̶C̶̶h̶̶a̶̶p̶ ̶1̶

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những quyển sách trên cái kệ lớn kia, nhìn xem, thật nhiều đúng không?

Tôi đã đọc hết chúng rồi.

Nhưng thật ra, với căn bệnh của mình, tôi chẳng thể nào nhớ được nhiều.

Chỉ mới vài năm gần đây, đôi mắt của tôi mới được chữa lành, nhưng bộ não của tôi vẫn không thể hoạt động như những con người khác.

Vì thế, cứ ngày này sang ngày khác, tôi tìm đến đây cốt để gặm nhấm thêm những cuốn sách hay, vì biết đâu chỉ ngày mai thôi, tôi sẽ quên mất cuốn sách đó nói gì.

Tôi cứ thế, miệt mài nạp thêm những mẩu chuyện vào đầu, nhưng cũng nhanh chóng quên mất nó.

Nhưng không hiểu vì lí gì, có một câu chuyện, mãi sau này vẫn như chiếc đinh đóng trên chiếc thánh giá Chúa.

Nó như ám ảnh tôi vậy.

Tôi không biết rằng mình đọc được câu chuyện ấy từ bao giờ, cùng không biết câu chuyện ấy đã khắc ghi vào trong lòng tôi bao nhiêu năm.

Nhưng tôi dám chắc, tôi như bị nó ám ảnh vậy. Dám chắc, diễn biến trong đó, tôi nhớ hơn cả cách viết cái tên của mình.

Những dòng chữ của câu chuyện như những cuốn băng quay chậm trong đầu tôi. Dẫu là đêm hay ngày, não bộ bệnh tật của tôi luôn hiển thị rõ ràng một trang giấy cũ kĩ.

Từ cách trình bày, từ ngôn ngữ, từ văn phong, từ cách ngắt câu hay xuống dòng, tôi đều nhớ rõ cả.

Nhưng kì lạ thay, khi tôi tìm khắp nơi về cái nội dung được viết trong trang giấy ấy, cái nội dung mà mình bị ám ảnh ấy... thì tuyệt nhiên, không hề có ai, không hề có nổi một người biết đến nó.

Có lẽ tôi đã quên mất một điều quan trọng rồi.

Câu chuyện đó được nạp vào đầu đứa trẻ khi nó vẫn chưa nhìn thấy ánh sáng, và cái trang giấy kia thật ra không hề có thật. Những cuốn băng quay chậm ư? Nực cười, câu chuyện đó thật ra là do một sinh vật vô danh kể cho cậu nghe.

______

-Rất lâu rồi, con người đã từng truyền nhau rằng: Vào khoảnh khắc tia sáng cuối cùng chưa lặn mất, có thể lờ mờ thấy phản chiếu những bóng đen với đôi cánh to bản hắt trên mặt đất.

-Những bóng đen đó hoàn toàn tồn tại sao?

-Có những lời đồn đại rằng đó là những sinh vật ban phát cho nhân loại những thứ tốt đẹp. Và chính những lời đồn đại đó cứ hết người này truyền đến tai người kia, dần dần con người gọi họ với cái danh 'Thánh thần'

-Điều đó là thật sao?

-Ngu muội, đó chính là những bóng đen tà ác bị giam cầm trong chiếc lồng làm bằng những thanh gươm ánh sáng. Những bóng đen đó là những gì dơ bẩn nhất, ngày đêm phải chịu sức mạnh của Mặt Trời chiếu xuống cho đến khi tan biến vào hư vô.

-Ồ, vậy tại sao sau này không một con người nào nhìn thấy những bóng đen với đôi cánh to bản ấy nữa?

-Haha, vậy ta muốn hỏi cậu một điều, cậu có dám chắc rằng trong tròng mắt mình không có lấy một tia tà ác? Chỉ một chút thôi là đủ, là đủ để cho những cái bóng kì dị ấy ấn mình. Cũng chính vì thế nên nó chẳng thể hiện lên trên mắt cậu được đâu, cậu nhóc.

-Vậy sao? Có lẽ do con người ngày nay đã thay đổi. Thật ra cháu cũng rất tò mò về những cái bóng đó, chỉ tiếc rằng đôi mắt cháu chẳng thể nhìn thấy thứ gì?

-Cậu nhóc, liệu cháu có dám tin rằng khi đôi mắt cháu lành lặn, cháu sẽ thấy được những bóng đen ấy chứ?

-À... Cháu cũng không dám chắc.

-Haha... Dĩ nhiên rồi, loài người là thế mà, họ chẳng thể nào khẳng định rằng mình là thanh khiết đến tận cùng.

-Dạ... chắc ý ông là do trong tâm can tất cả đều không hoàn toàn trong sạch đúng không? Nhưng ông à, sao ông lại kể cho cháu nghe câu truyện này.

-Tại sao ư? Chắc là do ta đã quá rảnh rỗi rồi. Ta mất đi chủ nhân, bản thân thì mất đi hình dạng, thế nên ta đành đi kiếm chút niềm vui thôi.

-Ông à, vậy nãy giờ câu chuyện ông kể là có thật không? Ông đọc được nó ở hiệu sách đầu ngõ à?

-Haha, ta bắt đầu thích thú trước cháu rồi đấy, vì cháu là người duy nhất nói chuyện với ta kể từ khi ta mất đi hình dạng của mình. Đã vậy trước khi chia tay ta sẽ tặng cháu một món quà nhỏ. Cháu muốn đôi mắt phải không? Vậy thì ta sẽ cho cháu.

-Ông nói thật chứ?

-Hoàn toàn là thật. Mặc dù ta biết chắc cháu sẽ chẳng thấy nổi một bóng đen nào như ta kể đâu.

Vì... ta là kẻ duy nhất còn tồn tại sau khi bị giam cầm trong cái tù ánh sáng chết tiệt ấy mà.

Cậu nhóc, câu chuyện ta kể cho cháu không phải do ta đọc được ở đâu, mà nó là câu chuyện về giống loài bọn ta.

Ta quên chưa kể rằng, cái cũi ánh sáng đó uy lực là thế, nhưng chỉ cần một lời nguyền đủ mạnh là một trong số bọn ta có thể thoát ra.

Nhưng chết tiệt thay, bọn ta cứ chết dần chết mòn trước khi loài người bé nhỏ kia trở nên đủ tà ác.

Ta là kẻ duy nhất còn sót lại.

Chủ nhân đã gọi tên ta, ta được triệu hồi ngay trước khi tan biến.

Giá mà bọn ta có thể chịu đựng thêm chút nữa, thì chắc giống loài của ta đã không bị diệt vong nhiều đến thế. Nhìn xem, vào thời đại này, số lượng con người có đủ khả năng để triệu hồi giống loài ta là nhiều đến vô kể ấy.

Cậu nhóc, ta định sẽ để cháu quên hết những gì ta vừa kể, nhưng ta đổi ý rồi, ta chỉ làm xáo trộn nó một chút mà thôi.

-Vậy à. Vậy liệu cháu có thể hỏi tên của ông được không? Dù gì những thứ còn sót lại trong đầu cháu cũng sẽ không ăn khớp gì mà.

-Tên sao? Bọn ta không hề có một cái tên nào cả. Chủ nhân là người đặt tên cho ta. Cái tên cũ của ta cũng được đặt cách đây hơn một nghìn năm rồi.

À, nhưng ta nghĩ sẽ sớm thôi, ta sẽ có một cái tên. Ngay khi mà cái hình dạng này được phục hồi.

Ồ, ta nghe thấy rồi, có ai đó đang triệu hồi ta.

Ồ, ta nghĩ thời khắc sắp đến rồi, ta sẽ lại có một cái tên mới.

Vậy, chủ nhân, lần này ngài sẽ gọi tôi là gì đây?

'Kim Namjoon'

(Còn)

#Maki

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro