5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một ngày làm việc mệt mỏi, anh lái con xe chạy vòng quanh dòng sông Hàn . Khi trời bắt đầu chuyển màu, anh ghé vào cửa hàng tiện lợi mua một vài món đồ về làm bữa tối. Về tới nhà, anh không vội vào mà dừng lại trước vườn lavender, tưới cho những chậu cây ấy một làn nước mát để xua đi cái nóng ngày hè.

Bên nhà đối diện, hắn đang tự chuẩn bị bữa tối, một ngọn lửa bỗng bùng lên. Căn bếp của hắn cháy rồi, hắn đành gọi người tới sửa, có lẽ nhờ điều này mà hắn đã thành công thu hút sự chú ý của anh. Anh từ trong nhà đi ra, trên tay còn ẵm theo bé cún tới gần hắn.

- Nhà cậu bị sao thế?

- À, trong lúc đứng bếp tôi không cẩn thận làm cháy mất căn bếp...

Anh cười trừ nhìn cậu, bé cún cưng thường ngày ngoan lắm, gặp người lạ cũng không thấy sủa bao giờ. Ấy vậy mà vừa nhìn thấy hắn, bé liền sủa ầm ĩ cả lên khiến anh có chút bối rối không biết phải làm sao.

- Ah, Jjangu! Im lặng nào.

Bé cún vẫn hướng về phía hắn mà sủa, phải chăng bé cảm thấy hắn rất nguy hiểm và đang muốn bảo vệ anh? Nhưng xem ra bé cũng chỉ là cún mà thôi, không thể nói được nên cậu chủ ngốc nghếch của bé không hiểu rồi. Anh liền chủ động hỏi hắn:

- À, cậu có thể ngủ ở nhà tôi một thời gian trong lúc chờ sửa bếp cũng được.

- Tôi sợ làm phiền nhà anh lắm! Thôi vậy.

- Tôi ở một mình.

Câu nói này của anh khiến hắn mừng thầm, nhưng hắn cũng không vui mừng mấy khi mà cái mùi hương kia cứ liên tục bay phảng phất trước mũi hắn, chết tiệt. Hắn lấy thuốc mà gã đưa tiêm cho mình một liều, vài phút sau thuốc có tác dụng khiến hắn thấy thoải mái hơn khi đứng gần anh.

Tối đó hắn dọn sang nhà anh, anh dẫn hắn lên một căn phòng nhỏ gần cầu thang. Căn phòng này so với phòng của hắn thì nhỏ hơn một chút, nhưng mọi thứ lại rất gọn gàng, chết tiệt, căn phòng này cũng toàn là mùi hương đó. Anh muốn giết hắn sao, bây giờ có muốn hắn cũng không tiêm thêm thuốc được.

- Xin lỗi cậu nhé, căn phòng hơi bụi một chút vì bình thường tôi không hay ở mà chỉ dùng để đựng đồ thôi. Sáng mai tôi sẽ dọn cho cậu nhé!

- Không sao đâu, tôi thấy vầy là ổn rồi. Cảm ơn anh!

- Được rồi, vậy cậu nghỉ ngơi đi nhé! Phòng tôi ở cuối hành lang ấy, có gì cần cậu cứ gọi tôi!

Anh mỉm cười rồi rời khỏi phòng. Cánh cửa phòng vừa đóng cũng là lúc hắn hiện nguyên hình là một con quỷ khát máu. Hắn không thể hiểu được, bản thân sống ngần ấy năm chưa một lần nào hắn lại trở nên khốn đốn như thế chỉ vì một mùi hương.

Đêm ấy, trong căn nhà nhỏ cuối phố B có một cậu trai đang say giấc mà không thể ngờ rằng, bản thân mình vừa vướng vào một rắc rối lớn. Một rắc rối khiến anh dù có tìm trăm kế cũng chẳng thể nào giải quyết được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro