Chap two

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chàng trai kia bắt Taxi đi được một đoạn gần đến nơi thì lúc đó mới chạm vào túi quần.
Chợt nhận ra là mình làm rơi ví liền hớt ha hớt hải kêu dừng xe rồi nhảy xuống mà chạy ngược về lại.
"Cái ví đó rất quan trọng, rất quan trọng..."
Hắn ta vừa chạy vừa nghĩ thầm trong từng hơi thở hổn hển nhưng đứt đoạn.
Mặc cho ông chú tài xế béo  cố gắng chạy theo sau, miệng không ngừng kêu lớn:
" Này, cậu kia, cậu chưa trả tiền cho tôi!!!!!!!"

Chàng trai kia nào có chịu dừng bởi trong ví không chỉ có tiền mà còn có rất nhiều giấy tờ rất quan trọng, chân thì chạy nhưng đầu thì lại quay ra đằng sau hét to:

"Chú à, chớ con tìm lại ví rồi sẽ trả tiền cho chú.!!!!"

Kết quả vì chạy mà không nhìn đường nên đâm sầm vào một người phía trước.

Cả hai cùng ngã ầm xuống.
Kim Seok Jin mình mẩy đau nhức đứng dậy, liền định bụng mắng cho người kia một câu nhưng lại nhận ra vì mình vừa chạy vừa cố nhìn trộm ví người ta nên mới xảy ra cơ sự này nên thôi.

Nhưng khi cậu nhận ra người còn đang nằm nhăn nhó dưới nền đất kia là người mình đang tìm kiếm nãy giờ nên liền chạy đến  đỡ anh ta dậy.
-Anh có sao không? Seok Jin mở lời hỏi người đối diện.
-À, tôi không sao. Cảm ơn cậu.
Chàng trai kia ngẩng mặt lên nhìn cậu, chả hiểu sao nhìn một lần rồi lại cứ nhìn mãi, ngẩn ngơ cả ra.  Nhìn chằm chặp như muốn ăn tươi nuốt sống người đối diện.
Seok Jin đột nhiên quay đầu lại bắt gặp anh ta đang nhìn mình như mèo đói mà thấy mỡ liền  có chút cảm giác hơi khó chịu.
Không khí bất giác trở nên ngột ngạt im ắng, cậu vì thấy không ổn cuối cùng vẫn là người mở lời trước:
-Anh làm rơi ví này.
Cậu chìa bàn tay cầm cái ví ra trước mặt anh ta nhưng hình như hắn cũng chẳng nghe thấy thậm chí là nhìn lấy một cái.
" Quái lạ, làm gì mà hắn lại nhìn mình dữ thế, bộ trên mặt mình dính gì à?"

-Này, anh gì ơi.

Cậu gọi, có hơi lớn giọng.

-Này, có nghe không hả???
Vẫn đang nhìn

-NÀY ĐỒ NGỐC KIA, ANH NHÌN MUỐN THỦNG MẶT TÔI LUÔN RỒI ĐÓ!!!!

Chàng trai bấy giờ thấy người ta to tiếng quá, bất giác giật mình. Sợ người ta giận nên lắp bắp:

-À... à... xin lỗi.... do thấy được cái ví... nên.... tôi mừng quá!!

-Thì ra là vậy, cứ tưởng anh bị gì rồi chứ. Nè , trả anh đấy.
Cậu lại chìa cái ví ra lần nữa. Chàng trai lúc này rút kinh nghiệm nên không nhìn nữa, chỉ khẽ nói:
-Cảm ơn cậu.
Rồi đưa tay ra nhận lấy, bất giác đụng phải tay người kia.
Thật tình , trước giờ  anh chưa từng gặp ai có bàn tay mềm mại đến thế. Dù các ngón tay có chút không được nuột nà và thẳng đuột nhưng khi chạm vào lại dấy lên trong lòng cái cảm giác rất ấm áp.
Cảm giác này trong đời là lần đầu tiên  anh trải nghiệm.
Không khí bất giác lại trở nên im lặng. Thật khó chịu. Seok Jin ghét cái cảm giác kì quặc này.
Bỗng một giọng nói thất thanh và không kém phần chua chát vang lên, kèm theo đó là những tràng thở hổn hển như chết ngạt đến nơi.
-Trả... trả... trả tiền Taxi đây cho tôi.
"Aaa, ông chú à, sao ông không giết tôi luôn đi hả. Xấu hổ chết mất!!!"
Chàng trai tâm trí hỗn loạn, đưa mắt nhìn ông chú tài xế đầy căm hẫn.
Kim Seok Jin thấy cảnh tượng buồn cười trước mặt, bỗng bật cười khúc khích.
Hẳn là đã bắt Taxi, bước lên đó rồi mới nhận ra là mình làm rơi ví liền chạy về.
Chàng trai thấy người trước mặt bật cười, bỗng cứ muốn cười theo nhưng cảm giác xấu hổ quá lớn lại trồi lên làm anh ta đỏ cả mặt, móc ra mấy tờ tiền kèm theo phần bồi thường cho ông chú vì đã góp phần giúp ông ta ra mồ hôi mà " giảm béo".

-Thôi tạm biệt anh, tôi phải về rồi.

Seok Jin chỉ cười một chút rồi thôi, chờ người ta trả tiền xong rồi định bụng cáo từ ra về liền cảm thấy có bàn tay ai nắm lấy cánh tay mình mà giật ngược lại.
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro