6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau vẫn như mọi ngày, anh thức giấc lúc 5h30. Xuống căn bếp nhỏ, anh sắn tay áo chuẩn bị hai phần ăn sáng đơn giản. Một lúc sau, hắn từ trên tầng đi xuống, vừa trông thấy hắn anh liền vui vẻ nói:

- Mau vào ăn sáng đi!

Hắn vẫn còn chưa tỉnh ngủ, lờ đờ đi tới ngồi xuống chiếc bàn gỗ, anh bưng ra một đĩa bít tết thơm lừng. Dù cho món bít tết có thơm ngon đến đâu cũng không thể đánh thức hắn được, vậy mà chỉ một giây ngắn ngủi anh lướt qua người hắn đã khiến hắn bừng tỉnh. 

Hắn đứng bật dậy chạy vội lên phòng, lấy một ống thuốc tiêm cho mình. Chết tiệt, đã bao giờ hắn phải khổ sở thế này đâu chứ. Nhìn bản thân trong gương hắn cảm thấy thật nực cười.

" Cốc, cốc "

- C...cậu có sao không?

Hắn giật mình, kiểm tra bản thân lại một lần nữa rồi vội mở cửa cho anh. 

- Tôi không sao! Xin lỗi anh nhé.

- Không sao, tôi hâm lại đồ ăn cho cậu.

Anh quay người xuống trước, anh không hề biết sau lưng mình đang có một con mãnh thú khát khao máu anh hơn ai hết.

Sau khi hoàn thành xong bữa ăn, hắn giúp anh dọn dẹp. Trước khi đi làm, anh đưa cho hắn chiếc chìa khóa dự phòng. Anh vừa rời khỏi, hắn lập tức đi lên trước cửa phòng anh, hương thơm ấy lại xộc thẳng vào mũi hắn. Thuốc của gã không kìm được hắn rồi, hắn vừa định mở cửa phòng anh, liền bị bé Jjangu sủa cho giật mình. Hắn quay sang trừng mắt nhìn Jjangu, khiến bé sợ mà bỏ đi.

- Bực mình thật!

Hắn rời đi, xách chiếc xe  tới cửa hàng của gã. Gã vừa thấy hắn liền thở dài hỏi:

- Lại sao nữa?

- Thuốc mày đưa không đủ! Không kìm được.

- Ồ hổ! Lần đầu có người lại khiến mày khổ sở thê này đấy!

Hắn ngán ngẫm không muốn tranh luận với gã nữa, thả mình xuống chiếc sofa cũ mèm. Gã đi vào kho, lục lọi một lúc lâu liền trở ra đưa cho hắn một lọ thuốc.

- Đây! Nếu lọ này vẫn không kìm được nữa thì tao chịu. Lọ này mạnh nhất rồi, nhưng mày nên nhớ, lọ này là lọ duy nhất mà tao còn. Chỉ khi nào không thể kìm chế nỗi thì mới xài, vì nó cũng có tác dụng phụ, nó sẽ khiến mày không kiểm soát được hành động của bản thân. Tao đưa thêm cho mấy ống tiêm, cái này thời lượng ngắn hơn ống cũ, cách 4 tiếng là tiêm được rồi.

Hắn nhận lấy gật đầu tỏ ý cảm ơn, hắn vừa chuẩn bị rời đi đã bị câu nói của gã làm cho khựng lại.

- Nhưng mà mùi hương trên người anh ta thơm thật đấy!

- Mày...mày theo dõi tao?

Gã nhún vai, đi tới bên cạnh cái gương cười khẩy nói với hắn:

- Đâu cần theo dõi mày tao cũng biết được mà.

Hắn như nổi điên, cầm lấy lọ hoa bên cửa ném thẳng vào gương, khiến cái gương vỡ tan. Hắn trừng mắt, cảnh cáo gã:

- Tao cảnh cáo mày không được đụng vào người của tao!

Hắn nói rồi liền bực tức rời đi, gã nhìn những mảnh gương vỡ rồi cười lớn. Tiếng cười của hắn vang vọng khắp căn phòng:

- Không ngờ tới một ngày, tao và mày lại đối đầu với nhau chỉ vì một thằng đàn ông!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro