Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seok Jin nhìn khuôn mặt của hắn đến ngây ngốc. Hắn vừa mới nói, hắn thích y? Đây không phải là mộng đúng không?

- Nam... Nam Joon...
- Từ khi còn nhỏ, ta đã rất thích ngươi. Ta rất thích nghe ngươi hát, rất thích nhìn thấy nụ cười của ngươi, cũng rất thích dáng vẻ ủy khuất của ngươi khi bị ta trêu chọc. Ta biết lần ban hôn này là miễn cưỡng ngươi, là ép buộc ngươi từ bỏ cơ hội trở thành tướng quân thiên binh vạn mã. Thế nhưng ta muốn ngươi biết rằng là ta thật lòng muốn cùng một chỗ với ngươi, là ta muốn ở bên ngươi đến bách niên giai lão. Kim Seok Jin, ngươi có hiểu không?

Seok Jin chìm trong sự mù mịt, thần trí có chút không thông suốt. Hoàng thượng vừa nói, hắn là có chân tình với y, đây là thực hay mộng? Trong lòng liền có chút cảm động, Seok Jin nhìn đôi mắt chứa rất nhiều chân thành của Nam Joon, tim có chút không yên ổn:
- Ta... thật ra... Hắt xì!!

Seok Jin vốn không nghĩ đến trường hợp này, đang muốn nói những điều xuất phát từ đáy lòng lại nhảy mũi một cái. Thật có chút ngượng. Nam Joon liền nhận ra cả hai vốn đã ở trong nước quá lâu, liền nhanh chóng ôm thân thể y đứng dây, lấy khăn bọc y lại thành một cuộn, rồi giúp y mặc lại y phục. Seok Jin nhìn người trước mặt bận rộn mặc lại áo cho mình, khóe môi khẽ câu lên một nụ cười. Nam Joon nhìn y, cầm lấy bàn tay có chút lạnh của y mà xoa xoa, ôn nhu nói:
- Đã để ngươi bị lạnh rồi, xin lỗi, là ta bất cẩn.
- Ta không có việc gì, hoàng thượng đừng tự trách bản thân.

Seok Jin tự giác nắm lấy tay hắn mà miết nhẹ, nở nụ cười ấm áp. Nam Joon nói:
- Cũng muộn rồi, ta cùng ngươi đi nghỉ một chút.
- Hoàng thượng, ngươi ở lại cung của ta đến hôm nay đã là một tuần rồi đấy, không nghĩ tới quần thần nghĩ người sủng thê diệt thiếp sao?
- Ngươi là thê tử của ta, ngủ với ngươi cũng đến phiên bọn họ ý kiến?

Sau đó không thèm để y có thêm phản ứng, hắn liền nhanh chóng chui lên giường nằm xuống, vỗ vỗ chỗ bên cạnh. Seok Jin đành lắc đầu cười, thật sự quá trẻ con đi. Y liền đi đến nằm xuống cạnh hắn, hướng phía hắn nói một tiếng ngủ ngon. Nam Joon vuốt nhẹ tóc mái của y, nói:
- Ngủ ngon, Jinie. - Sau đó liền nắm lấy bàn tay của y, an ổn nhắm mắt. Seok Jin nhìn người trước mặt thật lâu, đến khi cảm nhận hơi thở của hắn đều đặn cất lên, y mới nhè nhẹ chạm lên khuôn mặt của Nam Joon, nói:
- Thật ra, ta cũng có chút thích ngươi.

Nói rồi khẽ xoa mu bàn tay hắn, đôi mắt khép lại rồi cũng chìm vào giấc ngủ.

-***-

Chuyện Nam Joon ngủ lại cung của Seok Jin đã một tuần liền khiến trong cung được một phen lao xao. Kẻ thì nói hoàng thượng chỉ nhất thời nổi hứng, kẻ thì nói hoàng thượng và hoàng hậu lưỡng tình tương duyệt
Tin tức rất nhanh liền lan ra khắp nơi, ai cũng đều biết, không ngoại trừ Kang Jung Mi. Nàng ta hai mắt đỏ ngầu bóp chặt chén trà trong lòng bàn tay, môi mím chặt. :

- Tên xú nam nhân! Bổn cung không trị ngươi không được mà!
- Nương nương. Người nhất định không thể để tên cẩu nam nhân đó lộng hành được, người mới là người được hoàng thượng sủng hạnh nhất.- Một tì nữa bên cạnh cúi người nói nhỏ với nàng, khuôn mặt ả tuy vẫn còn trẻ, thế nhưng lại mang đầy nét quỷ quyệt. Đáng sợ thay, một ác quỷ lại mang gương mặt thiên thần.

Jung Mi nhoẻn miệng cười, miệng liên tục nhẩm đi nhẩm lại, phải phải, nàng mới là người được hoàng thượng sủng hạnh nhất, là người duy nhất xứng đáng được ngồi trên ngôi hoàng hậu đó. Chắc chắn là tên xú nam nhân kia câu dẫn hoàng thượng của nàng, khiến người trầm mê y đến như vậy. Đôi mắt trong veo ánh lên tia ác độc, xoa xoa miệng tách trà bằng ngón tay cái:
- Muốn hoàng thượng là của riêng ta, ta cần phải có nhi tử. Phải, là một nhi tử khỏe mạnh, có thể nối ngôi của người!

Bóp chặt tách trà đến vỡ nát, đôi môi đỏ như màu máu khẽ nhếch lên một đường đầy quỷ quyệt. Kim Seok Jin, ngươi cứ đợi đấy...

-**-

- Baek Hyun ngươi nói xem, hình như bài thuốc bên này có chút lạ, tại sao lại...
- Ai hoàng hậu a hoàng hậu, nô tài thật không thấm và cũng không hiểu mấy chuyện y dược này đâu a, đừng nói nữa mà, thật đau đầu.
- Được rồi không nói thì không nói, tốt nhất ta sẽ để ngươi đi tìm Phác tướng quân, đúng không nhỉ?- Seok Jin hướng phía Baek Hyun trêu chọc vài câu, thành công đem hai lỗ tai hắn đỏ lên:

- Hoàng hậu đừng chọc nô tài mà, ta thật ra... ta...
- Sao không thử một lần nói rõ với y tâm tình của ngươi xem?
- Người nghĩ một tên cấm vệ như nô tài sẽ thành công thu hút sự chú ý của Park tướng quân sao? Nô tài tốt nhất không nên ảo tưởng, mà chắc gì tướng quân thích nam nhân?

Seok Jin nhìn khuôn mặt nhỏ nhỏ cúi xuống, trong lòng cũng có chút thương cảm. Ai nói ôm tư tình là đẹp? Y đang muốn tiến đến an ủi hắn vài câu, bất chợt cánh tay của hắn đưa ra, đẩy y lùi về phía sau rồi hô lên một tiếng:
- Cẩn thận!

Seok Jin còn chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra, một thân ảnh nho nhỏ đã phi vào, miệng liên tục kêu:
- Ai ai, bay bay của ta!!!

Y giật mình định đứng tránh qua một bên mà không kịp, người kia đã lao thẳng vào người y, khiến cả hai ngã xuống.
- Hoàng hậu! Park công tử!

Baek Hyun vội vã chạy đến, đưa tay muốn đỡ vị Park công tử kia lên, một bàn tay khác đã nhanh chóng đưa đến cùng thời điểm rồi vô thức chạm tay hắn. Baek Hyun nghiêng khuôn mặt, hai tai bỗng chốc đỏ đến muốn nổ tung. Seok Jin nhanh chóng thu hết mọi biểu cảm của hắn vào trong mắt, đôi mắt thoáng chút thông suốt.
- Hoàng hậu người có sao không, là do tiểu đệ của thần vô ý.
- Không có gì, Park tướng quân không cần đa lễ như vậy, ta cũng không có câu nệ tiểu tiết.

- Jinnie, bay bay của đệ hỏng rồi hức~~

(Tbc)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro