3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn nghe tiếng chuông, vội xuống mở cửa, vừa mở vừa lầm bầm:

- Giờ này rồi mà ai còn đến làm phiền?

Cửa mở, người trước mặt khiến hắn có chút bất ngờ.

- Hi, lâu ngày không gặp! Sống ở đây tốt chứ?

- Nam... NamHyuk?

- Anh không cần ngạc nhiên vậy đâu! Thế em có được vào nhà không?

Hắn đơ người đứng sang một bên để cậu trai vào nhà.

- Sao mày tìm được chỗ này?

- Em mới chuyển tới học gần đây, kí túc cũng quanh khu này. Lúc chiều đi học về có thấy anh.

Hắn im lặng có chút khó chịu, vào bếp lấy ra cốc nước đưa người đối diện.

- Mày tới ở đây để giám sát tao?

Cậu nhún vai, nhận lấy ly nước.

- Thế, cái người hồi chiều chở anh về là ai đấy?

- Hàng xóm.

- Ừm hửm... - cậu rướn mày nhìn hắn - Hương thơm trên người anh ta...thơm nhỉ?

Hắn khựng lại trừng mắt nhìn cậu, ly nước trên tay vì bóp chặt mà vỡ vụn. Nhìn phản ứng của hắn, NamHyuk có chút hứng thú.

- Sao thế? Trước giờ anh có thế này đâu.

- Đối với anh ta chỉ có tao mới được đụng vào. Tao cảnh cáo mày, cũng như những thằng khác tránh xa anh ta ra.

- Ồ hô! Anh có hứng thú với con người à? Nếu người trong tộc mà biết sẽ thế nào nhỉ?

- Không cần mày quản! Chuyện tao, tự tao giải quyết.

Cậu gật gật đầu, nhún vai. Hắn nhìn đồng hồ "00h".

- Xong việc chưa? Về cho tao còn ngủ, mai có việc!

NamHyuk đi ra cửa, trước khi về không quên dặn hắn:

- Em không quản anh! Nhưng anh nên cẩn thận đừng để ai biết chuyện này.

Hắn đóng sầm cửa lại, đi tới góc chân cầu thang, một cánh cửa dẫn xuống tầng hầm xuất hiện, hắn bực tức bước xuống. Một đôi vợ chồng bị trói ở đấy, giương ánh mắt sợ hãi nhìn hắn. Người chồng van xin:

- Xin cậu, hãy tha cho vợ chồng tôi! Cậu muốn gì cũng được!

- Thứ tôi muốn, chính là máu của hai người.

Vừa dứt lời, cơ thể hắn liền thay đổi. Tròng mắt bỗng chuyển thành sắc vàng, răng nanh cũng dần hiện ra. Hắn vặn cổ tiến tới phía đôi vợ chồng.

Trong màn đêm u tối, căn nhà nhỏ cuối phố B vang lên những âm thanh rợn người. Nhưng không một ai nghe thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro