Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seok Jin nhìn thiếu niên ở trước mặt cười một cái, xoa đầu y:

- Không phải bay bay, mà là máy bay mà.
- Huhu, Ho Seokie mất công đem về từ phương Tây cho đệ mà, sao bây giờ lại hỏng rồi.
- Cũng là do đệ hậu đậu thôi, ta đã nói đừng ném mạnh thế mà. Hoàng hậu, người có sao không?

Seok Jin nhìn người trước mặt, ánh mắt thâm tình phun ra năm chữ:
- Diễn đủ chưa chân cong?
- Bẩm, thần diễn chưa đủ.

Tiếp đến chính là cái thân ảnh cao cao kia nhanh nhẹn cúi người tránh đi một cước từ phía Seok Jin. Park tướng quân nham nhở cười:
- Aida tiểu huynh đệ, còn cung quy a cung quy a!
- Để ta dập nát răng ngươi con chồn kia!

Baek Hyun có chút không hiểu nhìn hai người chạy tới chạy lui trước phía hậu viện. Hình như Kim hậu cùng với Park tướng quân vốn dĩ là hảo huynh đệ, cùng nhau lớn lên rất thân thiết. Cũng chẳng trách Hoàng hậu có thể sẵn sàng tung vài quyền cho y, mà y cũng không ngại đáp lại vài cước. Hai người cứ đấu qua đấu lại như vậy cho đến khi đầu tóc cùng quần áo đầy đất mới dừng lại, y hệt hai tiểu tử mới lớn. Park tướng quân còn không khách khí phun ra ngụm máu nhỏ ở miệng, hô lớn:
- Làm hậu cũng không kém đi phần nào, hôm khác ta với ngươi đấu thêm một phen!
- Hảo! Bổn công tử sẵn sàng đáp ứng ngươi! - Seok Jin bịt một bên mũi chảy máu,chân mày rách ra còn rỉ chút máu không nhún nhường nhìn người trước mặt. Cho đến khi hai thân ảnh một lớn một nhỏ của huynh đệ Park ra khỏi Nhất Phượng cung, Seok Jin mới khập khiễng quay về chính điện, để lại một Byun thị vệ ngơ ngác có chút không hiểu cho lắm. Trước kia từng nghe nói Kim hậu cùng với Park tướng quân là hảo huynh đệ cùng nhau lớn lên, cùng nhau chui lỗ chó tình cảm vô cùng thân thiết. Trước kia Seok Jin cùng hắn luôn cá cược ai sẽ có thê tử kiều diễm hơn, giờ đây chính y lại trở thành chính cung của Hoàng đế, quả thật Park tướng quân có chút muốn cười vào mặt y.

Nghĩ đến đây, trong lòng Baek Hyun có chút thất vọng. Người nọ là muốn thú một nữ nhân kiều diễm làm thê tử, nào đâu dành chút tâm ý cho y. Hầy, quả thật y không xứng mà.
-*-

Baek Hyun chăm chú bôi dược cho Seok Jin, dù đã rất nhẹ nhàng thế nhưng người kia vẫn liên tục kêu đau. Baek Hyun đau đầu nói:
- Quân hậu a lần sau người đừng đánh nhau với Park tướng quân nữa. Nếu như hôm nay Hoàng thượng nhìn thấy thì ta biết nói thế nào với người đây a?
- Ngươi cứ nói rằng là do ta bất cẩn là được rồi.
Baek Hyun lại có chút khinh bỉ. Ta phi! Có quỷ mới tin lời người nói! Vốn dĩ xuất thân là con nhà võ tướng, bây giờ lại nói rằng vì bản thân bất cẩn mà để ngã đến xước xát hết mặt mày như này, liệu nghe dễ tin lắm sao Quân hậu? Ta bĩu môi a bĩu môi a!

- Cái gì bất cẩn vậy? - Âm thanh hào sảng quen thuộc của nam nhân vọng vào từ chính điện, Seok Jin có chút hoảng hốt. Xong rồi, người kia nếu biết y động tay động chân với Park tướng quân, lại còn ngang nhiên để nam nhân bước vào tẩm cung của mình như vậy hẳn sẽ giận đến lông mày biến thành một hàng mất. Khụ, y tuy là nam nhân nhưng dù sao cũng vẫn là hoàng hậu mà.

- Thần gặp qua hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế. - Seok Jin vội vã đẩy Baek Hyun cùng với lọ dược trên tay qua một bên, nhanh chóng đứng lên hành lễ, đầu triệt để cúi xuống thật thấp.
- Mau ngẩng mặt lên cho ta nhìn.
Vẫn cúi đầu.
- Ta nói ngươi ngẩng lên.
Triệt để giả như điếc.
- Nếu Jinnie còn không có ngẩng lên, ta liền đem mông ngươi đánh đến nở hoa!
- Ta ngẩng đầu rồi ngẩng rồi!

Nam Joon khẽ câu khóe miệng lên vì biểu tình của y, nhưng ngay lập tức nhíu mày kiếm lại. Nhìn xem khuôn mặt hàng ngày bình thường đều trắng như nào, hiện tại đã bị đánh thành dạng đầu heo rồi:
- Sao lại bị thương thế này?
- A.. ừm.. A! Là thần không cẩn thận vấp ngã thôi, bôi thuốc vài lần liền không sao.
- Bất cẩn ngã mà lại biến dạng thành như đầu heo thế này sao? Jinnie ngươi nghĩ trẫm là tiểu ấu tử sao?
- A không phải vậy mà! Thần thật sự là bất cẩn a!
- Có thật không? - Lông mày có chút nhướn lên.
- Là thật mà!

Nam Joon khẽ câu khóe miệng lên cười với y, bàn tay ấm áp khẽ khàng xoa một chút. Tiểu tử gian xảo này.
- Được rồi, ta tạm tin ngươi. Vậy có đau ở đâu không?
- Không có đau, chỉ là xây xát một chút.
- Lần sau phải cẩn thận, ngươi bị thương ta liền sẽ đau lòng.- Bàn tay Nam Joon từ tốn xoa xoa mái tóc của y, mơ hồ có chút ấm áp và ôn nhu. Seok Jin cũng liền có chút khẩn trương, hai gò má ửng hồng lên, nhưng cũng rất nhanh liền tận lực giấu đi. Ngại ngùng a thật ngại ngùng.
- Người đến đây sớm như vậy đã dùng thiện chưa?
- Tối nay ta sẽ đến Ngọc Thụy cung của Thanh phi dùng bữa, chỉ ghé qua một chút nói cho ngươi biết. Ngươi sẽ để ta đi chứ?

Seon Jin có chút buồn cười, hỏi y liệu có ích gì đâu? Vốn dĩ hắn là hoàng đế, muốn làm gì liền sẽ làm đó, lại còn phải hỏi ý kiến hoàng hậu là y sao?

- Ta nào dám ngăn người tìm phi tần, nếu không sẽ liền mang tiếng hoàng hậu ích kỉ thịnh sủng sinh kiêu.
- Cái miệng nhỏ này thật biết ăn nói. Vậy ta đi trước, ngươi cũng liền đi dùng thiện, đừng để bụng đói quá lâu.
- Ta đã biết, hoàng thượng đi thong thả.- Seok Jin cười cười đáp lại hắn, ánh mắt hòa ái.
-Ừm.- Nam Joon xoa nhẹ cánh môi y, rồi xoay người bước ra khỏi Nhất Phượng cung, ánh mắt có chút ngoan độc...

( Các ái phi của ta đoán xem :]]] )

-**-

Ngọc Thụy cung....

- Hoàng thương, lâu lắm rồi người mới tới thăm thần thiếp~~~

Jung Mi lả lơi ôm lấy Nam Joon, khẽ cọ bộ ngực tròn trịa của mình lên ngực hắn. Nam Joon nhìn khuôn mặt kiều mị đôi mắt phượng đa tình cùng cánh môi đỏ mọng mấp máy khép mở của nàng, thân hình thon thả ẩn trong lớp váy áo trắng mỏng manh liền cảm thấy cảm xúc dồi dào biết bao. Khẽ vuốt ve khuôn mặt nàng, đây mới là nữ nhân mà y yêu thương chứ.

- Là ta có lỗi, đã để ái phi chịu thiệt thòi rồi. Là việc triều chính quá nhiều, không có thời gian quan tâm nàng.
- Hứ! Thiếp biết thừa người đến tìm tên nam nhân ở Nhất Phượng cung kia, nào có quan tâm gì đến thiếp~

Jung Mi khẽ đẩy hắn ra, cánh môi hơi chu lên nhìn qua thật câu hồn. Nam Joon liền nhanh nhẹn ôm lấy nàng, khẽ nói:
- Nàng biết ta đang có kế hoạch, chứ đâu phải có cảm tình gì với nam nhân đó đâu? Bản thân ta cũng thấy thật nhơ nhuốc.

Jung Mi ngúng nguẩy đi đến giường ngồi xuống, làm bộ dáng giận dỗi:
- Có kế hoạch. Kế hoạch của người là liên tiếp một tuần ở lại đó, liên tiếp sủng hạnh tên nam nhân đó sao? Bọn cung nhân kẻ nào cũng nói người với y lưỡng tình tương duyệt, nào còn ai nhớ đến Thanh phi này? Thiếp không còn mặt mũi!

Nam Joon haha cười một tiếng, xhầm chậm đi đến, rồi đột ngột đè lên người nữ nhân. Hắn vuốt ve cần cổ trắng mịn của nàng, mờ ám thì thầm:
- Kiên nhẫn một chút, đợi đến khi ta lợi dụng hắn đủ sẽ liền phế hắn. Lúc đó nàng sẽ là hoàng hậu, chúng ta liền hảo hảo hưởng thụ. Còn bây giờ, ta sẽ cho nàng mặt mũi.

Nói rồi liền cắn xuống cổ nàng, nữ nhân bên dưới cũng hợp tác khẽ rên lên một tiếng. Rèm châu buông xuống, ẩn chứa bên trong một hồi mây mưa dữ dội, cũng ẩn đi ân tình và yêu thương. Lừa mình dối người....

- End chap -

Tada!!! Ta đã trở lại rồi đây các bitchie của ta. Căn bản mất gần nửa năm ta mới ra chap chính là vì cú twist này đây, vắt óc mãi ms nghĩ ra được một cách viết sao cho hợp lý ( thật ra cũng do ta lười :>>>) . But anyway chap mới đã có, từ đây mạch truyện sẽ smooth hơn, mong các bestie của ta ủng hộ tiếp và đừng bỏ rơi ta plsssss~~ Yêu các nàng ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro