Chap three

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-À, ừm... cậu có thể đi uống với tôi một ly được không, coi như trả ơn cậu.

Chàng trai nắm lấy cánh tay cậu, khẽ hỏi, đôi mắt có chút nét mong chờ.

-Vì tôi đã trả ví cho anh ư? Ôi đó chỉ là việc mà tôi nên làm thôi, thấy của rơi thì trả lại người mất, đúng không nhỉ? Anh không cần phải trả ơn tôi đâu.

-Nhưng tôi thực sự muốn trả ơn cậu.

Chàng trai kia lại nắm chặt tay cậu hơn, ánh mắt kiên quyết thật làm người ta khâm phục. Kim Seok Jin dĩ nhiên không thể cứng rắn mãi được, cũng vì ánh mắt kiên cường kia mà có chút xiu lòng. Cậu khẽ mỉm cười:

-Được rồi, tôi với anh cùng nhay đi uống một ly, chịu chưa hả?

Chàng trai kia hình như đã được đáp ứng đúng nguyện vọng của mình, ánh mắt không giấu nổi hài lòng mà nhỏ giọng:
-Cảm ơn cậu....

-Thôi đi , anh cảm ơn tôi nhiều quá rồi đấy...

-Vậy à, xin lỗi cậu...

-....

Trên con phố tối tăm lúc một giờ sáng, có hai con người một vai rộng, một chân dài dạo bước trên con đường chỉ còn lờ mờ những ánh đèn vàng mập mờ và ám muội.
Họ chậm rãi lướt qua những khu nhà tối mịt đã đóng chặt cửa, cố gắng tìm kiếm một quán bar nào đó còn mở cửa.
Càng về đêm thì trời dĩ nhiên sẽ càng lạnh, kéo theo những tràng sương mờ đục rơi xuống.
Thời tiết bây giờ phải nói là buốt rét làm hai con người kia vừa đi vừa thở ra từng đợt khói trắng.

Khung cảnh bấy giờ ... là tuyệt đẹp.

Kim Seok Jin thân hình dù vai có rộng, chân có dài, eo có thon thì chiều cao vẫn cách người kia cả nửa cái đầu. Thật lòng mà nói cậu thấy ghen tị với anh ta. Tỉ lệ cơ thể chuẩn, chân dài miên man nhưng rất thon đã thế khuôn mặt còn mang chút lạnh lùng, điển trai vô cùng, anh ta thật là mẫu người mà mọi người con gái đều muốn có.
Sóng vai đi trên đường nhưng hai người tuyệt nhiên không nói với nhau một câu nào, bởi lẽ cũng chả có chuyện gì để nói, nói xong rồi thì lại im bặt, không khí lại trở nên khó chịu.
Chàng trai kia muốn lắm chứ, cũng muốn bắt chuyện với người ta một câu, nhưng cứ mỗi lúc định mở miệng thì cứ thở dài rồi lại thôi. Thỉnh thoảng cứ vô thức đưa mắt liếc sang người bên cạnh, xem biểu tình của người ta như thế nào, rồi cứ phó mặc cho mọi thứ chìm vào im lặng.

-Tôi là Kim Seok Jin.

"Chết tiệt, mày lại để cho người ta phải mở lời rồi. Mày thật ngốc mà."

- Tôi là ... Kim Namjoon.

-Tôi biết rồi.

-Cậu biết rồi sao?

- Ừm.

- Sao cậu lại biết tên tôi chứ?

-Lúc nãy anh làm rơi ví, tôi có lướt qua danh thiếp của anh.

-Tôi thật không ngờ đấy. Cậu thực tò mò đó nha.
Kim Namjoon nói xong  cơ mặt liền được dãn ra đôi chút, cảm thấy hài lòng khi nghe tiếng cười khúc khích của người kia.

Cuối cùng cũng có thể thoải mái nói chuyện với nhau, thật tuyệt.

Đi được một đoạn dài cuối cùng cũng thấy được quán bar nhỏ vẫn còn mở.

-Chúng ta vào đây đi.

Seok Jin chỉ vào bảng hiệu bằng gỗ gắn trên bức tường:"Rose of bar".

Quán bar này thoạt nhìn rất đơn sơ với những tấm sàn làm bằng gỗ và những bóng đèn vàng treo lủng lẳng ở mỗi góc tường. Thực sự tạo cho người ta cái cảm giác ấm áp và yên tĩnh.

Nói đúng ra thì đây cũng chẳng phải là một quán bar nữa, nó chỉ là một quầy rượu nhỏ nơi có những con người mượn rượu giải sầu hay chỉ để tìm kiếm niềm vui.
Ở đây tuyệt nhiên không gái gú, không ma túy, không lưu manh, thật yên bình.

-Cậu bao nhiêu tuổi rồi, Kim Seok Jin?

Sau khi cả hai đều yên vị trên hai chiếc ghế, chàng trai cất tiếng hỏi. Chẳng qua cũng chỉ muốn hỏi thăm một chút thông tin về ân nhân của mình thôi, dù gì thì việc đi uống với một cậu trai lạ mặt chưa bao giờ gặp qua mà chẳng biết gì ngoài cái tên của người ta thì cũng thật là kì quặc.

À, nhắc mới nhớ. Kim Seok Jin, cái tên này nghe rất hay, vừa lạ vừa quen, có cảm giác mình đã nghe qua nhiều lần rồi.

- Tôi năm nay 22 tuổi.
Seok Jin lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của chàng trai.
-Thế à, cậu nhỏ hơn tôi tận 2 tuổi đấy.

Seok Jin thực sự 22 tuổi sao, cậu ta trông cứ như còn đang đi học vậy. Chàng trai kia nghĩ thầm.

- Nói tôi nghe, giám đốc một công ti lớn như anh tại sao lại đi tàu điện ngầm?

Seok tay mân mê chai bia, mắt nhìn lên trầm nhà khẽ hỏi.

- Sao cậu biết công việc của tôi?

-Cũng từ danh thiếp của anh.

-À, ra thế...

Chàng trai kia đáp lời, tâm trí cảm thấy người trước mặt thật thú vị.

-Nào, trả lời câu hỏi của tôi đi chứ.

-Thứ nhất, tôi không phải là giám đốc gì cả, tôi chỉ sở hữu một số thứ.
Và thứ hai, là bởi vì tôi rất thích sự yên tĩnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro