Chap Five

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lại gặp anh rồi.

Giọng nói nhẹ nhàng thốt ra từ miệng người con trai mới bước lên tàu dường như sưởi ấm cả thân thể Namjoon trong đêm đông giá rét.
Đối với anh, khuôn mặt của cậu, con người của cậu bây giờ dường như thật dịu dàng , thật ấm áp.

Anh khẽ nở nụ cười:

-Chúng ta đúng là có duyên với nhau nhỉ.

Kim Seok Jin mỉm cười thích thú, đi đến ngồi ngay bên cạnh Namjoon.

-Tuyệt quá, hôm nay tôi lại không phải cô đơn nữa rồi.

-Ừm, thật tuyệt.

Namjoon liếc qua, khẽ để ý đến cái bọc đen mà Jin đang cầm. Anh không muốn tò mò, chỉ hỏi cho có chuyện:

- Cậu cầm cái gì thế?

Seok Jin cười nhẹ một nụ cười khinh bỉ, ánh mắt nhìn vào hư vô mà trả lời:

- Đồng phục ở chỗ làm. Tôi vừa bị đuổi việc khỏi đó.

Namjoon giật mình, một chuyện như vầy anh lẽ ra không nên hỏi.

-Tôi xin lỗi, tôi.... không biết.

-À, không sao đâu. Đằng nào tôi cũng chả muốn làm ở đó nữa. Cặn bã.

Nói rồi vứt mạnh cái bọc đi  nơi khác.
Namjoon cũng chả biết nói gì, chả biết làm thế nào mà an ủi cậu. Thôi thì cứ để người ta yên tĩnh một chút mà suy nghĩ.
Vài phút sau, tàu đã đến điểm dừng. Seok Jin nhớ rõ lắm, đây chính là lúc mà Namjoon làm rơi ví này.
Namjoon hôm nay không xuống ở ga này nữa, anh khẽ liếc qua, quan sát biểu tình của cậu, thấy người con trai kia tỏ ý ngạc nhiên vì sao anh không xuống, liền nhỏ giọng hỏi:

- Đi uống với tôi nữa nhé?

Hôm nay lại như ngày hôm qua. Phố xá vẫn vắng tanh và buốt rét, thỉnh thoảng chỉ nghe được tiếng còi xe vang lên hay âm thanh xào xạc của những cành cây đào bên đường.
Sau khi Namjoon gọi hai ly Sâm- panh cho cả Seok Jin và mình , anh liền ngỏ ý đề nghị
- Này, hay là cậu chuyển sang làm việc ở nhà hàng của tôi đi.
Seok Jin chợt dừng động tác cởi áo khoác, khuôn mặt ngạc nhiên nhìn Namjoon:

-Anh... không phải đang đùa chứ.

-Tôi là đang rất nghiêm túc đấy. Cậu thử nghĩ xem, làm việc ở chỗ tôi sẽ không phải  vất vả đến nửa đêm mới được về. Công việc không những còn rất nhẹ nhàng, chỉ có phục vụ thức ăn, đồ uống cho khách hàng.

- ... Không những thế, tiền lương cũng rất cao.

Seok Jin mỉm cười, nhâm nhi một ít Sâm-panh rồi hỏi, không phải cậu ngờ vực hay có ý đa nghi với những lời đề nghị đó. Mà là vì cậu có chút cảm động:

-Sao anh tốt với tôi thế.

" Chàng trai này là đang nghi ngờ mình sao?"

- Cậu đừng nói vậy. Cậu có làm việc chăm chỉ thì tôi mới trả công cho cậu, tôi đây là chỉ có ý muốn giới thiệu công việc cho cậu thôi.

Seok Jin cười thầm trong bụng, Namjoon làm cậu nhớ đến một người mà cậu đã từng rất yêu thương.
- Sao thế?
Namjoon thấy cậu cuối đầu im lặng , liền lo lắng hỏi.

- Không có gì, chỉ là anh khiến tôi nhớ đến một người.

- Là một người quan trọng đối với cậu à?

-Đúng vậy.

Namjoon hiểu rồi, Seok Jin đã có người yêu.

- Là chị gái của tôi.

Namjoon thở phào, nhẹ nhõm. Cảm giác gì đây chứ, mặc dù cậu ấy đã có người yêu cũng chả liên quan đến mình.

- Chị gái là người luôn đối xử tốt với tôi. Chị tôi đẹp lắm đó, tôi vẫn còn nhớ chị ấy thường bao che cho tôi mỗi khi tôi đi chơi khuya.

Nói đến đây, Seok Jin nở một nụ cười ngây ngốc, đau khổ.
Một giọt, hai giọt. Cậu khóc sao?
Người ta nói cậu là người mạnh mẽ nhưng sao giờ đây lại cảm thấy đau đớn đến thế. Những kí ức đẹp đễ như một cuốn băng dài đằng đẵng, không thể tua đi những cay đắng, cũng càng không thể lùi về với những kỉ niệm . Từng đợt cảm xúc cứ cuộn trào bên trong con người Seok Jin.
  Tuổi thơ hạnh phúc ấy, có đánh chết cậu cũng không quên.
Namjoon thấy Seok Jin khóc liền cả kinh, luống cuống vội lau đi những giọt nước mắt còn lăn dài trên má cậu, lấy tất cả sự ôn nhu dịu dàng của mình ra mà an ủi:
-Đưng buồn nữa, nếu muốn cậu hãy tâm sự hết với tôi đây này.
Seok Jin gượng cười, lấy tay lau đi những giọt nước ủy mị còn vương trên mắt. Cậu đặt tay lên vai anh, ra hiệu mình không sao rồi cầm ly rượu lên uống sạch.
Việc khóc lóc cùng với những áp lực hôm nay làm Seok Jin kiệt sức.
Cậu mệt mỏi, đứng dậy xin phép Namjoon rồi đi vào nhà vệ sinh.
Seok Jin đẩy cửa vào, đứng không vững liền phải vịnh vào thành bồn. Đầu óc cậu quay cuồng, mông lung. Mắt cậu cứ thế mà mờ dần, mờ dần.
Cậu ngã gục.
Namjoon ở ngoài chờ lâu đến sốt cả ruột, vội vàng tiến đến nhà vệ sinh. Anh gõ cửa một lần, hai lần, chẳng có ai đáp lời.
Cảm thấy có chuyện gì đó chẳng lành, Namjoon tức tốc, đạp văng chiếc cửa sang một bên. Cảnh tượng liền đập ngay vào mắt. Seok Jin nằm sấp trên sàn nhà lạnh lẽo, đôi mắt cậu nhắm chặt, đau đớn,  khuôn mặt đã trắng bệch từ bao giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro