Chương 20 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam Joon nắm chặt cổ tay y, cúi đầu hôn lên đôi môi ửng đỏ khép mở, Seok Jin cũng không ngần ngại đáp trả, hé mở cánh môi để đầu lưỡi hắn tùy tiện xâm chiếm. Sự ẩm ướt nơi khoang miệng thơm tho mùi hoa nhài bất ngờ đốt cháy lên trong lòng hắn ham muốn mạnh mẽ đến không tưởng, Nam Joon vói đầu lưỡi của mình vào càng sâu, như một con rắn xảo quyệt thành công lôi kéo bạn tình của mình. Seok Jin bị y hôn đến choáng váng, hai tay bất giác tóm chặt lấy vạt áo của hắn làm điểm tựa. Lưỡi bị hắn mạnh bạo trêu chọc, bất giác có điểm đau đớn khiến y chợt thanh tỉnh, nhận ra bản thân càng ngày càng thất thế trước Nam Joon. Y nhanh chóng tìm đến gáy hắn túm lấy rồi kéo xuống làm cho nụ hôn sâu hơn, bàn tay còn lại cũng men theo bờ vai vững chãi mà chạm đến lồng ngực, khẽ vòng lên những đường xoáy to nhỏ không đồng nhất. Nam Joon đưa tay dọc sống lưng y vuốt xuống, chạm lên má mông căng mẩy của y rồi dừng lại. Hắn lại nhớ đến đêm đầu tiên của cả hai, cánh mông của Seok Jin liên tục dập lên tinh hoàn của hắn, đè nghiến khiến Nam Joon sung sướng đến tê dại, đầu óc chỉ còn hiện lên ý niệm phải chiếm hữu y càng mạnh mẽ hơn nữa.

Nam Joon gằn giọng cắn lên đôi môi còn đang ngoan cố mút mát đầu lưỡi của mình khiến cánh môi y rỉ ra vài giọt máu. Seok Jin bất ngờ liền a lên một tiếng, thành công khiến dục hỏa trong tâm trí hắn cháy điên cuồng. Mùi máu vấn vương nơi khóe môi như chất kích thích Nam Joon nhiều hơn, hai con ngươi đỏ lên những tia máu đỏ thẫm màu sắc dục. Hắn bóp lấy cánh mông y, dày vò trong tay trêu đùa. Seok Jin ngửa cổ để những âm thanh ám muội theo đầu môi thoát ra ngoài, để lộ cần cổ thanh mảnh trắng ngần. Nam Joon nhịn không nổi, đưa môi đến cần cổ y hạ xuống vài dấu hôn đỏ thẫm, rồi lại như không đủ mà há miệng cắn lên đến tứa máu, Seok Jin đau đớn rên rỉ, hai hàng nước mắt chảy dài chạm đến khóe môi y mặn chát. Ý niệm trong y dần hóa thành bi thương. Y biết sau đêm nay, những giả dối này sẽ chẳng còn chôn giấu được nữa.

Seok Jin nắm nhẹ lấy tóc nam joon, giọng nói đứt quãng lên tiếng:

- Hoàng thượng, thần... muốn lên giường... lên giường đã...

Nam Joon cũng chẳng nề hà, hai cánh tay đặt dưới đùi y một hơi nhấc lên, di chuyển đến bên giường rồi thả xuống, bản thân cũng nằm đè lên người y, giống như một giây cũng không muốn tách rời. Nam Joon cầm lấy lọn tóc của y đưa lên mũi hít một hơi, mùi thảo mộc tràn vào buồng phổi hắn như liều an thần giúp tâm hắn thanh thản. Seok Jin nhìn sườn mặt của nam joon, trái tim như bị ai hung hăng bóp chặt. y lên tiếng;

- Hoàng thượng, có thể nhìn thần một chút không?

Nam Joon cảm giác quân hậu của hắn hôm nay thật kì lạ, thế nhưng kì lạ ở đâu hắn lại không nghĩ ra. Nam Joon nhìn sâu vào mắt y, rồi bàng hoàng. Y đang khóc

- Seok Jin? Sao lại khóc? Ta khiến ngươi khó chịu sao?

- Hoàng thượng, thần thật muốn cảm tạ trời xanh.

Seok Jin ôm lấy tấm lưng của hắn. Vòng tay của y thật nhỏ bé, Nam Joon cảm thấy như vậy, thế nhưng ẩn chứa trong đó là điều gì đó thật to lớn. Một cái ôm thật chặt, lưu luyến mãi không buông, giống như là ôm lấy hắn... cho cả những tháng ngày sau này. Nam Joon ôm lấy con người trong lòng mình, dường như không biết nói gì lúc này mới đúng.

- Thần có thể ôm người như lúc này thật quá may mắn. Thần không mong gì hơn ngoài việc có thể ở bên người đến khi không còn sức cầm kiếm, đến khi không còn vướng bận chuyện triều chính có thể cùng nhau du ngoạn sơn thủy. Thần muốn cùng người làm thật nhiều việc, muốn cùng người tận hưởng cuộc đời thật tròn vẹn. Nhưng....

Seok Jin thở mạnh một tiếng, nước mắt nóng hổi tuôn ra hàng loạt.

- Người là hoàng thượng, người còn giang sơn, còn con dân Đại Nhật. Người có lẽ... không thể là phu quân của thần được, đúng không?

Nam Joon nắm chặt bàn tay. Y nói không sai, thế nhưng hắn muốn là phu quân của y, một cách đúng nghĩa.

Ôm chặt lấy người dưới thân, Nam Joon vùi vào hõm cổ y, nhắm mắt.

- Thần sợ người vì thần mà phải chọn lựa, nhưng cũng sợ người không chọn thần. Hoàng thượng, thần rất sợ.

-Seok Jin...

- Nhưng mà, chỉ cần người đừng quên thần, vậy là đủ rồi. Hoàng thượng, người có thể không?

Nam Joon nhìn sâu vào mắt y, vì sao lại rời bỏ? Y muốn làm điều gì?

Hắn cắn chặt môi hôn xuống, vị mặn của nước mắt thấm vào đầu lưỡi. Nụ hôn kéo dài, bàn tay không tự chủ cởi đi y phục của nhau, đến khi tách ra người trước mắt chỉ còn sót lại trung y trắng muốt bị phanh rộng, lồng ngực phập phồng hô hấp. Nam Joon cụng trán của hai người, thì thầm qua từng hơi thở:

- Chỉ cần ngươi đừng rời đi, ta sẽ không quên ngươi, dù chỉ một giây.

Seok Jin nhắm mắt, nở một nụ cười thả lỏng. Y một hơi lật người hắn qua một bên, tư thế chuyển thành ngồi trên bụng hắn. Seok Jin nở một nụ cười ngọt ngào, khẽ khàng nói bên tai hắn:

-Tối nay để thần hầu hạ người, Nam Joon.

Hắn còn chưa kịp nghe hiểu lời y, Seok Jin liền xoay người, để lưng của bản thân đối mặt với hắn. Y kéo cạp quần của người kia xuống, dương vật sớm đã tím đỏ dựng thẳng bật ra, chạm vào tay y. Seok Jin cảm thán một hơi. Thứ này thật sự đã chui vào hậu huyệt của y đêm hôm đó sao? Y nuốt nước bọt đưa tay nắm lấy dương vật đã sớm dựng thẳng của hắn vuốt lên, thành công khiến Nam Joon thở ra một thỏa mãn. Seok Jin cảm nhận hơi thở của người sau lưng dồn dập theo từng nhịp vuốt lên kéo xuống của mình, cảm giác bản thân càng được cổ vũ mà chuyên tâm hơn. Nam Joon đưa tay vuốt dọc sống lưng người trước mặt, trong đầu chợt nảy ra ý gì đó.

- Jinnie, cúi người xuống đi.

Seok Jin còn đang mê man dùng tay lộng cho hắn, chưa kịp nghe hiểu hắn nói gì liền bị người đẩy cúi rạp người xuống. Y bất ngờ mất thăng bằng liền chống tay xuống giường, thân trên cúi rạp xuống, hạ thân theo đà mà nhổm lên. Seok Jin hốt hoảng nhìn côn thịt phóng đại trước mặt mình, lúc này mới thấy rõ từng đường gân chằng chịt nổi lên, dường như thỉnh thoảng còn giật vài cái. Seok Jin trước đây từng nghe nói, nếu dùng miệng lộng sẽ rất thoải mái. Tâm trí y chợt ngây ra, không biết thế nào liền há miệng đem côn thịt ngậm vào, mút một đường. Nam Joon cảm nhận khoái cảm từ thân dưới truyền đến, khóe môi nhếch lên một đường. Người kia đã chủ động như vậy, hắn cũng đâu thể nằm im.

Nam Joon nắm lấy vòng eo thon nhỏ trước mặt hơi kéo xuống, đưa ngón tay xoa xoa cửa huyệt khép chặt. Cảm nhận tiếng hừ hừ khe khẽ của người kia, hắn chậm rãi đưa một ngón tay vào bên trong. Huyệt thịt non mềm ẩm ướt bao chặt lấy ngón tay hắn, cảm nhận thân thể người kia có chút cứng lại, Nam Joon nhẹ giọng an ủi:
- Thả lỏng người, sẽ không đau. Tin ta, Jinnie.

Cảm nhận huyệt động y từ từ thả lỏng một chút, Nam Joon lại đưa thêm một ngón tay vào bên trong, từ từ khuếch trương, chỉ một hồi sau đã ẩm ướt đến không chịu được. Dâm dịch bên trong lỗ nhỏ bị khuấy đảo liền phát ra tiếng lép nhép nho nhỏ khiến Seok Jin nghe mà đỏ mặt. Y không nghĩ bản thân thích ứng với động tác của hắn nhanh như vậy, cơ thể không nhịn được mà run lên một trận. Nam Joon cũng tinh ý nhận ra biến chuyển của y, hai ngón tay luận động càng sâu, thành công chạm vào điểm gồ lên sâu trong hoa huyệt khiến thân người y giật nảy, cổ họng ngân ra tiếng ư ử bị dương vật che đi. Hắn càng được đà làm tới, dùng tay ấn mạnh vào điểm nhạy cảm kia làm cho người phía trên không nhịn được ngẩng cổ rên rỉ. Âm thanh kiều mị phát ra khiến Nam Joon mụ mị, đem eo của người kia kéo càng sát về phía mình, sau đó rút hai ngón tay ra. Đầu lưỡi ma mãnh không kiêng kị liếm lên miệng huyệt rỉ nước khiến y không nhịn được hét lên. Nam Joon vói lưỡi vào càng sâu, huyệt động bị kích thích co bóp càng mạnh.

Cảm thấy chuẩn bị cho y đã đủ, Nam Joon ngồi dậy, xoay người Seok Jin lại, để y nằm dưới thân hắn. Người trước mặt bị hắn trêu đùa đến không kiểm soát được bản thân, khóe miệng chảy xuống hàng nước càng tăng thêm phần dâm mị. Nam Joon khẽ lên tiếng:

- Seok Jin, để ta tiến vào nhé?

Y không đáp, chỉ gật gật đầu. Nam Joon để Seok Jin quấn đôi chân thon dài quanh eo mình, động thân từ từ tiến vào. Seok Jin cảm nhận thân dưới bị kéo căng không tránh khỏi đau đớn, nhắm chặt mắt kìm nén đau đớn. Hắn nhìn y chịu đau liền dừng lại, cúi xuống hôn lên khóe mắt y:

- Ta xin lỗi, cố chịu một chút sẽ không đau nữa.

Seok Jin bám chặt lấy bả vai hắn, cố hít thở đều để giảm đi đau đớn. Nam Joon cũng nhẹ nhàng động thân để y từ từ thích ứng, một tay tìm đến điểm nhạy cảm trên ngực y mà xoa nắn. Seok Jin dần quen với sự đưa đẩy của hắn, khoái cảm cũng dần tăng lên khiến y phải thở dốc. Nam Joon cảm nhận người dưới thân đã hoàn toàn thả lỏng, động tác cũng dần nhanh hơn, đưa đẩy mãnh liệt như vũ bão. Seok Jin mê man nhìn cơ bụng cùng hông của Nam Joon điên cuồng đưa đẩy về phía mình, hậu huyệt bị chà xát điên cuồng bởi cự vật nóng rực. Thân thể dính sát lấy nhau, thân dưới không ngừng sáp nhập khiến cánh mông Seok Jin vốn trắng nõn cũng bị dập cho đỏ lên. Thẳng đến khi cự vật của Nam Joon trượt qua điểm gồ lên trong nội bích thành công khiến ngọc hành dựng thẳng của Seok Jin run rẩy bắn ra, Nam Joon liền biết mình bắt thóp được y. Hắn như thú hoang xổng chuồng, càng mạnh mẽ trừu sáp, Seok Jin không biết làm gì hơn ngoài ôm chặt lấy hắn, để bản thân trôi dạt theo khoái cảm. Nội bích được đâm chọc thoải mái càng co bóp, mút chặt lấy đỉnh đầy cự vật, thành công khiến Nam Joon phải thở ra từng nhịp nặng nề. Âm thanh lép nhép của dâm thủy bị khuấy đảo cùng tiếng bạch bạch liên hồi của da thịt va chạm không che đi được tiếng rên rỉ của y, chứng minh cho việc Seok Jin bị hắn kiểm soát hoàn toàn, không biết làm gì hơn ngoài luôn miệng kêu tên Nam Joon. Chỉ đến khi Seok Jin bắn ra lần hai, Nam Joon cũng xuất sâu vào trong nội bích, hai người mới dừng lại thở dốc.

Seok Jin ôm lấy thân thể ướt mồ hôi của hắn, khoái cảm dần rút đi để lại tâm tư ngổn ngang. Nam Joon cảm thán vì lần này của hai người khiến hắn quá thỏa mãn, rúc mặt vào hõm vai y lấy lại sức, liền nghe bên tai giọng y vang lên đều đều:

- Hoàng thượng, thần sẽ ra trận.

Nam Joon cứng người. Hắn không phải không biết y đã có ý định đến biên giới, thế nhưng lúc này không hiểu sao lại chột dạ:

- Sao lại gấp gáp như vậy? Sao không bảo trẫm từ sớm?

- Doanh trại thiếu Kim tướng quân một tháng rồi. Nếu còn tiếp tục, hoàng thượng không sợ biên cương bị chiếm mất sao?

- Seok Jin....

Nam Joon sững sờ. Sao y lại biết Kim tướng đã tử trận?

- Thần biết hết rồi, hoàng thượng. À không, thần lại hồ đồ rồi. Người chắc vẫn còn nhiều điều giấu thần lắm phải không?

Nam Joon ngồi bật dậy, muốn giải thích điều gì đó, thế nhưng hiện tại lại không biết phải nói gì. Hắn quên mất thê tử của hắn rất thông minh, hắn vốn không có bản lĩnh lừa dối y lâu đến thế.

- Quân Ấn người đã lấy lại được, thần cũng đã trúng độc dược rồi, tử mạng cũng là chuyện sớm hay muộn thôi. Thần sẽ đi biên giới.

Seok Jin nhìn thẳng vào mắt hắn mà nói. Nam Joom như không tin vào tai mình. Y biết hết rồi.

- Sao ngươi....

- Người không cần giải thích, thần đều hiểu. Đại Nhật mới là điều người cần, thần chỉ là người lấp vào chỗ trống bên cạnh người thôi.

Seok Jin cố đứng dậy, vận động mạnh khiến độc tố bị kích động, chạy đến tim. Seok Jin mím môi ôm lấy ngực, nhìn người bên cạnh đang muốn tiến đến. Sự lo lắng hiện lên khuôn mặt hắn khiến y càng đau lòng, nước mắt dù không muốn lại chảy ra. Nam Joon bị hình ảnh trước mặt làm cho hối hận.

- Hoàng thượng, lần đi này vì Đại Nhật, cũng là vì người. Hãy coi đây là điều cuối cùng thần có thể làm để khiến người vui vẻ.

- Đừng đi Seok Jin! Ta... ta...

- Đừng thấy có lỗi. Chúng ta là quân thần, đây là nghĩa vụ của thần. Thần nguyện hi sinh vì Đại Nhật.

- Nhưng còn ta? Còn ngươi? Đan dược ngươi cũng uống rồi, ngươi cứ vậy mà đi hay sao?

Seok Jin nắm chặt tay thành nắm đấm, cố giữ giọng đều đều:

- Thần đã uống dược hủy đan rồi. Thần sẽ không sinh nhi tử.

- Ngươi nói gì??!

Nam Joon như không tin vào tai mình. Y từng nói muốn có hài tử của hai người, còn nói muốn có thật nhiều hài tử mà? Chẳng lẽ y lừa hắn sao?

Rồi bất chợt Nam Joon nhận ra, là hắn không có quyền đòi y thành thật. Hắn lừa dối chuyện phụ thân y đã mất, cho người hạ độc y, lừa dối tình cảm của y. Thế nhưng hắn vẫn không ngừng được tức giận. Y để hắn ở đây cùng y qua một đêm, rồi dứt khoát từ bỏ. Cái gì mà quân thần? Hai người không phải phu thê sao?

" Hảo, không làm phu thê mặn nồng, là huynh đệ chung chí hướng"

Nam Joon nhớ hai người đã từng nói như vậy đêm tân hôn, trong hỉ phòng rực sắc đỏ. Hắn nghĩ ngay từ khoảnh khắc đó, hai người đã khinh miệt Nguyệt Lão, đã tự tay đào hố cho chính tình cảm của hai người. Cuối cùng thì ai mới là người bắt đầu mối nghiệt duyên này?

Seok Jin cảm giác hít thở không thông nhưng vẫn cố kiên cường, nhìn hắn với tất cả tư tình và bi thương dằn xé trong lòng:

- Đợi ta quay về, phu quân hãy hưu ta đi.

- End chap -

Không phải tui comeback đâu, giữ lời hứa với mí bồ thui xong tui lại lặn đây.

:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro