Chap four

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Namjoon giật mình thức giấc, cơn đau đầu như búa bổ làm anh đến ngồi dậy cũng chẳng nổi. Anh khẽ nhăn mặt, quờ quạng vịn vào thành giường để bước xuống.

Namjoon cố gắng nhớ lại, hình như đêm qua thức trắng đến tờ mờ sáng mới về nhà, đã vậy còn nốc mấy chai bia lạnh, ngủ được có hai ba tiếng nay lại phải dậy sớm đến công ty, đầu không đau mới là chuyện lạ.
Bất giác ..... chợt nghĩ đến Kim Seok Jin.

"Phải rồi, cậu trai ấy sao rồi?"

Tối đêm qua, hai người hàn huyên với nhau đủ thứ chuyện, đến hơn ba giờ sáng, quán bar phải đóng cửa mới chịu ra về, mà hình như cậu ta còn tiễn anh về đến tận nhà rồi mới đi mất.

Nhớ lúc ở bar, hai người vì giành trả tiền bia nên giằng co nhau đến náo loạn cả một góc quán. Nghĩ lại thì, đêm đó thực sự rất vui a...

Nói đến đây bỗng một đợt cảm xúc vừa hụt hẫng, vừa tiếc nuối dâng trào bên trong con người Namjoon, cậu trai thú vị ấy, liệu anh có thể gặp cậu một lần nữa không?...
Phải chi anh mạnh dạn xin số điện thoại của cậu hoặc chỉ là đưa người ta về nhà, để một hôm nào có thể lại cùng nhau đi uống.
Nhưng nghĩ lại thì, anh và cậu đều là nam nhân, làm như vậy chẳng phải có chút hơi kì quặc sao, không chừng còn làm người ta cảm thấy ngại.

"Thôi đi Namjoon, mày suy nghĩ quá nhiều rồi đấy."

Nói rồi nhanh chóng tiến vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân.

Nói thì dễ nhưng thực sự Namjoon không thể ngừng nghĩ về cậu trai ấy, hình ảnh một Kim Seok Jin trong cái áo hoodie đen ngồi cô đơn trên băng ghế cứ ám ảnh lấy đầu óc anh.

Seok Jin mang một nét đẹp không quá nữ tính cũng không quá nam tính, một nét đẹp trung tính đến hoàn hảo.

Khuôn mặt khả ái với làn da trắng muốt, mái tóc đen rối vuốt ngược về sau càng tôn lên vẻ điển trai của cậu, đôi mắt to, tròn, ướt át có nét đượm buồn , bờ môi hồng nhuận cùng khuôn miệng nhỏ nhắn ấy cứ luẩn quẩn trong tâm trí của Namjoon. Cảm tưởng như Seok Jin đó không còn là con người nữa, phải chăng cậu là một thiên sứ?

Một thiên sứ cô đơn.

Quả thật, đây lần đầu tiên anh nhìn một người mà ngay lập tức quả quyết mà nghĩ rằng người ấy chính là đẹp nhất thế gian này.

Nhưng khác hẳn với nhận định của Seok Jin rằng Namjoon là một người khép kín với xã hội, anh ta còn ngược lại.

Namjoon chỉ là rất yêu thích sự yên bình chứ không phải kiên quyết tránh xa sự ồn ào náo nhiệt nơi thành thị.

Namjoon là con trai trưởng của chủ tịch một tập đoàn lớn, được cha giao cho quản lý một chuỗi nhà hàng, khách sạn lớn rất có tiếng tăm, hoạt động trong lĩnh vực Seoul và cả nước ngoài.

Nói đến khía cạnh ăn chơi thì Namjoon không phải là sa đọa, lêu lỏng mà còn rất có kinh nghiệm, trước giờ, mùi vị của trai hay gái anh đều đã thử .

Những cô gái từng xuất hiện trong đời anh dường như không thể đếm trên đầu ngón tay. Hầu hết là do những lần bố mẹ chọn để đi xem mắt, nhưng tất cả với anh đều chỉ là người qua đường, không hơn không kém.

Nhưng đặc biệt lần này, anh lại cảm thấy khá thú vị với cậu.
" Quái là, mình trở nên biến thái rồi sao?"
____________________________

Kết thúc một buổi làm mệt mỏi, Namjoon ngả lưng trên giường, rút ra một điếu thuốc mà hút.

Anh không ngủ được, hình ảnh của Seok Jin cứ bám lấy tâm trí anh, anh muốn tìm hiểu nhiều hơn về cậu, muốn được nói chuyện với cậu lần nữa, muốn gặp lại cậu.

Anh thực sự cảm thấy hợp với người này.

Nói đoạn, Namjoon ngồi dậy khoác vội lên mình chiếc áo khoác, mở cửa bước ra ngoài.
Anh lại đi dạo như mọi hôm, chỉ là hôm nay tâm trạng anh hình như đang mong chờ điều gì đó.
Đưa tay lên nhìn đồng hồ. Bây giờ đã là 12 giờ đúng. Từ nãy đến giờ Namjoon đi bộ cũng đã được một đoạn khá dài.
Thế là lại tiến thẳng đến trạm tàu điện ngầm. Chả hiểu anh mong chờ điều gì ở chuyến tàu này chứ? Hôm trước chỉ là tình cờ gặp cậu, chưa chắc gì hôm nay lại đươc gặp, cơ may là rất ít. Nghĩ thế nhưng Namjoon vẫn bước lên tàu.

Hôm nay lại không có người nữa rồi, chuyến tàu nửa đêm trở nên trống trãi và lạnh lẽo.
Con người thời nay đúng là lười nhác.

Namjoon ngồi trên băng ghế lặng hoắc lại suy nghĩ về Kim Seok Jin. Ước gì cậu ấy ở đây bây giờ nhỉ, ước gì hôm nay anh lại có thể cùng cậu đến" Rose of bars" mà thức trắng. Từ bao giờ, tâm trí anh lại biết chờ đợi, thấp thỏm như thế này chứ?
"Seok Jin à, cậu đem đến cho tôi một cảm giác thật mới lạ."
Namjoon chìm đắm trong suy nghĩ mà không nhận ra tàu đã dừng ở ga XX.

Có người bước vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro