Chap One

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Seok Jin dựa lưng vào băng ghế lạnh ngắt đến nổi cả da gà , hít một hơi thuốc rồi nhẹ nhàng nhả ra làn khói trắng đục.

Bây giờ là 12:21 đêm. Chuyến tàu ngầm khuya nên chẳng còn ai đi nữa. Chỉ có một mình cậu ngồi lặng lẽ nhìn những băng ghế trống rỗng. Hai tay đút vào túi áo Hoodie, miệng khẽ ngân nga một bài gì đó.
Cái thời tiết cận Giáng Sinh này sao lại lạnh đến cắt da cắt thịt thế chứ ? Cũng vì thế mà người ta ra đường ít hẳn đi.
Cậu thầm nghĩ, chắc hẳn họ đang ở nhà, ngả lưng trên chiếc ghế Sofa, nhâm nhi những ly Sâm-panh và đang nghe một bài Thánh ca nào đó.
Khác hẳn với cậu , một mình bơ vơ với điếu thuốc hút dở và những băng ghế lạnh ngắt.
Có đôi khi cậu vẫn luôn thầm ghen tị với người khác, rằng họ có thời gian, có gia đình, có anh chị em.
Nhưng mọi năm đều thế, các ngày lễ Tết bấy giờ đối với cậu cũng chả còn thú vị gì nữa, bởi lẽ làm gì cũng chỉ có mình cậu, thậm chí ngay cả sinh nhật mình Seok Jin đôi khi cũng quên béng đi.
Cậu bỗng nhận ra, cuộc đời mình sao vô vị đến lạ thường.
Tàu dừng lại ở ga XX, có ai đó bước vào.
Seok Jin cũng chả quan tâm là mấy, chỉ hơi ngạc nhiên khi khuya rồi nhưng vẫn có người đi tàu điện ngầm ư?

Chắc hẳn anh ta cũng chỉ là một kẻ cô độc phải bám dính lấy những ca làm khuya như cậu thôi.

Chàng trai mới bước vào thoạt nhìn cũng rất cao to đấy. Chân dài, eo thon, bờ vai không quá to nhưng trông vẫn rất đẹp.Tỉ lệ cơ thể tốt đấy chứ.
Anh ta khoác lên mình cái áo măng tô xám đi kèm với đôi giày cao cổ màu nâu và áo cổ lọ. Khuôn mặt bị che khuất hơn phân nửa bởi chiếc nón lưỡi trai màu đen sạm.
Anh ta trông cứ như một người sống cách li với cuộc sống bên ngoài vậy. Seok Jin nghĩ thế.
Chàng trai ấy chẳng hiểu sao cứ tầng ngần mãi rồi cuối cùng lại chọn ngồi xuống trên chiếc ghế bên cạnh cậu.
Seok Jin khẽ liếc sang bên cạnh, chẳng có ý gì cả chỉ là có chút hiếu kỳ. Nhưng hình như bị người ta bắt gặp nên lặng lẽ thu mình lại, dịch sang bên kia một chút.
Đoàn tàu lại tiếp tục di chuyển, không gian im lặng cực kì. Thiết nghĩ số hành khách đi tàu vào nửa đêm đã tăng thêm một người nhưng cũng chẳng khá hơn lúc trước là mấy.

Vài phút sau
Tàu đứng lại ở điểm dừng kế tiếp, hình như đến lúc chàng trai kia xuống tàu rồi.
Anh ta xách chiếc cặp của mình lên đứng dậy bước ra ngoài cửa. Seok Jin chẳng hiểu sao mà lại thấy trong lòng có tí hụt hẫng.
Mặc dù chả thèm xã giao với nhau một lời nào nhưng cái cảm giác khi biết rằng mình không phải là người duy nhất cô đơn trên cõi đời này cũng tuyệt vời lắm chứ. Rằng khi có người ngồi chung thì tâm trí tự nhiên sẽ cảm thấy an toàn hay chỉ là dễ chịu hơn một chút.
Seok Jin bấy giờ mới quay đầu để ý, hình như anh ta làm rơi gì đó. Đúng rồi, là một cái ví.
Chưa kịp suy nghĩ, cậu liền nhanh chóng cầm nó lên. Bỏ đi chuyến tàu cuối cùng để về nhà mà chạy theo người con trai đó.
____________________________
Chap này ngắn nhỉ:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro