Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seok Jin hấy háy mở mắt, tầm nhìn mờ ảo như có lớp sương phủ lên hai con ngươi. Y có điểm choáng váng không hình dung được tình huống hiện tại. Y chỉ nhớ bản thân đã ngất đi, mọi chuyện xảy ra sau đó y đều không nhớ, hiện tại là lúc nào y cũng không xác định được. Vô định nhìn rèm châu trong thoáng chốc, Seok Jin lại nhớ đến Phượng ấn, lại nhớ đến Nam Joon. Seok Jin thở dài một tiếng, nhắm mắt định thần lại. Tâm trí y rối rắm, không biết phải làm gì hiện tại mới tốt, làm gì mới giúp y thoát khỏi sự lợi dụng của Nam Joon.

Seok Jin đã từng luôn tự dặn bản thân rằng y gả cho hắn để củng cố binh lực Đại Nhật, y với hắn vốn là quân thần, trở thành phu phu thật ra vẫn là quân thần, không hơn không kém. Thế nhưng Nam Joon lại luôn gieo cho y những ảo tưởng về chân tình của hắn, luôn đối với y thực tốt để y dần rơi vào ái tình hư ảo của hắn mà đánh mất lí trí. Nếu như thật sự Seok Jin ngu muội yêu hắn, Nam Joon sẽ còn dựa vào tình yêu của y mà lợi dụng y đến thế nào? Khiến y trao cho hắn Phượng Ấn quân, ngoan ngoãn bên cạnh chờ đợi hắn sinh con cho hắn, rồi cứ thế trơ mắt nhìn phụ thân bị dồn vào đường cùng mà chết đi? Seok Jin càng nghĩ càng không khỏi đau lòng. Nhưng y biết, hôn phối của hai người không vì yêu, y cũng chỉ là một con tin mà Nam Joon hay chính tiên đế cướp về từ tay Kim gia, nhằm nhắc nhở phụ thân rằng y đang nằm trong sự kiểm soát của hoàng thất, phụ thân không còn con đường khác mà hãy tự giác biết trung thành với hoàng triều.

Seok Jin uất nghẹn trong cổ họng vì bất lực. Y vốn đâu phải người cam chịu đi theo chốn yên bình? Y sinh ra là để ngồi trên yên ngựa, để tung hoành ải nam cửa bắc, để trở thành tướng quân lưu danh sử sách lập kì công, bảo vệ cho Đại Nhật; chứ không phải để cầm bút lông phê chuẩn thu chi hậu cung, để ngày đêm bó chặt trong hàng mớ cung quy cùng lễ nghĩa, càng không sinh ra để sinh tử cho nam nhân khác! Chỉ vì y coi hắn là người trong tâm, nên mới nguyện ý làm tất cả những điều y không thích vì muốn ở cạnh hắn. Nhưng hắn cần y sao? Seok Jin nắm chặt bàn tay thành quyền, y nhất đinh phải dẫn quân, phải cứu phụ thân!

Seok Jin cố chống tay ngồi dậy, cơ thể cứ mềm nhũn không nghe sự sai bảo của y. Vất vả một lúc mới ngồi dậy rồi đứng lên, mới đi được một vài bước chân đã muốn nhũn ra khuỵu xuống. Đúng lúc Seok Jin tưởng như bản thân sắp ngã xuống liền có người tiến đến đỡ lấy y. Seok Jin vốn nghĩ người có thể tự nhiên tiến vào nội điện thế này chỉ có Nam Joon, tìm được chỗ dựa liền bám chặt lấy tay người kia không chút đề phòng, cố lấy lại nhịp thở cho ổn định. Đỉnh đầu liền truyền đến âm thanh trầm trầm:

- Có sao không?

Seok Jin lúc này mới nhận ra mùi hương bên cạnh không phải của Nam Joon. Mùi của đất ẩm sau mưa, kèm theo chút tanh của giáp sắt rất quen thuộc. Seok Jin ngẩng đầu, liền ngạc nhiên vô cùng:

- Chan Yeol? Ngươi..
- Ngươi ta cái gì, ta đang hỏi ngươi có sao không?
- Ta không sao. Đỡ ta ngồi đã.

Chan Yeol không nhiều lời liền đem người dìu đến ghế ngồi xuống. Seok Jin hướng người phía trước hỏi:

- Ngươi sao lại đến đây? Để người khác biết quả thật không ổn đâu.
- Ta biết, nhưng ta không thể không đến được. Ta có chuyện cần nói gấp.

Seok Jin nghi ngờ nhìn hắn, Chan Yeol hít một hơi nói:

- Kim tướng quân... tử trận rồi.

Seok Jin run rẩy nuốt nước bọt, cảm giác cả cơ thể lạnh toát. Hai bàn tay y đổ mồ hôi, nhịp tim cũng càng lúc càng nhanh hơn. Seok Jin cảm giác lỗ tai ù dần đi, trong đầu không còn điều gì ngoài hai chữ tử trận.

Phụ thân y... tử trận?

Seok Jin nuốt nước bọt cố hít thở đều. Chan Yeol nhìn sắc mặt của y dần dần biến sắc, lo lắng không thôi:

- Seok Jin? Ngươi không sao chứ?

- Phụ thân ta... mất lúc nào?

Chan Yeol thở dài, giọng nói trầm đi như không muốn y nghe thấy.

- Từ một tháng trước. Quân mai phục của Bắc quốc giăng bẫy, Kim tướng quân không đủ binh lực vẫn phải liều mình dẫn lính phòng thủ. Biên giới vẫn giữ được, nhưng Kim tướng quân vì một mình chống trả quá nhiều quân địch, không kịp phòng vệ, trúng độc tiễn.

Seok Jin không còn ngồi vững được nữa, từ trên ghế ngã xuống, quỳ rạp trên nền đất. Chan Yeol vội tiến đến nắm lấy vai y thật chặt:

- Seok Jin! Bình tĩnh lại đã! Đừng làm ta sợ!
- Ta không sao. - Y ôm lấy đầu ngồi bệt xuống, hai mắt hoảng loạn không kiềm chế được mà dao động. Chan Yeol nhìn bằng hữu kích động muốn tiến đến ôm lấy y như lúc hai người còn niên thiếu, nhưng chợt nhận ra hiện tại đã khác. Y đã là Quân hậu, còn hắn là tướng quân. Hai người không thể cùng đồng hành như vậy, hắn không được phép coi Seok Jin như bằng hữu mà đối đáp như trước kia. Hắn nhìn Seok Jin mất bình tĩnh nắm chặt tóc vò loạn, giọng nói vội vã:

- Ngươi đừng như vậy, ta không...

- Ngươi nói đi, Hoàng thượng đã lấy lại được Quân ấn rồi phải không?

-...

- Nói đi, ta nghe được.

- Phải.

Seok Jin chỉ chờ có vậy, nhắm chặt hai mắt tự tát bản thân một bạt tai. Là y ngu ngốc không nhận ra sớm hơn, y không cứu được phụ thân, y đến chậm thật rồi!

Chan Yeol cố giữ chặt cổ tay y không cho người tiếp tục đả thương mình nữa. Seok Jin không biết lấy đâu ra sức lực, tự tát bản thân đến chảy máu miệng mới dừng lại nằm gục xuống. Chan Yeol quỳ gối nhìn y, không biết hiện tại phải nói gì. Seok Jin để nước mắt tràn ra giàn dụa, thân mình không ngừng run rẩy. Y khàn giọng thì thầm:

- Ngươi đi đi, ở lại đây lâu không tốt.
- Nhưng ngươi...
- Ta không sao. Mau đi đi, đừng để người khác nhìn thấy.

Chan Yeol nhìn người vẫn còn nằm rạp dưới nền đất, cuối cùng đành chút một tiếng thở nặng nề đứng dậy. Hắn nán lại nhìn y vài giây, rồi cúi đầu bỏ đi.

-**-

- Dược trộn vào nước giặt đồ của cung nhân phát mùi đã khá lâu, cùng với hoa độc hẳn đã có tác dụng. Hoàng thượng, tiếp theo phải làm gì?

Nam Joon có chút do dự nhìn thái y, nữ nhân bên cạnh liền ôm tay hắn nói:
- Còn đợi gì nữa, mau tăng thêm dược, giết hắn!

Nam Joon cau mày, nhìn Jung Mi đang ở bên cạnh hắn bày ra bộ dáng ngoan độc mà trở nên âm trầm.

- Cứ giữ thế đi, đừng tổn hại y thêm. Chỉ vậy là đủ khiến y không đủ sức cầm quân nữa rồi.

Jung Mi cau mày nhìn hắn, vội buông tay Nam Joon ra giận dỗi:

- Chàng sao lại như vậy? Chàng chẳng phải đã nói sẽ khiến y chết đi, cho thiếp trở thành hoàng hậu hay sao?

- Để cho y từ từ mà chết trên sa trường, y chết ở đây trẫm không tránh khỏi mang tiếng.

- Thiếp không biết! Chàng mau giết chết hắn đi!

Nam Joon xoay xoay chiếc nhẫn trên ngón tay không trả lời. Jung Mi tức giận muốn nói thêm lời gì đó lại bị hắn lên tiếng chặt gãy:

- Nói thêm lời, đừng trách sao trẫm vô tình.

Rồi hắn đứng dậy rời khỏi Ngọc Thụy cung, bỏ lại nữ nhân ở sau muốn nổi điên lên. Được rồi, nàng sẽ tự tay làm tất cả!

-**-

Khi Nam Joon tiến vào nội điện Nhất Phượng cung, Seok Jin đang chải tóc, đưa lưng về phía hắn. Nam Joon nhìn tấm lưng thon nhỏ nhưng chứa đầy nội lực của y, trong lòng cảm giác thật yên bình. Hắn đột nhiên thắc mắc, tại sao Quân hậu của hắn cứ yên tĩnh như vậy, không đến tìm hắn nói điều gì. Y không cần gì từ hắn sao? Hắn luôn đối với Jung Mi, nữ nhân mà hắn cảm thấy hắn yêu nàng đáp ứng mọi chuyện. Nàng đòi hỏi hắn thật nhiều, hắn cũng không ngại cho nàng. Chỉ có Jung Ha đối hắn lãnh đạm kính cẩn, vì hắn biết nàng với hắn không có tình yêu, hắn với nàng cũng thế. Seok Jin cũng vậy, đối với hắn cũng giống như Jung Ha.

Y.... không yêu hắn sao?

- Người đến sao không nói gì?

Nam Joon giật mình thoát khỏi suy nghĩ. Seok Jin đã đối diện hắn từ bao giờ, khuôn mặt nở nụ cười thật hiền nhìn hắn. Nam Joon tiến đến hôn xuống đỉnh đầu y. Seok Jin cũng thuận theo ôm lấy thắt lưng hắn, vùi mặt vào lồng ngực y hít lấy hương bạc hà thanh sạch. Nam Joon khẽ nói:

- Để ta giúp Jinnie chải tóc.

Seok Jin gật đầu, đặt chiếc lựa bằng gỗ trầm hương vào tay hắn, xoay người lại. Nam Joon khẽ chải nhẹ trên mái tóc y, mùi thảo mộc thơm dịu tỏa ra vấn vít quanh đầu mũi hắn. Nam Joon ước có thể dừng thời gian lại ở lúc này mãi mãi.

Seok Jin nhẹ giọng nói:
- Hoàng thượng, mấy hôm nay thần có chút ghen tị với Thanh phi.
- Sao Jinnie lại ghen tị với nàng ấy?

Seok Jin xoay người lại, ngẩng đầu đối diện với Nam Joon. Y nhìn thật sâu vào mắt hắn, khẽ nói ra những suy nghĩ sâu kín nhất trong lòng.

- Thần muốn có hài tử với người.

Nam Joon có chút bất ngờ. Hắn còn chưa kịp định thần lai, Seok Jin đã đứng dậy ôm lấy vai hắn, hôn lên yết hầu hắn thì thầm:

- Ta muốn người, Nam Joon.

-End chap-

Warning:

Chương sau có H :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro