Chương I - 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


1972

Maribelle không về nhà và Seokjin đang đói đến kiệt quệ. Anh cứ chốc chốc lại nhìn ra cửa sổ để kiểm tra xem Maribelle đã xuất hiện ở cửa hay chưa. Trong lúc chờ đợi, anh đọc sách chị viết và dọn dẹp nhà cửa. Maribelle hứa rằng sẽ đem về cho anh một cái bánh nhân dịp sinh nhật nên chị đã ra ngoài để tìm. Seokjin tự hỏi tại sao đi tìm một chiếc bánh mà lại lâu đến thế.

Chị trở về khi trời đã tối với một chiếc hộp và vết máu vương trên váy. Seokjin đến gần và lập tức thất kinh vì vẻ ngoài của chị. Chị phủi đi sự hoảng hốt của anh và đưa cho anh chiếc bánh bằng đôi tay còn vương máu. Anh nhận lấy và hỏi han liệu chị có bị thương hay gì không.

"Ôi thôi nào, hôm nay có kẻ định leo qua tường. Bọn lính phát hiện và chị phải kéo xác hắn đi ấy mà," chị đáp rồi vội tìm cớ để đi tắm.

Seokjin nuốt xuống cục nghẹn ở cổ họng. An ninh càng lúc càng thắt chặt hơn trước với những ai định leo tường bỏ trốn. Nó khiến Seokjin ước gì mình biết bay để vượt qua bức tường ngăn cách và cả Liên Bang Xô Viết.

Maribelle trở ra từ phòng tắm, không còn vết máu nào nữa. Thứ duy nhất còn lại lại vết bầm trên cổ và tay chị. Nó thẫm màu hơn trước rất nhiều.

Seokjin quá sợ để hỏi.


1974

Mỗi năm trôi qua Maribelle lại càng gầy gò hơn. Chị vốn ăn đã ít, nhưng bây giờ đã đến mức chị chẳng có chút động lực nào để ăn nữa. Chị thức trắng cả đêm để viết truyện với Seokjin bên cạnh giúp chị hiệu đính. Anh cảm thấy tội lỗi vì tiêu thụ hầu hết lượng thức ăn, nên mọi khi Maribelle cảm thấy muốn ăn (gần như là rất hiếm), anh luôn dành cho chị rất nhiều thức ăn. 

Nhưng cũng chẳng thay đổi được gì. Quầng thâm dưới mắt chị cứ đậm thêm và chị chẳng thể ăn quá nhiều. Chị không còn sức sống như mười ba năm trước nữa. Đã quá lâu rồi và Seokjin không thể ngăn mình trở nên chai sạn với việc đánh mất Namjoon. Anh chắc rằng Maribelle cũng cảm thấy tương tự, dù cho cảm xúc của chị cứ như thể mất dần qua từng lớp da thịt. Có lẽ vì cả hai đã bước qua tuổi ba mươi nên họ đều biết kiểm soát cảm xúc hơn trước, nhưng cả hai đã rệu rã đến mức trông già hơn tuổi thật đến mười lần.

Seokjin không biết phải làm gì cho Maribelle. Chị tiếp tục đem thức ăn về cho anh mỗi ngày nhưng chị vẫn cứ yếu dần đi từng lúc.

Seokjin ước mình có thể làm gì đó.


1975

"Chị cũng muốn ngày nào đó được trèo qua bức tường," Maribelle thì thầm. Trời đã sang thu khi chị trở bệnh nặng. Seokjin phải để chị nằm nghỉ trên giường suốt những ngày qua.

"Maribelle, chị phải ăn gì đó đi," Seokjin nói khi cố bón cho chị thìa canh bắp cải. Anh nhìn người phụ nữ gầy gò mà lòng đầy xót thương.

"Uây, chị tự hỏi không biết khi nào nó sẽ mở," chị yếu ớt thều thào. Chị khù khụ ho làm Seokjin phải vỗ lưng chị cho đỡ, "Chị tự hỏi con mình giờ trông thế nào rồi, đặc biệt là Josefa, lần cuối chị nhìn thấy con bé nó mới một tuổi thôi. Chị mong làn Marck đã nuôi dạy chúng thật tốt..."

Seokjin không biết phải nói gì cho đúng. Anh không muốn nghe Maribelle nói những lời như thể chị sắp chết. Không có thuốc để chữa bệnh cho Maribelle vì miền Đông không cung cấp dịch vụ y tế cho người dân. Anh nghĩ về việc chị đã giàu động lực đến mức nào để đến bờ bên kia của khu quản giáo này. Seokjin không muốn nghĩ nữa.

"Em nghĩ chị có sống được đến mùa đông không?" Maribelle yếu ớt hỏi.

"Chị hỏi gì thế này?" Seokjin vặn lại. "Dĩ nhiên là có chứ, Maribelle, còn qua cả mấy mùa đông nữa kìa em chắc luôn."

Seokjin đã sai vì Maribelle đã không thể vượt qua mùa đông ấy.


1977

Bao tử anh cồn cào. Seokjin đói đến điên.

Đã là mùa xuân và Seokjin không còn chút thức ăn nào. Sau khi Maribelle qua đời hai năm trước, Seokjin phải xoay xở đi ăn trộm cà chua ở vườn các nông dân gần đó. Anh vẫn còn căn nhà của Maribelle và mọi thứ bên trong như sách của chị, thức ăn và quần áo. Nhưng anh không thể kiếm thêm lương thực ngoài những gì còn lại trong nhà. Cho một miệng ăn cũng đã quá ít. Một lốc bánh mì nhỏ và một con vịt giúp anh cầm cự qua bốn tháng khi mỗi ngày anh chỉ ăn một mẩu. Anh lấp đầy bao tử bằng nước trong hồ.

Khi không còn thức ăn, Seokjin bắt đầu trộm cà chua từ ruộng rau cải gần nhà Maribelle. Anh nhận ra cà chua quý giá đến mức nào - thức ăn nói chung đều quý giá. Anh không nhận ra những thứ mình đã ăn nhiều năm qua luôn là sơn hào hải vị nhờ có Maribelle. Giờ anh không thể đáp trả lại tấm chân tình của Maribelle nữa rồi. Anh lẽ ra nên chôn cất chị tử tế hơn khi chị qua đời.

Một đêm nọ anh bị chủ vườn bắt quả tang đang ăn trộm. Anh bị đuổi đánh ngay khi vừa nhét hết mớ cà chua vào túi nên anh chỉ biết tháo chạy. Seokjin đã chạy nhanh hết sức nhưng người chủ vườn còn nhanh hơn. Anh bị đè xuống đất và bịt mặt lại. Seokjin xin họ rũ lòng tha thứ bằng chút hơi sức nhỏ nhoi, tuy nhiên người nông dân nọ không hề nhân nhượng. Anh bị đánh cho đến khi bất tỉnh nhân sự.

Seokjin tỉnh dậy trên đường vào ngày hôm sau. Mấy quả cà chua vẫn còn nguyên trong túi anh. Người chủ vườn hẳn đã quên lấy lại sau khi đánh cho Seokjin một trận nhừ tử. Anh khệnh khạng đứng dậy và về nhà.

Trên trán anh có một vết cắt sâu. Seokjin nhận ra khi nhìn vào gương. Anh đưa ngón tay vuốt lên nó và xuýt xoa khi da chạm vào vết thương. Seokjin đột nhiên nhớ về điều gì đó.

"Ui da!" Anh xuýt xoa khi Namjoon chạm vào vết trầy trên má mình.

"Ôi! Em xin lỗi..." Namjoon hối hận đáp. Namjoon muốn thử nấu ăn nên Seokjin đã hướng dẫn cậu. Namjoon đang cầm con dao khi Seokjin chợt gọi cậu từ phía sau. Cậu quay ngoắt lại, lưỡi dao hướng về phía Seokjin. Mặt Seokjin bị cắt vì Namjoon đã cầm dao quá cao. Cậu hoảng đến mức Seokjin phải trấn an cậu rằng vết thương không hề nghiêm trọng.

"Không sao thật mà, ít ra em không cứa anh đứt cổ," Seokjin tỉnh rụi nói.

"Em không nghĩ em nên nấu ăn..."

"Nhảm nhí! Tụi mình nấu cho xong món này đi nào, chỉ là pasta thôi mà."

"Nhưng má của anh," Namjoon nói vẻ đầy lo lắng, "vết cắt có vẻ sâu lắm, em xin lỗi."

Seokjin thở dài, "Được rồi, anh sẽ bỏ qua nếu em hôn nó một cái," thế rồi cả hai im lặng. Hai người nhìn nhau khi máu từ vết thương của Seokjin dần chảy xuống má. Namjoon nuốt khan đầy tội lỗi rồi đặt môi lên má Seokjin. Seokjin cảm nhận luồng xung điện chảy tràn khắp cơ thể mình.

Khi Namjoon lùi lại, trên môi cậu vương một vết đỏ.

"Ôi, nó còn chảy máu," Seokjin nói khi nhìn thấy vệt máu đỏ trên môi Namjoon.

"Vậy nên anh mới phải băng nó lại đó!" Namjoon bất mãn giải thích trong khi Seokjin chỉ bật cười và nhéo má Namjoon bằng mấy ngón tay.

"Em thiệt là một cái nhọt nhiễu sự mà," Seokjin nói khi đi đến bồn nước để rửa máu. Cảm giác bờ môi Namjoon vẫn vương vấn trên má anh, khiến anh phải ngẫm nghĩ trước khi rửa mặt.

Seokjin nhìn vào gương và săm soi má mình. Không còn dấu vết nào của vết sẹo, dù sao nó vốn cũng rất nhỏ. Seokjin nhận ra rằng mình đã quên mất cảm giác bờ môi của Namjoon sau từng ấy năm thiếu vắng cậu. Nó khiến anh hoảng sợ trước sự thật rằng Namjoon như thể đã biến mất khỏi cuộc đời này.  Chuyện gì sẽ xảy ra nếu một ngày nọ, họ có thể gặp lại nhau mà Namjoon không còn nhận ra anh nữa? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu Seokjin nhìn thấy Namjoon nắm tay một ai đó không phải anh? Những suy nghĩ đó trở lại với Seokjin sau một thời gian dài. Trời ạ, nỗi cô đơn lại xâm chiếm tâm trí anh rồi.

Anh nhìn gương mặt be bét những vết bầm và rách rưới. Dĩ nhiên cậu ấy sẽ rời bỏ một người như mình, anh thầm nghĩ. Nhưng anh vẫn thầm ước mong Namjoon sẽ chờ anh.


1981

Seokjin tiếp tục đi trộm bất cứ ai có thể trộm. Từ một bà già, người bán hàng rong, người hàng xóm, anh trộm mọi thứ. Sống trong căn nhà của Maribelle, anh cảm thấy tội lỗi khi phải ăn cắp thức ăn từ người khác nhưng rồi anh nhớ lại có lần anh vô tình nghe lỏm được bọn lính canh tường nói chuyện với nhau. Hóa ra, Maribelle rất quen mặt với bọn lính canh vì một lý do duy nhất.

"Mẹ, tao nhớ cô nàng hay ghé vào trại lính quá."

"À, ý mày là Maribelle hả?"

"Ừ phải! Belle Belle!"

"Tiếc là con ả đã chết rồi, vì tụi mình chơi con hàng tội nghiệp đó quá mà."

"Nó đẹp thiệt, đặc biệt là cái cổ nó..."

"Mari cần thức ăn mà, nên nó mới bán-" Seokjin không thể nghe hết đoạn hội thoại đó vì anh đã biết. Anh chỉ là không muốn tin. Anh không biết phải trách bản thân hay chị ấy. Seokjin không biết phải cảm thấy ra sao.

Vậy nên anh đã đi ăn cắp. Dù anh ăn trộm, anh không làm vậy cho riêng mình. Thi thoảng bọn trẻ ở quanh ngoại ô khu làng vẫn ngồi xin ăn từ những người qua đường. Anh cho chúng vài xu hoặc bánh mì mỗi khi anh đi ngang qua. Seokjin thậm chí còn cho bọn thỏ lởn vởn quanh bức tường ăn nữa. Chúng nhảy qua bọn lính canh đến chỗ Seokjin để được anh cho vài mẩu bánh mì vụn. Seokjin quyết định gọi chúng là 'thỏ Berlin' vì chúng luôn quẩn quanh bức tường.

Anh thường tự hỏi liệu Maribelle có giận anh không nếu chị biết rằng Seokjin giờ đây đã thành phường trộm cắp. Anh có thật sự đáng trách không? Anh nghĩ về Maribelle, người đã bỏ mạng khi mới sang tuổi ba mươi, luôn thương nhớ ba đứa con và người chồng của mình, bán thân đổi thức ăn, và vẫn viết những chuyện tình xinh đẹp. Seokjin nghĩ rằng lẽ ra chị mới là người đáng sống vì chị còn quá nhiều thứ để mất. Seokjin chỉ có công việc và Namjoon, người mà lúc này có thể đã yêu một ai khác. Seokjin đi đến kết luận rằng chỉ một mình bản thân anh là người đáng trách. Lồng ngực anh quặn thắt khi nghĩ đến những người anh đã đánh mất trong đời mình. Anh nhớ Maribelle. Chị như người mẹ của anh khi bức tường xuất hiện. Anh đúng nghĩa đã được chăm chút bởi một người phụ nữ lớn hơn mình chỉ hai tuổi. Anh không chỉ cảm thấy tội lỗi, mà còn nhục nhã nữa.

1983

Seokjin nhận ra thời gian mới quý báu làm sao. Anh ước mình sẽ có thật nhiều thời gian bên cạnh Namjoon, nếu anh có thể gặp lại cậu lần nữa.


1985

Trong tay anh giữ chắc cái ví khi anh chạy nhanh về nhà. Seokjin thật may mắn vì tên kia nhỏ con hơn mình rất nhiều, thế nên anh có thể thó được cái ví từ trong túi sau lưng hắn rồi chạy đi một cách dễ dàng. Người kia gọi với theo anh và bảo anh dừng lại nhưng Seokjin cứ cắm đầu chạy.

"Seokjin!" người nọ gọi lớn và Seokjin khựng lại. Kẻ vừa bị anh móc túi biết tên anh, không chỉ thấy giọng nói đó còn quen thuộc đến kỳ cục.

"Trò đùa gì thế này! Bao nhiêu đó năm không gặp, và chuyện đầu tiên anh làm là chôm ví tiền của tôi à!" Chất giọng khàn khàn vang lên từ không xa. Seokjin không thể tin vào mắt mình. Anh đi lại đến chỗ người nọ, vẫn đang thở hồng hộc vì chạy, đối mặt cậu ta khi mồ hôi vẫn còn nhễ nhại trên trán. 

Seokjin đưa lại cho Yoongi cái ví, người thấp hơn giật lại nó một cách cộc cằn từ bàn tay khấp khuỷu của Seokjin, "Thứ bạn gì không biết. Tôi không nhớ anh có giỡn mấy trò như này..." Yoongi vừa nói vừa lau mồ hôi trên má. Seokjin lặng người và nhìn xuống bàn chân mình trên nền bê tông. Yoongi bỗng chốc ngờ vực.

"Khoan... vậy hóa ra không phải là giỡn? Anh định cướp tiền tôi thật à?" Seokjin gật đầu vẻ tội lỗi.

Yoongi thở dài và day day sống mũi, "Uây, chuyện gì xảy ra với anh vậy Seokjin? Này biết gì không, đợi về nhà tôi đi rồi kể."

Seokjin không bao giờ nghĩ mình sẽ gặp lại Yoongi lần nữa. Người thấp bé kia dẫn Seokjin về nhà để Seokjin có thể giải thích với mình tại sao anh lại trở thành một tên tội phạm tại Berlin. Phải mất một lúc Seokjin mới có thể trấn tĩnh và sắp xếp được mọi chuyện trước khi bắt đầu nói và kể mọi thứ cho người bạn cũ. Anh kể cho cậ ấy nghe về việc mình từng có việc ở bờ Tây, yêu một người giao hàng (chuyện là Yoongi hơi nổi da gà một chút), họ quyết định kết hôn ra sao, chuyện đã xảy ra khi bức tường được dựng lên, rồi anh mất công việc, mất Namjoon cùng những người bạn khác, về Maribelle, về cách chị đã chăm sóc anh, kiếm tìm thức ăn cho anh, rồi chị qua đời, và anh trở thành một tên trộm vặt suốt bao năm qua. Đến lúc kể xong, Yoongi phải vỗ vai anh vì anh đã khóc nức nở. Seokjin kể với Yoongi rằng anh muốn phá vỡ bức tường đó đến nhường nào và trở lại với Namjoon dẫu cho khả năng rất lớn là cậu ta đã sống tiếp cuộc đời của mình. Seokjin muốn được trở về bờ Tây.

"Đừng lo Seokjin, ai ở đây đều muốn trở về đó," Yoongi đoan chắc với anh, "Một ngày nào đó, chúng ta sẽ có kế hoạch để thoát khỏi đây."

Yoongi cho Seokjin thức ăn và Seokjin cho Yoongi căn nhà của Maribelle. Họ biết rằng mình có thể cùng nhau đi đến tận cùng. Nhưng tình bạn của họ cũng cần chút thời gian để tái hòa nhập.


1987

Seokjin bắt đầu viết truyện cùng với Yoongi. Hóa ra, Yoongi cũng có người đợi chờ ở bờ Tây. Yoongi cũng không biết được liệu người đó đã bước tiếp hay không, nhưng cậu vẫn mong một ngày sẽ được ăn bánh mì do người đó nướng một lần nữa. Họ viết về sự cầm tù, nỗi cô đơn, tình yêu và khắc khoải. Họ tự hỏi liệu có ai ngoài họ sẽ đọc được những dòng này vào một ngày khác. 


1989

"Seokjin?"

"Sao hả Yoongi?"

"Tôi có ý này."

"Gì cơ?"

Cả hai đều đang ngồi viết câu chuyện của riêng mình bên cửa sổ vì bây giờ đang là mùa hạ. Họ chia nhau chiếc bàn và cùng viết bằng viết chì trên những trang giấy xé ra từ quyển sổ mà Maribelle chưa từng dùng đến. Seokjin ngừng lại khi nhìn thấy Yoongi khựng hẳn tay bút.

"Tôi nghĩ chúng ta nên vượt tường vào sáng ngày mai," Yoongi bình thản đáp.

"Tôi xin lỗi, nhưng hình như tôi không nghe rõ cậu nói gì," Seokjin nói dối gần như trắng trợn.

"Tôi biết anh đã nghe tôi rồi Seokjin, đừng vờ vịt nữa."

Seokjin bỏ cuộc, "Được thôi! Nhưng ý tưởng của cậu gần như vô ý! Chúng ta sẽ bị giết vì dám leo tường! Mẹ nó Yoongi! Chúng ta sẽ chết ngay khi vừa đụng đến bức tường!"

Yoongi chớp mắt nhìn Seokjin, như thể cậu ta biết rằng bạn mình sẽ phản ứng như thế. Lông  mày Seokjin xô lại với nhau. Anh chưa từng thích nói về chuyện vượt biên để bị giết. Nó khiến anh phát bệnh mỗi khi nghĩ tới.

"Uầy, anh nghe tôi nói trước đã được không?" Yoongi nói và Seokjin ngần ngừ ra hiệu cho cậu ta tiếp tục, "cảm ơn," cậu mỉa mai đáp làm Seokjin đảo mắt.

"Được rồi, là tôi nghe được tin rằng lực lượng Xô Viết đang suy yếu vì chúng bắt đầu thua cuộc trước bờ Tây. Quân số của chúng đang giảm mạnh và hầu như chả ai thèm canh giữ bức tường nữa vì chúng đều bận chiến đấu rồi."

"Và chính xác thì cậu lấy đâu ra cái tin đó?" Seokjin hỏi lại, giọng đầy ngờ vực.

"Từ một người thân tín," Seokjin càng nhướn mày, "có quen biết với quân lính!" Seokjin không gặn hỏi nữa.

"Đằng nào thì, vì lực lượng quân lính đang giảm và không mấy ai nghĩ đến chuyện vượt biên, nên có lẽ chúng ta nên nhân cơ hội."

"Cậu mất trí rồi."

"Nghĩ kỹ đi Seokjin. Anh còn muốn mục thây ở đây thêm bao lâu nữa? Nhìn chúng ta xem! Anh thất nghiệp, còn tôi đi dọn rác... Ý tôi là, ai lại muốn một cuộc đời thế này? Anh không thấy những người khác đều cố gắng trốn thoát mặc kệ hậu quả hay sao? Đệt mẹ, tôi nghe nói có người còn dựng cả một cái khinh khí cầu để trốn thoát! Ai cũng tuyệt vojng hết, Seokjin à. Phải đúng là chúng ta không biết liệu họ có sống sót hay không, Seokjin, nhưng tôi tin rằng có cách để chúng ta trở lại bên kia," Yoongi giải thích, "Tôi muốn gặp lại ánh dương của đời mình sau hai mươi tám năm chia cắt, mẹ nó chứ, tôi sẵn sàng liều mạng chỉ để nhìn thấy nụ cười của cậu ta lần nữa." 

"Không phải anh cũng nhớ Namjoon hay sao?" Yoongi hỏi lại Seokjin.

Seokjin suy nghĩ dữ dội. Yoongi thậm chí không quan tâm liệu người yêu của mình có đang ở cạnh người khác rồi hay không; cậu thậm chí không nghĩ đến chuyện đó khi Seokjin nhắc đến. Với Yoongi, được nhìn thấy người mình yêu là quá đủ với cậu rồi, điều ấy khiến Seokjin cảm thấy mình thật kém cỏi khi so với Yoongi. Bất kỳ ai được Yoongi yêu ắt hẳn phải thực sự may mắn hoặc ngược lại. Người bạn này của Seokjin không phải là kiểu người có thể kết thân với bất cứ ai hay thổ lộ rằng mình đang quen một ai đó. Người đó đã thay đổi Yoongi đến bất ngờ, đến mức Yoongi sẵn sàng bỏ mạng vì cậu ấy. Seokijn chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ chết vì Namjoon, nhưng anh nhớ cậu khôn xiết. Nghe lời Yoongi nói khiến anh muốn đứng dậy và làm bất cứ giá nào để được đến bờ bên kia. Anh phải nhìn thấy Namjoon một lần nữa.

Seokjin thở một hơi nặng nhọc, "Rất, rất nhiều."

Đêm hôm đó Seokjin lại viết. Không phải một câu chuyện, mà là một lá thư. Một lá thư gửi đến địa chỉ của tiệm bánh.

Sáng hôm sau họ thức dậy thật sớm. Yoongi đã chế lại đôi giày bốt để thêm vào móc kim loại trên đế và mang theo cả cuốc để họ có thể dễ dàng leo qua trường. Mặt trời vẫn chưa mọc họ đã lên đường đi ra bờ tường. Họ nhìn thấy hai lính gác đứng canh ở đúng vị trí đó cạnh tường, cả hai đều gật gù ngái ngủ. Họ đứng cách nhau vài mét, nhưng ở giữa vừa đủ một khoảng không để trèo lên.

"Tại sao chúng ta không leo ở mé tường?" Seokjin hỏi Yoongi khi người thấp bé nọ dẫn anh đi vào đoạn giữa bức tường. 

"Anh có thể không nhìn thấy, nhưng ở những chỗ đó còn đông lính canh hơn," Seokjin chỉ gật gù vì mọi thứ tối om khi cách xa đến như vậy, anh chẳng thể nhìn thấy gì cả.

Seokjinv và Yoongi đi thẳng đến đoạn giữa và chuẩn bị dụng cụ sẵn sàng.

"Hãy nhớ này, bức tường không quá cao đâu, chỉ ba lần sải chân là đủ leo qua, chúng ta có thể bị thương vì hàng rào kẽm gai nhưng quá lắm chỉ xây xước, nên không có gì to tát cả," Yoongi thì thầm, "và cố gắng đừng ồn ào quá."

Seokjin gật đầu rồi cả hai bắt đầu gắn móc vào giày và vác cuốc trên bức tường bê tông. Sỏi đá dưới đất lạo xạo khi cả hai nhấc chân lên, tạo ra tiếng động khiến bọn lính canh khẽ cựa quậy trong giấc ngủ. Tiếng tim Seokjin đập dồn bên tai. Anh muốn dừng lại và tháo chạy khỏi ý tưởng điên rồ này, nhưng gương mặt Namjoon như thiêu đốt tầm nhìn của anh. Seokjin rũ bỏ mọi bất an và sải bước đầu tiên.

Một.

Cả hai đều thành công leo qua được một phần ba bức tường. Họ tháo móc kim loại khỏi lớp bê tông, cẩn trọng để không gây ra bất kỳ tiếng động nào, để sải bước tiếp theo. Vụn đá li ti rơi khỏi những cái lỗ bị dụng cụ của họ xiên vào. Một khi đã lấy được chúng ra, họ sải bước tiếp theo.

Hai.

Leo qua hơn một nửa bức tường khiến họ khấp khởi vui mừng, nhưng cả hai biết họ chưa thể ăn mừng vội. Họ đúng nghĩa đang nằm dài trên tường và binh lính vẫn chưa phát hiện ra. Vài người dân đã tỉnh giấc, nhìn ra khỏi cửa sổ nhà mình để theo dõi hai kẻ đào tẩu, nhưng vẫn cẩn trọng không gây ra tiếng ồn nào. Seokjin có thể cảm nhận được không khí bờ Tây đang đến gần hơn.

Ba.

Khi bước xong sải chân cuối cùng, Seokjin không thể nào vui mừng hơn. Lúc lên được bờ tường, kẽm gai móc vào quần áo anh nhưng anh chẳng hề bận tâm. Anh đã ở đây. Anh đã về nhà. Anh đã nhìn thấy khung cảnh bờ Tây. Anh nhìn thấy tiệm bánh vẫn ở đó với ánh sáng nhàn nhạt hắt ra từ bên trong. Anh cũng nhìn thấy căn nhà của Namjoon ở trên cao, một bên còn có cả ban công nữa. Ôi, Namjoon luôn muốn có một cái ban công, căn nhà giờ đây ắt hẳn đã là của cậu, Seokjin thầm nghĩ. Anh nghĩ về dáng vè của Namjoon sau hai mươi tám năm chia cắt khỏi mình. Trời ơi, anh muốn nhìn thấy cậu trong bờ râu xồm xoàm, hay cả với tóc bạc lâm râm nữa. Cậu sẽ phản ứng ra sao nếu nhìn thấy Seokjin? Liệu cậu sẽ khóc chứ? Liệu cậu có ôm anh? Hay cậu sẽ tức giận anh? Cậu có hôn anh không? Seokjin không thể chờ nổi. Tất cả những gì anh cần làm là-

"Seokjin. Giúp tôi."

Seokjin quay lại và nhìn thấy Yoongi đang bám hai tay trên bờ tường, cái cuốc của cậu ở một bên. Cậu đã sắp leo qua được nhưng chân vẫn vướng ở dưới.

"Sao thế?" Seokjin thì thầm và chồm xuống một chút để xem Yoongi đang bị gì. Hai chân cậu ta bám vào tường nhưng một chân lại vướng quá sâu vào kẽ gạch.

"Chắc là tôi lỡ đẩy mạnh quá. Chỉ cần... nắm một tay kéo tôi lên dùm với. Tôi sẽ tự xoay xở tiếp cái chân bị kẹt."

Seokjin nắm lấy một tay rồi cả hai tay Yoongi trong lúc người nhỏ con kia cố rút chân ra khỏi lớp xi măng. Cậu cố đẩy vào bức tường bằng chân còn lại để cố kéo chân đang vướng.

"Thử xoay nhẹ rồi đẩy xem," Seokjin gợi ý. Yoongi thử xoay và việc rút chân dường như có chút tiến triển. Seokjin có thể cảm nhận được mạch Yoongi đập thật nhanh khi đang nắm chặt tay cậu. Yoongi cố đẩy cho đến khi một vết nứt trên tường làm cậu mất thăng bằng và giật ngã sang một bên. Seokjin thót người vì lực kéo bất ngờ nhưng vẫn cố giữ bản thân trấn tĩnh. Yoongi thở gấp khi một chân của cậu đung đưa đầy bất cẩn.

Thế rồi có tiếng thét chói tai từ một người dân nào đó đang quan sát.

Những tay lính đang ngái ngủ lập tức bừng tỉnh khi âm thanh vang lên. Chúng nhìn lên bức tường và nhìn thấy Yoongi đang đong đưa và Seokjin đang giúp cậu.  Lập tức, họ lên súng một cách cáu gắt, sẵn sàng nhắm bắn hai kẻ phạm tội.

"Yoongi! Nhanh lên!" Seokjin hoảng hốt. Mạch anh đập loạn và anh cảm thấy Yoongi cũng thế.

"Tôi sắp lên rồi--!" một tiếng súng nổ hướng về phía họ. Yoongi đã kéo được chân ra và được Seokjin kéo lên. Một phát súng nữa, nó sượt qua má Yoongi làm cậu rít lên đau đớn.

"Có sao không?" Seokjin hỏi cậu trong cơn hoảng loạn.

"Tôi ổn, đi thôi!"

Cả hai cùng đứng dậy, sẵn sàng để leo xuống bờ bên kia.

"Ôi lạy Chúa, chúng ta làm được rồi!" Yoongi hồ hởi thốt lên.

"Tôi thật sự-" Seokjin nghẹn lời.

Anh thấy phổi mình nổ tung sau một cú đâm xuyên. Rất đau. Thật sự rất đau, đến nỗi tầm nhìn anh nhòa đi trong một màu sáng trắng. Bình minh vẫn chưa đến, vậy mà anh đã nhìn thấy mặt trời. Xuyên qua tất cả, anh bắt gặp một góc tối, và rồi nó biến thành cả một bầu trời đầy sao. Mọi thứ quay cuồng, cho đến khi tạo thành những thù hình; các chòm sao trên bầu trời Berlin. Cơn đau thấu tận, nhưng bầu trời ấy lại đẹp vô ngần. Seokjin nối lại những vì sao trên cao ấy để nhìn thấy gương mặt Namjoon. Như chính mọi tinh tú và tinh cầu trên dải ngân hà ấy, Namjoon đẹp đến vô ngần.

Seokjin thấy sợ; hiển nhiên là thế. Nhưng một ý nghĩ đã nói với anh rằng những việc này chắc chắn sẽ đến, và anh chấp nhận nó bằng bất cứ giá nào. Thay vì oán hờn thế giới vì số phận của mình, anh mỉm cười. Anh biết rằng anh có thể nói những điều này với Namjoon một khi họ tái ngộ.

Họ đã làm được rồi.


Ngày 9 tháng Mười Một, 1989

Namjoon nhìn bức tường từng bước sụp đổ. Cuối cùng, sau hai mươi tám năm chờ đợi, chiến tranh đã kết thúc. Cậu cuối cùng cũng đã có thể gặp lại Seokjin sau ngần ấy mong mỏi, và Namjoon không thể nào hạnh phúc hơn.

Người dân Tây Berlin bắt đầu ùa ra mọi nẻo đường, hội ngộ với những người họ yêu thương. Họ hò reo, nhảy múa, khóc lóc, ôm ấp, hôn hít nhau. Trời ạ, Namjoon cảm thấy ghen tị, nhưng cậu phải đi tìm Seokjin trước đã. Người ta tràn vào cả đường phố của bờ Đông, Namjoon chen mình giữa dòng người đông đúc. Cậu gọi lớn tên Seokjin, hi vọng sẽ có lời hồi đáp.

Namjoon đứng chờ ở lỗ hổng trên tường, chờ Seokjin bước ra. Cậu chờ, và chờ. Nhưng Seokjin không bao giờ đến.

Cậu tự an ủi mình vào đêm hôm ấy, rằng có thể Seokjin chỉ đi lạc thôi. Mất một lúc thì anh sẽ tìm được đường về ấy mà.

Seokjin đi lạc. Ngày hôm sau. Rồi ngày kế tiếp, rồi cả một tháng sau. Seokjin hoàn toàn bặt vô âm tín.

Namjoon đã một mình sống nốt cả năm sau.


HẾT. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro