Seokjin nhướn một bên mày nghi ngờ và Namjoon ra hiệu cho anh hãy mở ra.

"Tôi không nghĩ tiệm bánh chúng tôi có đặt món hàng nào như thế này," Seokjin đáp lời bằng vẻ trịnh trọng tỉnh rụi.

"Cái này đặc biệt lắm, nên anh mở đi," Namjoon mỉm cười, "là của anh đó."

Seokjin run rẩy hồi hộp mở chiếc hộp nhỏ ra. Anh bật mở nắp hộp. Bà cô nọ reo lên đầy phấn khích, toàn bộ những vị khách trong tiệm đều há hốc, Hoseok mỉm cười mãn nguyện vô cùng. Seokjin thở không nổi nữa.

Tay anh run lên khi lấy chiếc nhẫn đặt vào bàn tay và bắt đầu săm soi nó thật kỹ.

Chiếc nhẫn có kim cương tô điểm trên từng đường cong và dòng chữ "forever" khắc ở mặt trong. Seokjin quay nhìn Namjoon với nước đã chầu chực lăn khỏi mắt. Namjoon mỉm cười với anh rồi hỏi, "Cho phép em chứ?"

Namjoon lấy chiếc nhẫn ra khỏi bàn tay Seokjin và đeo nó vào ngón nhẫn bàn tay trái của người thợ bánh. Seokjin cảm nhận hơi lạnh kim loại trượt trên ngón tay mình. Namjoon nắm lấy bàn tay trái của Seokjin bằng cả hai tay. Cậu cảm thấy như cả tiệm bánh đều đang im lặng nín thở hối thúc mình mở lời. Mọi người đều sẽ lắng nghe điều Namjoon sắp nói. Seokjin lúc này đã bắt đầu nức nở khóc và dụi mắt liên tục bằng tay phải còn lại.

"Em biết chúng ta vẫn còn đang chiến tranh và em biết đây ắt hẳn không phải là chỗ lãng mạn nhất để cầu hôn, nhưng như em từng nói, em cảm thấy thời gian đang cạn dần cho cả hai chúng ta. Em không thể chịu nổi bất kỳ suy nghĩ nào trong đầu bảo rằng em không thể ở bên anh. Em yêu anh và mọi thứ của anh. Từ những ngón tay kỳ lạ đến những trò đùa ngớ ngẩn; Em yêu hết toàn bộ những thứ đó. Và lần này, em muốn biến chúng thành của em. Em yêu anh nhiều lắm, Seokjin."

Namjoon thở ra thật mạnh, "Vậy nên câu hỏi là, anh sẽ cưới em chứ?" Cậu hỏi với ánh mắt lấp lánh rạng ngời.

"Uây, cái đó mà là hỏi à?" Seokjin bông lơn hỏi lại, "Anh mà đi cưới người làm anh đổ hết men bánh ngay trong lần đầu tiên găp mặt? Người làm hư hết chín mươi chín phần trăm đồ đạc của anh? Người làm anh hôm nay trông xấu xí đến mức này?" Seokjin chỉ tay vào mặt cậu, cả đám đông cười ồ còn Namjoon thì nuốt khan.

"Anh sẽ cưới một người luôn đợi anh tan làm dù thời tiết có ra sao, người thấu hiểu anh ngay cả khi anh đang không trong tâm trạng tốt nhất, người đeo lên ngón tay khấp khuỷu này bằng một chiếc nhẫn đắt tiền đến thế," Seokjin mỉm cười với gương mặt đã tràn trề nước mắt, "và người yêu anh vì chính con người anh."

"Dĩ nhiên anh sẽ cưới em, đồ ngốc to xác này."

Có tiếng hò reo ở đằng sau nhưng tất cả những gì Seokjin có thể nghe được lúc này là tiếng tim chính mình đập nhanh loạn xạ. Mắt Namjoon cũng ầng ậng nước khi cậu dang tay ra chờ đợi Seokjin, "Lại đây nào chàng xinh đẹp kia."

Seokjin trèo qua quầy rồi thả mình vào vòng tay Namjoon. Mọi người liên tục chúc tụng trong tiệm bánh nhỏ ấy khi cặp đôi ôm chặt nhau trong vòng tay. Chiều hôm đó trời đổ tuyết, nhưng cả tiệm bánh đều ấm áp không chỉ bằng nhiệt lượng từ những ổ bánh mì nóng giòn, mà còn từ cảm xúc của những người Berlin hôm đó. Seokjin không khi nào có thể hạnh phúc bằng ngày ấy.

Thời gian là vô hạn với Seokjin; anh không thể đòi hỏi gì hơn. Anh cảm thấy thật trọn vẹn. Seokjin có công việc, có nhà và có cả một người bạn trai - giờ đã thành hôn phu của anh. Khi mùa xuân về, Namjoon hỏi Seokjin có muốn dọn đến ở cùng cậu hay không. Seokjin đã nói đồng ý không đếm nổi bao nhiêu lần. Namjoon hứa với người thợ bánh rằng cậu sẽ làm việc chăm chỉ để hai người có thể sở hữu một căn nhà ở phía Tây này cho riêng mình. Vì Seokjin không muốn hối thúc, anh bảo với Namjoon anh sẽ dọn vào sau khi họ đã kết hôn.

Đám cưới sẽ không chính thức. Chính quyền Berlin hẳn sẽ bác bỏ; sau tất cả chiến tranh vẫn còn đó. Namjoon chỉ mời gia đình cùng vài người họ hàng còn Seokjin sẽ mời cha mẹ anh (nếu họ muốn đến) và bạn bè thân thiết. Họ sẽ tổ chức một buổi lễ nho nhỏ, ăn mừng việc kết hôn của mình, rồi sống cùng nhau qua cuộc chiến tại Berlin. Seokjin và Namjoon đã nghĩ về nó, cùng đồng thuận rằng đó là cách tốt nhất.

Họ nôn nóng đến đám cưới mùa thu của mình vô cùng, Namjoon là thấy rõ nhất. Cậu dạy Seokjin khiêu vũ dẫu cho cả hai đều nhảy dở như nhau và tay chân cứ quấn vào nhau một cách lộn xộn. Nhưng họ vẫn nhảy, và cười vang. Mọi thứ quá tuyệt vời để là thật.

Và chính xác là thế.

Mùa hè đến, trên đường đi làm Seokjin lần nữa nhận ra có gì đó thay đổi ở miền Đông. Anh phát hiện số lượng binh lính tăng nhiều hơn ở mỗi khu vực. Thành phố im ắng, vắng lặng nơi anh ở chẳng mấy chốc đã đầy lính Nga và các sĩ quan đi tuần khắp nơi. Seokjin càng lo lắng hơn khi anh bắt đầu nhìn thấy những người Đông Berlin khác dần bỏ trốn, mang theo xe đẩy và những kiện đồ to ụ. Đến đầu tháng Sáu anh đã nhận ra vài người đã chạy qua miền Tây nước Đức.

Anh định kể với Namjoon, nhưng anh không tìm ra lúc nào thích hợp để nói. Đám cưới của họ đang đến gần nên anh càng không muốn làm hỏng tâm trạng của người yêu mình. Như vậy thật ích kỷ. Seokjin không thể thổ lộ với Nạmoon rằng linh cảm của anh mách bảo có gì đó đang diễn ra ở Đông Berlin mà anh không biết. Nói về bọn Xô Viết luôn khiến cậu mất vui, thế nên Seokjin không hé nửa lời về chuyện đó. Seokjin nghĩ rằng biết đâu vài ngày nữa mọi chuyện sẽ êm xuôi hơn. Biết đâu tuần sau chúng sẽ đi mất.

Nhưng đã là tháng Bảy, và chúng không đi mất. Thay vào đó, chúng còn đông đúc hơn.

Trong thâm tâm anh có một dự cảm vô cùng xấu. Một phần trong anh muốn nói ngay với Namjoon và hỏi cậu xem anh có thể đến ở với cậu luôn không, nhưng một phần khác lại từ chối làm thế. Anh không thể thúc ép người muốn cho anh tất cả mọi thứ dẫu cho chính cậu cũng không phải là người dư dả giàu sang. Seokjin là người đề nghị sau khi kết hôn mới hãy dọn vào sống với nhau. Anh không muốn vội vã, vậy cớ gì lúc này anh lại bất an đến vậy?

Đã là tháng cuối hè, đám cưới của họ chỉ còn bốn tuần nữa sẽ diễn ra. Dẫu chỉ là một buổi lễ nho nhỏ, Namjoon lẫn Seokjin vẫn có hàng tá thứ để sửa soạn vì họ không quen biết nhiều người có thể giúp họ chuẩn bị sự kiện. Họ phải chuẩn bị thư mời, nơi tổ chức, lịch trình, người chủ hôn, vâng vâng. Seokjin bận đến mức không thể nghĩ nhiều đến những thứ đang diễn ra ở bờ Đông. Chỉ còn vài tuần nữa anh đã có thể thực sự an toàn và sống cùng Namjoon cho đến cuối đời.

"Anh có sao không vậy?" Một ngày nọ Namjoon hỏi Seokjin khi cả hai đang cùng hái hoa dưới cái nắng mặt trời. Họ đều được nghỉ phép ngày hôm ấy.

"Ừm, sao thế? Trông anh mệt lắm à?" Seokjin hỏi và đưa tay lau dòng mồ hôi đang trượt xuống một bên mặt Namjoon.

"Không, không phải thế. Chỉ là trông anh có vẻ hơi... sợ hãi," Namjoon thật lòng nói.

"Sao em lại nói vậy?" Seokjin hơi bật cười, cẩn trọng cắt nhành thược dược màu đỏ thẫm. Trời ạ, em ấy thực sự nhìn thấu mình, Seokjin thầm nghĩ.

"Hừm... anh lặng lẽ hơn mọi khi, và anh còn hay nhìn về nơi nào đó xa xăm nữa. Như thể anh đang sợ hãi gì đó." Namjoon bảo anh.

Seokjin vẫn im lặng. Đúng thật rằng anh đang sợ đánh mất thứ gì đó, nhưng đó là gì? Anh đã có mọi thứ rồi mà, anh không thể, không phải, anh không nên sợ mất mát chỉ vì anh đã có mọi thứ. Trời ạ, chính xác chỉ còn ba tuần nữa là đến đám cưới của anh rồi và giờ anh còn sợ hãi điều gì đó bản thân không rõ. Anh không nên nghĩ về nó nhưng nỗi sợ này đang dần dần gặm nhắm anh từ bên trong.

Thế nên anh cố rũ bỏ nó đi, "Chắc là anh đói bụng thôi." Seokjin muốn hỏi Namjoon liệu anh có thể ở lại nhà cậu ngay không; anh muốn nài nỉ cậu, nhưng anh đã không làm thế.

"Uầy, vậy sao anh không nói sớm?" Namjoon đáp rồi lôi từ trong túi bưu kiện của mình ra một ổ bánh mì. Seokjin mỉm cười với Namjoon, đón lấy ổ bánh rồi bẻ nó làm đôi, cả hai cùng ngồi ăn giữa những bông hoa mùa hè. Seokjin tựa vào vai Namjoon khi cậu đưa bánh lên miệng gặm một miếng.

"Anh yêu em," Seokjin bất chợt mông lung nói khi đang nhai bánh.

"Em cũng yêu anh," và Seokjin nhớ rằng Namjoon đã nói như thế vào ngày 12 tháng Tám năm 1961, lúc bọn họ cùng ăn bánh mì dưới nắng muộn mùa hè.

Anh chẳng bao giờ biết được mình sẽ bấu víu vào những lời đó đến mức nào cho đến ngày hôm sau.

Ngày 13 tháng Tám, 1961

Anh sẵn sàng để đi làm. Bộ đồng phục thợ bánh của anh vẫn nhăn nhàu nhưng anh đã tỉnh táo hoàn toàn. Anh chộp lấy túi đồ dưới sàn. Seokjin đã sẵn sàng đến chỗ làm và nhìn thấy gương mặt của Namjoon trong ca giao bột mì lúc sáng sớm.

Khi anh ra khỏi nhà, anh hít thật sâu không khí sớm mai của ngày hè và vươn vai. Dẫu đang là mùa hè, mặt trời vẫn cứ mất dạng. Seokjin tự hỏi một chút về thời tiết nhưng không quá thực sự để tâm. Còn nhiều điều quan trọng để quan tâm hơn một cơn mưa nhỏ.

Khi anh rảo bước qua dãy phố mua sắm, nhiều người vội vã chạy vụt qua anh, hướng về phía ga tàu. Vài người trong số họ trông đầy vẻ lo lắng. Seokjin không biết đang có chuyện gì nên anh khựng lại. Anh nhìn theo những người Đông Berlin vội chạy qua mình đầy kinh hãi. Anh nắm chặt túi trong lo lắng; cảm giác ấy lại trồi lên. Seokjin đấu tranh giữa việc nên chạy như người người khác hay cứ từ tốn đi đến nơi đang xảy ra chuyện. Hẳn là điều gì đó nguy hiểm, thậm chí tàn độc. Nhưng nếu như thế, tại sao mọi người lại đi về hướng đó? Hẳn là có chuyện gì với miền Tây rồi. Lồng ngực Seokjin thít chặt lại. Anh phải tự mình biết, thế nên Seokjin đã chạy. Suy nghĩ tràn ngập trong đầu khi anh chạy nhanh đến ga tàu.

Khi rẽ trái từ giao lộ qua, một cơn gió giật thổi ngang đến. Seokjin ngửi được hỗn hợp mùi kì quái của xi măng và kim loại trong gió. Anh căng mắt ra nhìn nhưng chỉ thấy một đám đông người đang đứng nghẽn cả tàu, cơ mà đó không phải là thứ làm Seokjin kinh ngạc. Một bức tường đã hoàn toàn chắn ngang che khuất tầm nhìn sang bờ Tây Berlin. Kẽm gai uốn lượn phía trên bức tường. Seokjin không thở nổi nữa. Điều này tồi tệ hơn bất kỳ viễn cảnh nào anh từng tưởng tượng. Anh len lỏi qua đám đông người, cố hết sức để chen lên phía trước. Họ không thể nào chia cắt đất nước ra làm đôi, đúng không? Suy nghĩ đó vô lý đến thế mà.

Một khi đã lên được hàng đầu, anh nhận ra đoàn tàu đã đi mất. Nhiều người la hét đòi đi qua nhưng binh lính ngăn họ lại. Nhìn trái nhìn phải trong lúc bị chèn ép liên tục bởi người với người, Seokjin không thể nhìn thấy bức tường kết thúc ở đâu. Binh lính xô những ai dám đến gần bức tường ngã về sau.

"Chuyện gì xảy ra vậy?"

"Tại sao không cho chúng ta đi qua?"

"Ê bọn khốn nạn! Cho tao qua!"

"Tại sao lại xây tường ở đây!"

"Bọn chúng chia cắt chúng ta!"

"Gia đình tôi ở bên đó! Tôi cần phải trở về!"

Những giọng nói cứ xuyên thẳng vào tai Seokjin. Như một mớ hỗn âm trắng nhưng lại đầy âm tiết. Anh dần thở gấp vì những suy nghĩ đang bật ra trong đầu. Anh không thể mất việc, mất bạn bè, và, Chúa ơi, cả Namjoon nữa. Tình yêu của đời anh - anh không thể đánh mất. Đám cưới của họ chỉ còn hai tuần nữa và họ đã có cả một tương lai được hoạch định, chúng đều đã ở đó chờ đợi hai người. Anh không thể nào đánh mất tất cả những thứ ấy. Anh run lên vì sợ còn người ta vẫn tiếp tục la hét vào binh lính.

Anh phải đi qua đó. Anh phải leo qua tường và đến bờ bên kia. Bức tường không quá cao. Những thớ gạch không quá khó để leo và đống kẽm gai kia cũng chỉ sẽ làm anh xây xước, chỉ cần sang được bên kia, họ có thể chữa trị cho anh. Chắc chắn bờ Tây sẽ lo liệu chuyện đó. Tất cả những gì anh phải làm là băng qua bức tường kia, và rồi anh sẽ có lại cuộc đời của mình. Đơn giản thế thôi.

Nhưng trước cả khi Seokjin có thể chen chân khỏi một binh sĩ, có người đã làm được điều đó trước anh. Anh ta lươn lẹo lách qua hết mọi sự ngăn trở của binh lính rồi bắt đầu leo lên bức tường. Mọi người hò reo ủng hộ người kia khi thấy anh ta đã leo được hơn một nữa. Mọi người đều hồ hởi reo hò cho đến khi-

Bằng!

Tiếng súng nổ vang vọng khắp đám đông. Từ đỉnh bức tường người kia rơi xuống, đập thân lên nền đất bụi bặm trong dáng vẻ vặn vẹo. Những tiếng reo hò vui mừng lập tức biến thành gào thét khủng hoảng. Binh lính từ hai bên bước ra, dọn xác người đàn ông định bỏ trốn rồi rút lui. Người sĩ quan vừa bắn ông ta thì đưa súng lên trước ngực và đứng thẳng người trở lại, như thể chẳng có gì xảy ra. Một vài người dân Đông Berlin phản kháng lại còn những người khác vừa la hét vừa tháo chạy khỏi nơi đó. Seokjin chỉ biết trơ mắt nhìn.

Một người lính đi gần đến chỗ anh. Seokjin kịch liệt níu lấy bộ quân phục của anh ta dù anh không định làm thế. Anh bức bách đến độ không còn màng đến xấu hổ hay tôn ti.

"Tôi phải qua! Làm ơn! Công việc và gia đình tôi ở đó!" Seokjin cố hét lớn với người lính mặc cho cuộc bạo loạn đang diễn ra. Người lính nọ trông chẳng mảy may lay chuyển chút nào bởi người đang nắm cổ áo mình. Anh ta lạnh lùng đẩy tay Seokjin ra để không bị anh níu nữa. Seokjin nghĩ rằng người kia không hiểu ý anh nói gì nên anh cố nhào đến lần nữa, chỉ để bị nắm cổ tay rồi giật ngược ra sau. Seokjin mất thăng bằng, ngã vào ai đó đằng sau mình. Ai đó không hề đỡ anh, chỉ né qua một bên. Người lính bước đến chỗ Seokjin và nhìn người thợ bánh từ trên cao.

"Không một được qua bên kia nữa. Không phải mày. Không một ai ở đây hết," người lính cúi xuống gần Seokjin khi tiếp tục nói bằng tiếng Đức rành rọt, "Dù cho gia đình thân yêu và công việc quý giá của mày có ở đó, vẫn không một ai được đi qua bức tường này hết."

Người lính nọ đứng thẳng dậy lần nữa và quay trở về chỗ của mình. Seokjin ngồi bất động tại chỗ trên tấm sàn xi mặng. Anh vẫn không thể tiêu hoá được tình hình hiện tại. Một người phụ nữ trẻ đến gần và kéo anh đứng dậy. Chị ta phủi bụi khỏi quần và níu lấy cánh tay để giúp anh đứng vững.

"Cậu có sao không?"

Seokjin không thốt nổi một lời. Quá nhiều thứ phải nghĩ. Anh cảm thấy muốn bệnh và xây xẩm vì đám đông. Anh chỉ có thể nhớ được duy nhất một cái tên vang vọng trong đầu mình.

"Nn-Namjoon... ," anh yếu ớt lẩm bẩm.

Người phụ nữ trẻ nhìn anh thương xót, chị ta cúi mắt xuống đất khi nước mắt chị cũng chực trào.

"Tôi cũng thế, chồng tôi cũng ở bên đấy," chị nói với anh. Tim anh như thõm xuống.

Seokjin lê bước về nhà, cảm thấy nhộn nhạo và mệt lả. Anh đổ sập xuống ghế, siết chặt tấm trải giường và bắt đầu nấc nghẹn. Chắc chắn là anh đang mơ. Không thể nào họ có thể xây được cả một bức tường trong đêm. Không thể nào anh lại bị mất việc. Không thể nào anh sẽ bỏ lỡ đám cưới của chính mình. Không thể nào anh lại bị chia cắt khỏi Namjoon, ánh sáng đời anh, tình yêu của anh, cuộc đời anh. Anh không thể tin được và anh cũng không muốn tin. Có lẽ nếu anh nhắm mắt thật chặt, mọi chuyện sẽ trở lại bình thường chăng. Bức tường chỉ ở đó một ngày thôi, đến ngày mai nó lại sẽ tan biến vào hư không. Bức tường chỉ là ảo giác; chỉ là ảo giác để bảo với anh rằng anh phải đến nhà Namjoon ngay trước khi mọi chuyện quá trễ. Seokjin nhắm nghiền mắt lại. Anh cần phải ngủ vì cơn ác mộng này chân thật quá đỗi.

Nhưng hoá ra cơn ác mộng ấy đúng là sự thật. Ngày hôm sau, Seokjin thấy bức tường vẫn ở nguyên đấy. Rồi ngày hôm sau, rồi hôm sau nữa cho đến tận cả một tháng. Seokjin tuyệt vọng. Anh dò hỏi những người dân Đông Berlin khác xem liệu họ đã được phép sang bên kia chưa. Nhiều người bảo với anh là không, vài người buông lời hằn học mỉa mai vì chính họ cũng bức xúc hoặc tuyệt vọng trước những sự việc đã xảy ra. Seokjin không thể làm gì để liên lạc với Namjoon. Anh không thể liên lạc hay ít nhất là gửi thư cho cậu. Anh nhớ cậu vô cùng, đêm nào anh cũng khóc.

Ngày lẽ ra là lễ cưới của họ đã đến. Seokjin nằm dài trên ghế và khóc nấc khi nắm chặt bức ảnh của Namjoon trong tay. Anh đưa bức ảnh lên môi và giữ nó thật chặt.

"Anh nhớ em, rất nhớ em," anh thì thầm.

1962

Seokjin bắt đầu sống chung với người phụ nữ mà anh đã gặp trong hôm phát hiện ra bức tường. Maribelle đã chia sẻ thức anh với anh từ dạo ấy. Chị cảm thương cho chàng trai và quyết định san sẻ thức anh và nơi ở với anh.

Maribelle bầu bạn cùng Seokjin sau khi nhìn thấy anh tuyệt vọng đến nỗi mỗi ngày đều ra chỗ bức tường nghe ngóng. Chị cũng ước gì bức tường không ở đó vì chị đã phải bỏ lại ba đứa con thơ và người chồng ở bờ Tây. Chị đối đãi với Seokjin như thể anh là con mình. Chị luôn kể với Seokjin chuyện chị muốn có một đứa con trai với chồng mình, mỗi lần như vậy chị lại rưng rưng vì nhớ họ.

Người phụ nữ trẻ ấy chỉ mới độ đôi mươi và chị là nông dân ở bờ Tây. Dù chị cũng có nhà ở bờ Tây, chị vẫn hay thăm nom nhà mình ở bờ Đông vì nhà ở đây rộng rãi hơn nhiều, và nó cũng là nơi chị cất giữ bản thảo cho những cuốn sách của chị. Chị đã luôn hi vọng ngày nào đó sẽ có thể xuất bản sách và trở thành nhà văn thực thụ. Rốt cuộc việc đến bờ Đông ngày hôm đó lại là một ý tưởng sai lầm vì bức tường đã được dựng lên trong đêm. Chị không bao giờ biết được rằng có ngày mình sẽ bị chia cắt khỏi gia đình.

Seokjin luôn được Maribelle cho ăn uống đầy đủ. Chị luôn mang về những đồ ăn ngon đã cạn kiệt ở bờ Đông. Anh lúc nào cũng hỏi Maribelle làm sao chị tìm được chúng nhưng chị luôn né tránh câu trải lời. Chị kể Seokjin nghe mọi chuyện nhưng chị không bao giờ tiết lộ với anh làm thế nào chị có được thức ăn. Maribelle đơn giản chỉ mỉm cười và bảo anh cứ ăn đi. Quần áo chị luôn nhăn nhàu hoặc rách bươm mỗi khi chị trở về, trên da chị thi thoảng còn xuất hiện viết bầm, đặc biệt là trên cổ. Seokjin không bao giờ hỏi chị vì sao.

1965

Maribelle và Seokjin vào một ngày đông nọ đã cùng nhau quây quần bên lò sưởi. Chị quyết định hỏi chuyện anh để phá vỡ bầu im lặng.

"Namjoon trông thế nào?"

Maribelle chỉ biết Namjoon là đàn ông. Seokjin nghĩ rằng Maribelle không cố phán xét giới tính của anh nhưng chị là một người nhanh trí. Seokjin cảm thấy xấu hổ vì yêu một người đàn ông, và anh trở nên sợ hãi vì anh nghĩ rằng Maribelle sẽ không chấp nhận mình nữa nếu anh yêu một người đồng giới. Nhưng chị bảo với anh rằng chị đã biết ngay từ giây phút nghe Seokjin gọi tên cậu ta. Seokjin cảm thấy an toàn khi biết rằng chị hoàn toàn chấp nhận chuyện đó.

Họ chưa bao giờ hỏi nhau về người mà họ yêu thương hết mực. Họ không muốn khơi dậy bất cứ điều gì ngoài tình trạng hiện tại. Thật khó cho cả hai người để chấp nhận nhưng hơn bốn năm đã trôi qua, họ chẳng thể làm gì ngoài buồn đau tiếc nuối. Seokjin ban đầu vẫn im lặng, đoạn anh mới mở lời.

"Uầy, em nên bắt đầu từ đâu đây? Namjoon là một người giao hàng ở bờ Tây. Cậu ấy... cậu ấy nhảy rất dở và là một tên mọt sách to xác. Cậu ấy nói về thế giới một cách khiến chị nghĩ rằng không biết mình có đang thực sự sống ở đây hay không hoặc rốt cuộc thế giới thực sự vận hành ra sao, kiểu vậy, chúng ta nên tin vào điều gì đây, liệu Chúa có thực sự từng ở đây không? Cậu ta là một người rất triết lý, thỉnh thoảng làm em cũng hơi sợ," Seokjin bật cười.

"Cậu ấy hơn em đủ điều. Cậu ấy có một căn nhà sống chung với ba người thân khác dù đó là nhà cậu ấy mua - cậu ấy rốt cuộc vẫn là tuýp người của gia đình. Ban đầu em không dám cho cậu ấy nhìn thấy nơi em ở, em nghĩ rằng cậu ấy sẽ đánh giá rồi rời bỏ em nếu biết được, nhưng cậu ấy không làm thế. Cậu tâm sự và thấu hiểu con người em. Lúc mới gặp nhau Namjoon còn là một kẻ rất tán tỉnh nữa, cậu ấy làm em đổ men khắp đống bột đang nhào!"

Maribelle bật cười và Seokjin nói tiếp, "Cậu ấy rất rụt rè và em cũng thế. Thật lòng thì, em chưa bao giờ nghĩ chúng em có thể đến được với nhau. Namjoon thực sự rất tuyệt. Cậu ấy tốt bụng, thông minh, thấu hiểu, ồ, còn nhiều lắm..." anh mỉm cười. "Namjoon là người ngọt ngào nhất mà em từng gặp và em không nghĩ cậu ấy sẽ bỏ em... liệu cậu ấy có làm thế không Maribelle?"

Maribelle đặt ngón trỏ lên thái dương trước khi bắt đầu nói, "Em có tin cậu ấy không, Seokjin?"

"Có, nhưng mà-"

"Vậy thì chẳng có gì phải lo cả," chị trấn an anh. Seokjin suy nghĩ dữ dội. Namjoon không phải là kiểu người sẽ rời bỏ anh dù có chuyện gì. Cậu ấy sẽ luôn theo phe anh, không để mắt đến bất kì phụ nữ hay đàn ông nào dẫu cho Seokjin có hay không có ở đó. Seokjin có lòng tin ở Namjoon. Vậy thì thế quái nào anh lại lo lắng như vậy?

"Vậy còn Marck thì sao? Anh ấy như thế nào?" Seokjin hỏi Maribelle và chị bắt đầu kể về chồng mình gần trọn cả một ngày.

- còn tiếp -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro