2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống của anh ngày nào cũng như thế, lặp đi lặp lại như một bộ phim, sáng thức dậy đi làm, chiều tối về chăm sóc vườn cây trước nhà chơi đùa cùng chú chó của mình, một cuộc sống không có gì đặc sắc.

Cho tới chiều ngày hôm đó, trên đường đi làm về, anh vô tình thấy hắn ngã dưới đất bên cạnh là chiếc xe đạp xúc sênh, tấp xe vào lề, anh hỏi thăm:

- Cậu không sao chứ? Có cần tôi giúp không?

Hắn ngước mặt lên nhìn anh, khẽ cười nói:

- Xe tôi xúc sênh nên tôi bị mất lái mà ngã, anh có thể giúp tôi đứng lên không?

Jin không chần chừ đỡ hắn lên, dựng chiếc xe đạp đứng kế bên hắn:

- Cậu chắc là bản thân vẫn ổn không? Còn đau ở đâu không?

Hắn lắc đầu định dắt xe đạp rời đi, nhưng chân hắn chắc có lẽ đã bị trật nên có chút đau mà khựng lại. Anh thấy thế liền nói:

- Không được rồi, chân cậu hình như bị trật rồi, để tôi đưa cậu đi bệnh viện.

- Không cần đâu, anh chỉ cần đưa tôi về là được rồi.

Anh có chút ngạc nhiên, nhưng cũng không thắc mắc gì liền sang đường lấy xe, từng bước đỡ hắn lên ghế phụ lái, sau đó quay lại đặt chiếc xe đạp hỏng vào cốp. Trên đường đi hắn chủ động bắt chuyện với anh:

- Cảm ơn anh đã giúp tôi! Thật phiền anh quá.

- Không sao, nếu là ai khác trong tình huống của tôi cũng sẽ làm vậy thôi.

Hắn nhìn nụ cười của anh, bản thân bỗng thấy có chút lạ. Anh lại nói tiếp:

- Nhà cậu ở đâu thế? Tôi đưa cậu về!

- Nhà tôi ở khu phố B đường M!

Anh thấy địa chỉ rất quen thuộc, liền chạy đến thì mới ngớ người khi biết nhà hắn ở đối diện nhà mình. Anh ngạc nhiên hỏi:

- Cậu...mới chuyển tới đây sao?

- Đúng rồi! Anh cũng ở khu này à?

- Tôi ở đối diện! Lúc trước căn nhà đó là của một đôi vợ chồng trẻ.

Hắn nhoẻn miệng cười, trong đầu thoáng suy nghĩ "Chà thú vị rồi đây", hắn nói một câu bông đùa:

- Ồ, vậy thì sau này thỉnh thoảng tôi qua nhà anh chơi được không?

Ấy thế mà anh cười hì rồi gật đầu đồng ý, còn bảo sau này sẽ mời hắn một bữa thịnh soạn, hắn đồng ý. Rồi anh đỡ hắn vào nhà sau đó cũng đi về.

Tối đó, hắn kéo rèm phòng ngủ ra, trên tay cầm một tách trà nóng, đưa con mắt quan sát mọi động tĩnh của anh ở căn nhà đối diện. Hắn cứ âm thầm quan sát như thế cho tới khi ánh đèn phòng bên phụt tắt. Hắn kéo lại tấm rèm, đôi tay thoăn thoắt gõ vài dòng chữ vào chiếc máy tính để bàn. " Ting tong " tiếng chuông cửa vang lên, hắn thở dài bước xuống mở cửa.

Trên laptop hiện lên dòng chữ : 10h30 đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro