C̶̶h̶̶a̶̶p̶ 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 27/4/ XXXX

Báo đây, báo mới ra lò đây, tập đoàn Kim gia khốn đốn do tổng giám đốc đã qua đời.

-Cái gì? Cậu nhóc, mau lại đây bán ta một tờ.

-Ta nữa, ta nữa.

-Chà, thật không tin nổi, Cái tập đoàn đứng đầu đất nước lại có thời khắc này sao?

-Xem này, theo lời người hầu nói thì là một vụ ám sát, còn phóng hỏa nữa này.

-Trời, phó tổng của tập đoàn cùng mất tích luôn này. Vụ này xem ra căng rồi.

-Quả thật, người nhúng tay vào vụ này chắc chắn rất thâm độc.

Tập đoàn Kim đứng trước nguy cơ sụp đổ, tổng giám đốc Kim Namjoon bị ám sát, phó tổng giám đốc Kim Seokjin hiện vẫn chưa có tung tích.

-Chậc, mấy tờ báo nhảm nhí.- Trong con ngõ nhỏ hẹp, người đàn ông ăn mặc cổ quái vứt điếu thuốc trên tay cùng tờ báo mới mua xuống đất. Tàn lửa từ điếu thuốc nhanh chóng lan ra, chẳng mấy chốc mà tờ báo chỉ còn lại những mảnh tro tàn.

-Dinh phủ Kim gia à? Chẳng phải sáng nay nơi đó vẫn rất tráng lệ sao? Cháy ư? Nhảm nhí.- Đạp gót giày xuống nền đất cứng, người đàn ông quay đi.

Ánh lửa từ tàn thuốc vẫn còn, nhưng tờ báo thì đã thành những vụn tro. Ấy vậy mà khi một cơn gió thoảng qua, phía dưới nền đất lạnh lẽo, những mạnh tro ấy lại tự động kết lại, và rồi tờ báo nhẵn mịn hiện lên. Đế giày bằng gỗ đạp xuống đất tạo nên từng tiếng cộp cộp, một người với vóc dáng to lớn, mái tóc màu đen óng đến khó tin cúi xuống nhặt tờ báo lên. Nhìn tiêu đề tờ báo một cách phấn khích, nụ cười ma mị nở trên môi.

-Thì ra đây là lí do.

Lại một cơn gió nữa thổi đến, ngõ nhỏ vắng lặng. Không một bóng người, không một tàn tro.

Tiếng tàu hỏa réo vang, từng đoàn người lên xuống tấp nập. Phía xa xa, một toán người đứng xúm lại, tựa như có điều gì hay ho. Jung Hoseok- điều tra viên ưu tú của nhà nước chau mày. Sau chuyến đi dài từ Serik đến Ofrand để xử lý những vụ bắt cóc trẻ em thì cái tỉnh Ofrand náo nhiệt này lại đón anh bằng mấy thứ vô bổ sao? Đứng thẳng người, kéo chiếc vali màu nâu len lỏi vào giữa đám đông. Trước mặt anh là một tờ thông báo to tựa hồ muốn nuốt chửng mọi người.

Chân dung Kim Seokjin, vị phó tổng của tập đoàn Kim thị.
Nếu gặp người này, xin hãy liên lạc tới số XXX

-Nực cười.- Hoseok nhếch miệng, kéo chiếc vali đi khỏi đám đông. Mặc kệ việc cái con người đẹp đẽ được ráo riết tìm khắp nơi kia là người quyền lực chẳng kém ai, Hoseok chẳng mảy may quuan tâm. Thứ cậu quan tâm chỉ có một – công việc. Phải, ngày đêm lao đầu vào những vụ án hóc búa, dần dà cậu cũng đã quen với mấy vụ thanh trừng nhau chẳng chút thương tình này.

Mùi máu... dần hòa lấp Hoseok rồi.

Thế nhưng... vào khoảnh khắc lướt qua đám đông để về nhà... tại sao cậu lại cảm thấy lạnh người?

Một cái nhìn... từ một đôi mắt xanh ngọc. Phải, giác quan nhạy bén của cậu nhận thấy thế.

Một nuu cười ngập tràn ánh lửa, không phải ánh lửa ấm áp mà là ngọn lửa có thể thiêu cháy mọi vật.

Chết tiệt, cảm giác sợ hãi này là sao? Hoseok quay người, giáo dác nhìn xung quanh, nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy một ai.

Cái người to lớn với bộ đồ đen tuyền kia... biến mất trong khoảnh khắc.

Trước cánh cửa to lớn, người con trai với gương mặt tựa tượng tạc nắm tờ thông báo in gương mặt mình. Bấm dòng số in trên đó, tiếng kết nối chỉ vừa mới vang, đầu dây bên kia đã vội vàng bắt máy.

-Xin chào, cho hỏi tôi giúp được gì? Phải chăng... là đã tìm thấy Kim Seokjin?

-Soowon... người mày đang tìm đang ở ngay trước cửa phòng mày đây.- Seokjin nhả từng chữ đầy mùi tanh của máu. Giọng nói vốn dĩ rất trong trẻo, hôm nay lại lạnh lẽo vô bờ. Trong phút chốc, Soowon tưởng chừng như mình bị thứ gì nuốt chửng.
Là sợ hãi sao?

-Mày...haha. Mày muốn đến nộp mạng s...- Nuốt nước bọt, nụ cười vừa vang lên, cánh cửa phòng giám đốc đã văng khỏi, vừa đúng rơi xuống ngay dưới nơi Soowon đang đứng.

-Chết tiệt. Sao mày lên được đây? Chúng mày... còn không mau bắn.- Đối diện với gương mặt Seokjin, Soowon gằn lên từng tiếng. Kèm theo đó là một tràng tiếng sung nổ. Thế nhưng... tại sao Seokjin vẫn đứng đó... vẫn nụ cười đầy lạnh lẽo.

-Soowon, tao đến lấy mạng mày. Và... tao muốn dạy cho mày rằng ở đây, ai mới là chủ.

Từng đợt đạn cứ bay đến, nhưng Seokjin chẳng hề có chút thương tích. Mảnh đạn vừa rời khỏi sung, liền bốc cháy không để lại mảnh vụn...

-Kim... Kim Namjoon?- Soowon há hốc, nhìn người đang bước vào. Phải, là người mà chính hắn tự tay thiêu chết hôm qua... vậy mà... tại sao lại sừng sững xuất hiện.

Và ngay khoảnh khắc nụ cười của Namjoon nở trên môi, cả căn phòng chợt đỏ rực. Ánh lửa nhấn chìm tất cả, tất cả.

-Chủ nhân, đến lúc về nhà rồi.

Đêm trước...

-Tên khốn, rốt cuộc mày đã đem vào đây bao nhiêu gián điệp rồi?- Namjoon gập người, cố nén cơn đau truyền đến từ bụng để nói với tên đang đứng trước mặt mình.

-Haha, Kim Namjoon, rốt cuộc thì mày chỉ là thẳng ngốc thôi. Mày nhìn xem, cái gì mà dù ở vị trí lớn mạnh vẫn nhất định không làm trái pháp luật chứ? Tao nhổ vào. Vì mày mà bao nhiêu lần an hem tao phải chịu khổ rồi. Hôm nay, tao sẽ chấm hết cho cái tập đoàn mà mày liều mạng xây dựng, và cũng sẽ kết liễu luôn cái mạng chó của mày.- Soowon cười gian tà, ném đến cho chủ tịch tập đoàn cái nhìn đầy thương hại.

-Mày... Rốt cuộc mày muốn cái gì từ tao?- Namjoon nghiến răng, gào lớn.

-Ồ, mày không nghe rõ sao? Tao muốn mạng chó của mày, tao muốn tập đoàn của mày tàn lụi, tao muốn cướp hết tất cả từ mày.

-Chết tiệt. Kim Namjoon, anh không sao chứ? Tên khốn, gia đình tao đã hại gì mày mà mày phải làm đến như vậy?- Seokjin lao đến, chỉ cách Namjoon hai bước nữa thì bị hai tên đàn em của Soowon chặn lại. Nhìn Namjoon đau đớn, Seokjin cũng không đành lòng, giọng nói lạc hẳn đi...

-Chỉ là... Tao ngứa mắt bọn đạo đức giả chúng mày thôi.- Soowon cợt nhả, rút từ trong túi một chiếc bật lửa rồi ra hiệu cho đàn em.

-Đốt hết.

-Khốn nạn, Kang Soowon. Đời này kiếp này, tao hận mày, tao dù có chết đi cũng sẽ khiến mày không yên thân.- Seokjin gằn lên từng tiếng đầy giận dữ. Đáp lại anh chỉ là cái cười khinh bỉ của Soowon. Cùng lúc đó, chiếc bật lửa trên tay hắn thả rơi xuống đất, gặp ngay dòng dầu hỏa liền ùng lên ánh đỏ cả căn phòng.

-Namjoon, Namjoon, cố lên chút. Em sẽ cứu anh ra ngay. Namjoon. Không. Em xin anh đấy, đừng như vậy...Namjoon...- Seokjin cố gắng thở nặng nhọc, lay người Namjoon một hồi mà không có phản ứng lại. Lúc này Seokjin như thể đã rơi xuống địa ngục. Mất hết... Hoàn toàn mất đi tất cả. Mất Namjoon, mất đi tập đoàn mà mình cùng Namjoon cùng cố gắng gây dựng.

-Cái gì mà tốt đẹp chứ? Cái gì mà đứng trên đỉnh cũng không được làm điều xấu chứ? Cái gì mà sẽ mãi mãi không nhuốm chàm chứ? Namjoon, những lời anh dặn em hoàn toàn là dối trá...- Seokjin buông xuôi, giọng nói như thể tiếng chuông ngân dài, tiếng chuông báo tử.

-Namjoon, đồ dối trá. Anh đã tốt như vậy, huống chi vẫn trở thành chết không nhắm mắt? Kim Seokjin này không cam tâm. Kim Namjoon, anh mau dậy. Còn không mau dậy?- Seokjin gào lên trong đau đớn, nhưng đáp lại anh vẫn chỉ là một khoảng không im lặng vô bờ. Tuyệt vọng, đau thương. Anh ngước lên nhìn trần nhà đang sắp đổ sụp xuống người mình, cất tiếng bi ai:

-Có ai không? Là ai cũng được, mau giúp tôi với?

Tiếng gọi thê lương ấy... Không ngờ đã vang vọng đến tận cùng.

Từ trong làn khói, xoáy lên một bóng đen sẫm không rõ hình thù.

-Ngươi chắc chắn sẽ chấp nhận sự trợ giúp, kể cả đó là ta chứ?- Giọng nói quỷ dị vang lên, trần nhà vốn dĩ đang rơi thẳng xuống người Seokjin liền dừng ngay giữa không trung. Seokjin thở dốc, dường như oxi đã sắp cạn. Thế nhưng đến cuối, anh vẫn cố thốt ra câu trả lời.

-Ta chấp nhận.- Nói rồi, Seokjin đổ sầm người xuống sàn nhà. Hít phải quá nhiều khói bụi đã khiến anh không chịu nổi.

Tưởng rằng sau đêm đó, anh sẽ mãi mãi trở thành bóng ma vất vưởng. Thế nhưng khi ánh nắng chiếu xuống, hắt lên gương mặt điển trai của Seokjin khiến anh cau mày mà thức dậy, trước mặt anh lại xuất hiện gương mặt người chồng yêu thương.

-Namjoon?

Ngó nghiêng xung quanh, căn biệt thự hoàn toàn sạch bóng, không hề có dấu vết của đám cháy hôm qua. Tưởng chừng như tất cả chỉ là mơ, tưởng chừng đó chỉ là ác mộng, không hề có thật. Thế nhưng, khi tiếng nói của người mang khuôn mặt Namjoon cất lên, anh mới thở dài chấp nhận rằng đã quá muộn:

-Chủ nhân, tôi đã dọn dẹp căn biệt thự trở về nguyên trạng.

-Ngươi là...- Seokjin chau mày, đầu đau như búa bổ. Anh xoa thái dương, đôi mắt vẫn đăm đăm nhìn về người mang hình hài chồng mình.

-Có lẽ ngài đã quên rồi.Ta được ngài ban cho cái tên Kim Namjoon. Từ nay, ta sẽ trở thành kẻ phục tùng dưới chân ngài vô điều kiện.

-Và dĩ nhiên, thứ đổi lại cho sự phục tùng đó, là linh hồn ngài, thưa chủ nhân.

Bóng hình cao lớn quỳ xuống trước mặt Seokjin, vạt áo đen tuyền rủ xuống nền đá xanh lạnh lẽo.
Ánh mắt xanh ngọc sáng lên, nụ cười quỷ dị nở trên môi.

(Còn)

#Maki

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro