Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện chỉ được đăng duy nhất tại Wattpad!

-**-

Seok Jin nghe thấy bên tai có tiếng gọi tên y, gọi liên tục khiến y phải miễn cưỡng mở mắt. Y nhìn thấy bên cạnh mình có một đứa trẻ, đang túm lấy vạt áo y cười thật tươi. Seok Jin còn tưởng mình nhìn nhầm, cố căng mắt ra nhìn cho rõ đã bị đứa trẻ ôm lấy mặt, sau đó nháy mắt một cái đã bị đứa trẻ nhảy lên người ngồi ngang bụng. Trong cơn mơ màng y còn tưởng đây là đứa nhỏ y đưa về từ trấn Bắc Lâm, một hồi sau mới nhận ra là không phải. So với hài tử kia thì đứa nhỏ này bé hơn một chút. Seok Jin nhìn đứa nhỏ, đứa nhỏ cũng chẳng sợ sệt mà cười hì hì với y, lộ ra hai lúm đồng tiền bên má. Seok Jin buồn cười, còn đang muốn hỏi nó vài câu lại nhận ra bản thân không nói được, sau đó cảm nhận thấy đứa nhỏ tiến đến nằm lên lồng ngực y, vòng tay bé bé vươn ra ôm chặt y hết cỡ, còn nắm chặt lấy vạt áo không buông. Seok Jin cúi xuống nhìn cái đầu nhỏ nhỏ đang đè trên ngực mình, bỗng nhiên thấy rất nặng, dường như không phải sức nặng của một đứa trẻ nên có. Hài tử nằm trên người y xoay tới xoay lui, còn cố ý dùng cái đầu nhỏ đập bang bang lên lồng ngực y, đập đến Seok Jin cũng phát đau. Y muốn đưa tay lên ngăn đứa nhỏ lại, không hiểu sao hai tay cũng đồng thời không cử động được. Tình huống lúc này có chút quỷ dị khiến Seok Jin cả người cũng ớn lạnh một chút. Seok Jin suy tính trong đầu, bỗng nhiên nghe thấy tiếng đứa nhỏ nói:

- Phụ thân không thương con.

Seok Jin bị đứa trẻ làm cho ngơ ngẩn, trong đầu hả một tiếng khó hiểu. Phụ thân? Ai là phụ thân cơ? Gọi y sao?

- Phụ thân cả ngày đi qua đi lại làm con rất mệt. Con đau lắm, phụ thân đừng như thế nữa. 

Seok Jin vẫn còn chưa định hình được chuyện này là như thế nào, nhưng tâm tư đã bị mấy lời non mềm của hài tử đánh cho đau lòng. Đứa nhỏ dường như cảm thấy những lời mình nói còn chưa đủ, vòng tay lại càng siết chặt y hơn nữa, thanh âm còn mang theo chút ủy khuất làm nũng mà nói chuyện:

- Phụ thân đừng bỏ con, con sợ lắm. 

Seok Jin bị đứa nhỏ ôm đến ngạt thở, vòng tay đứa bé càng lúc càng siết chặt hơn khiến y không cách nào thở được, dù có làm cách nào cũng không buông y ra. Đúng lúc Seok Jin cảm giác bản thân sắp bị siết đến tắt thở thì đứa trẻ kia biến mất, y cũng giật mình tỉnh dậy, lồng ngực liên tục nhô lên hạ xuống cố gắng hít vào không khí. Y cảm nhận được tim mình đập nhanh như muốn vọt ra khỏi cơ thể, bụng cũng đau nhói một trận. Seok Jin lúc này mới có thể cử động cơ thể, cánh tay theo bản năng đưa lên che mắt ngăn chặn cảm giác hoảng loạn y vừa phải trải qua trong mơ. Seok Jin không biết vì sao bản thân lại mơ một giấc mơ như vậy, tâm tư có điểm rối rắm nghĩ không thông rất nhiều thứ.

Baek Hyun từ bên ngoài đi vào thấy y đang chật vật nằm trên giường vội vã tiến đến, ngồi xuống bên cạnh:

- Quân chủ người sao vậy?

Seok Jin cố điều hòa thanh âm một chút, lắc đầu tỏ ý bản thân không có vấn đề gì. Baek Hyun nhìn động tác này của y đã muốn phát ngán, giọng nói không giấu nổi sự bất mãn mà lên tiếng:

- Người đừng nói dối nô tài nữa. Hai tháng qua chúng ta di chuyển đến Bắc thành người vẫn luôn mệt mỏi như thế, có vài lần còn ngất khi đang tập luyện không phải sao? Quân chủ người nghe thần, để quân y xem cho người một chút có được không? Người cứ thế này binh sĩ sẽ không thể yên lòng đâu.

Seok Jin biết lúc này không thể thoái thác được nữa, đành phải nhượng bộ để Baek Hyun gọi quân y. Hắn nhận lệnh muốn ra ngoài liền bị y kéo áo lại, nhỏ giọng dặn dò:

- Làm thật kín đáo, đừng để người khác biết.

Baek Hyun gật đầu, sau đó nhanh chóng đi tìm quân y đến. Seok Jin ngồi dậy, với lấy bình nước ở trên bàn uống một ngụm sau đó đứng dậy muốn đi ra khỏi lều. 

Công việc chuyển quân diễn ra suốt hai tháng vừa rồi rất vất vả, khiến y không có thời gian mà nghỉ ngơi cho tử tế. Phượng Ấn quân theo đường tiến quân về Bắc thành đã dẹp được không ít doanh trại rải rác của quân địch, khí thế càng đánh càng cao. Hiện tại bọn họ chỉ còn cách Bắc thành chừng một ngày hành quân, việc chuẩn bị kĩ càng cho trận đánh này là vô cùng cần thiết. Dạo gần đây không ít lần quân địch nhân lúc nửa đêm đánh lén vào doanh trại, cũng may Seok Jin đã dự tính cho chuyện này từ sớm nên luôn có phòng bị, quân địch dù có muốn cũng không thể tiến vào Phượng Ấn quân. Seok Jin hiện tại muốn nhân cơ hội này tốc chiến tốc thắng, nhanh chóng đem quân tiêu trừ man tộc giành về thắng lợi. 

Kang tướng quân - Kang Jung Ha từ xa  đi đến, cầm theo tin báo từ nội gián đưa cho Seok Jin, sau đó nhanh chóng rời đi. Tuy rằng bọn họ đang ở doanh trại, thế nhưng cũng không thể trừ bỏ được nguy cơ sẽ có nội gián từ bên ngoài trà trộn vào quân doanh mà tiếp cận mật báo thế nên những việc này đều do Seok Jin trực tiếp nắm bắt, còn cẩn thận hơn để Jung Ha là người nhận mật báo cho y. Thời gian gần đây y cũng để cho Baek Hyun đích thân đi thám thính tình hình địch, không có lúc nào buông lỏng cảnh giác. Việc quân tiến gần đến giai đoạn quan trọng khiến tinh thần luôn trong trạng thái căng thẳng tột độ, cơ thể cũng theo đó mà xuất hiện một vài dấu hiệu đau ốm. Mấy ngày trước sau khi dẹp được một nhóm quân mai phục, Seok Jin từ trên ngựa ngã xuống khiến mọi người ai nấy đều hốt hoảng một trận. Quân chủ một thân từng chinh chiến đó đây giờ lại từ trên ngựa ngã xuống như vậy không khỏi làm người khác cảm thấy nghi ngờ khả năng của vị Quân chủ này. Seok Jin biết vậy, thế nên không thể nào làm khác được mà càng phải cố gắng nhiều hơn. Bụng cứ một chút lại nhói lên khiến việc đứng một chỗ cũng khiến y thấy mệt mỏi, cuối cùng không chịu nổi đành quay trở lại lều. 

Seok Jin mở mật báo trong tay ra, tin tức bên trong càng khẳng định những dự tính cho các bước tới đây của y là chính xác. Nội gián từ lâu đã trà trộn được vào bên trong doanh trại của man tộc thông qua các quân kỹ là người của Phượng Ấn quân, tin tức đều được nhanh chóng truyền đến tay y. Không phải quân địch ngu ngốc không đề phòng, mà vốn dĩ bọn chúng không lường được y cố tình để lại một vài binh sĩ có nhan sắc ở những khu vực doanh trại của quân địch, để bọn họ dễ dàng lọt vào quân doanh không một chút nghi ngờ. Quân địch lần này là man tộc mới xuất hiện ở biên giới, bọn họ chưa từng tiếp xúc với Phượng Ấn quân nên việc không nắm bắt được đặc điểm của quân đội này là chuyện dễ hiểu, sẽ không nghĩ tới mấy nữ nhân bọn chúng mang về lại là binh sĩ tinh nhuệ, năng lực đầy mình đem bí mật của bọn chúng báo ra ngoài. Man tộc lợi thế nhất chính là người đông cùng đã quen sinh hoạt nơi hoang vu, cơ thể kiện tráng không ngại khổ, đầu cứng cổ cứng liều chết mà đánh. Phụ thân y không qua nổi man tộc lần này chính là vì như vậy, không thể chọc thủng sự kiên định của địch, binh lực hao tổn mà không có nhiều xoay chuyển. Đấu với man tộc, Seok Jin tự biết không thể dùng sức mà còn phải dùng mưu, đem lợi thế của Phượng Ấn quân phát huy hết mức. Mà Phượng Ấn quân không thiếu nhất chính là mỹ nhân. Các nàng không chỉ đẹp, mà còn thông minh và có năng lực võ thuật tuyệt đối không khó để lấy được mật thư của kẻ địch mà chẳng cần dụ dỗ tâm trí bọn chúng, càng khiến quân địch không cảnh giác.  

Việc quân luôn là như vậy, không thể không có thủ đoạn cùng những hành động không chính trực. Seok Jin biết bản thân có lỗi với những binh sĩ đó, thế nhưng y không thể bỏ qua một lợi thế như vậy, vẫn là phải để người ta hi sinh danh tiết một đời mà làm quân kỹ.

Seok Jin đọc hết một lượt mật báo, sau đó liền cho người gọi các tướng sĩ đến phân phó công việc, chuẩn bị cho lần đánh cuối cùng sắp tới. Một hồi bận rộn như vậy ngoài trời đã là đêm tối, cả một buổi không ăn uống khiến y cảm thấy vô cùng đói bụng. Quân sĩ vừa lui khỏi Seok Jin liền nhanh chóng cho người mang chút đồ ăn lên, trùng hợp Baek Hyun cũng mang quân y đến. Hắn nói khẽ:

- Người dặn dò thần làm việc kín đáo nên mới sắp xếp cho quân y đến vào lúc này. 

Seok Jin cũng không có tỏ ý không hài lòng, gật đầu rồi ngồi xuống cho quân y xem bệnh. Quân y nhanh nhẹn lấy ra đồ dùng rồi bắt đầu bắt mạch cho y. Seok Jin nghĩ thầm trong bụng rằng cũng chỉ là một chút bệnh vặt, thế nhưng thần sắc ngày càng không đúng của quân y khiến y không khỏi có chút lo lắng, nhỏ giọng hỏi :

- Có gì  bất thường hay sao? Có nghiêm trọng lắm không?

Vị quân y cúi người, trong giọng nói không giấu được sự hoang mang:

- Quân chủ, vừa rồi nô tài xem được, là hỉ mạch.

Seok Jin trong phút chốc có điểm không kịp tiếp thu, nheo mắt muốn xác định lại:

- Ngươi nói gì cơ? Ta có hỉ?

- Bẩm Quân chủ, nô tài không dám sơ suất. Thai nhi đã được bốn tháng tuổi, tuy tình trạng có hơi yếu thế nhưng vẫn dễ dàng nhận ra được vừa rồi là hỉ mạch. 

Seok Jin hoảng hốt, nghĩ tới lần đó y cùng Nam Joon cùng với nhau lần đầu tiên, hẳn là đã khiến y hoài hài tử. Thế nhưng không phải y đã dùng dược để hủy đan hay sao? Sơ suất rồi, sau đêm kia hài tử dường như đã tồn tại, dược hủy đan đương nhiên sẽ không còn tác dụng, có uống cũng chẳng khiến đan dược mất đi công hiệu được bao nhiêu phần. Thế nhưng dù gì dược hủy đan cũng là loại dược có công hiệu mạnh, không thể không ảnh hưởng đến hài tử trong bụng y được. Nói đúng ra, dù cho hài tử này có đến sớm như vậy cũng không thể nào tồn tại được, chắc chắn khi y dùng dược sẽ là bị phá mất rồi. Nói như vậy chỉ còn một khả năng, dược hủy đan ngày đó của y đã có người lén lút động tay vào!

- Vậy thời gian sắp tới ta có thể tiếp tục ra trận hay không?

- Bẩm Quân chủ, thai nhi dù đã bốn tháng nhưng vẫn còn yếu, hơn nữa dựng phu không thích hợp ở nơi chiến trường, sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe của cả hai người.

- Nói vậy, trong trường hợp xấu nhất sẽ là...

- Là sảy thai, Quân chủ. Hơn nữa, dựng phu có thể... mất mạng.

Baek Hyun thấy Quân chủ trầm ngâm như vậy, biết ý tiễn quân y quay về. Lều trại hiện giờ chỉ còn lại Seok Jin cùng Baek Hyun, hắn mới dám lên tiếng:

- Quân chủ, chúng ta làm sao đây? Thuốc ngày hôm đó có vấn đề sao?

- Việc này e rằng đợi đến khi về cung mới có thể tra rõ, là ta quá sơ suất không dự tính đến những việc như thế này. Hiện tại đừng để lộ tin tức ra bên ngoài, chuyện ngày hôm nay chỉ có thể có quân y cùng chúng ta được biết. Ngày kia sẽ dẫn quân, đánh một trận cuối cùng này ta không thể thua cuộc!

Baek Hyun nghe đến những lời y nói, hốt hoảng không ngừng:

- Quân chủ, người phải báo tin cho Hoàng thượng! Người không thể liều như vậy nữa!

Seok Jin xoa xoa mi tâm, phiền não mà nói:

- Rồi sau đó thì sao? Ai sẽ tiếp tục dẫn quân thay ta, rồi công sức suốt những tháng đó ta vất vả ở đây liền đổ sông đổ bể hết hay sao?

- Nhưng người đang mang hài tử!

- Không quan trọng!

Seok Jin túm lấy cổ áo Baek Hyun, nhịn không được mà quát lên một tiếng. Y biết bản thân lúc này không thích hợp để điều quân thế nhưng y không thể bỏ cuộc, y muốn hoàn thành nguyện vong này của bản thaany, cũng như làm nốt nhiệm vụ còn đang dang dở của phụ thân. Mang thai thì đã sao chứ, chẳng phải Nam Joon cũng không cần đứa con này của y hay sao? Nói không chừng nếu thật sự lần này y một xác hai mạng, Nam Joon có lẽ còn vui mừng, rồi sau đó sẽ ngay lập tức đưa vị Hiền phi kia của hắn lên làm Hoàng hậu đi? Seok Jin càng nghĩ tâm càng lạnh. 

Gung nữ quan từ bên ngoài tiến vào, Seok Jin vội vàng khôi phục một bộ dáng bình thường, nhận lấy mật chỉ từ tay nàng. Là mật chỉ của Hoàng thượng. 

Seok Jin để Gung nữ quan lui ra ngoài, sau đó mới mang mật chỉ giở ra xem. Ngoài dặn dò y lưu tâm sức khỏe, động viên tinh thần quân sĩ thì cũng không có gì. Seok Jin nhếch khóe miệng vì cái thâm tình này của Hoàng thượng, sau đó lại không cười nổi nữa.

" Mong Quân chủ dốc lòng dẹp man di, cứu được Dĩnh phi quay về. Việc quân hoàn thành, trẫm sẽ trọng thưởng. Đợi ngày trở về, mọi chuyện ta cùng ngươi nói rõ. " 

Gì đây? Một nữ nhân khác sao? Hắn đến lúc này lợi dụng y chiếm được Quân ấn xong xuôi, lại muốn y dốc lòng đem phi tần của hắn quay về? Y lại một lần nữa vẫn là thứ hắn mang ra làm công cụ thực hiện ý đồ? Muốn cùng y nói rõ là nói chuyện gì? Là thật sự muốn hưu y?

Seok Jin siết chặt mật chỉ trong tay, bụng dưới càng lúc càng đau quặn. Đũng quần ướt một mảng, mơ hồ nhìn thấy trên đất có máu rơi xuống.

_**_

- Bẩm Hoàng thượng, Quân chủ đã đến rất gần Bắc thành, có lẽ chỉ một thời gian ngắn nữa sẽ dẫn quân đánh thẳng man tộc.

- Có tin tức gì về tình trạng của y hay không?

Thái giám lắc đầu, nhỏ giọng nói:

- Bẩm Hoàng thượng, ám vệ không tra thêm được gì. Quân chủ ngày đêm dốc lòng vì việc quân, ngoài ra không có làm thêm điều gì khác. Chỉ có điều, Quân chủ có thu về một đứa trẻ, nuôi nấng ở quân doanh.

Nam Joon đánh mắt nhìn sang phía thái giám, lạnh nhạt nói:

- Điều tra kĩ về thân phận đứa bé kia, cũng theo dõi tình hình sức khỏe của Quân chủ, có vấn đề phải báo lại ngay cho trẫm. Phía người nhà Hiền phi thế nào rồi?

- Bẩm hoàng thượng, việc Kang tể tướng nhận hối lộ đều đã được điều tra xong xuôi, chứng cứ đầy đủ. Hiện tại, quyền định đoạt đều nằm trong tay Hoàng thượng.

- Việc này đừng để cho Hiền phi biết vôi, đợi nàng sinh xong hài tử trẫm sẽ tự có định đoạt.

Thái giám thấy Nam Joon không nói gì thêm, lại ngập ngừng nói:

- Hoàng thượng,  hôm nay bên Ngọc Thụy cung có mời thái y, nô tài nghe được là Hiền phi bị động thai khí.

- Ngày mai trẫm đi xem.

Thái giám bị sự lạnh lùng của hắn làm cho có phần e dè, cuối cùng nhịn không được mà nói thêm:

- Hoàng thượng, chuyện của Dĩnh phi nương nương, người...

Nam Joon nghe đến cái tên kia, cả người liền khựng lại đôi chút. Tiểu thiếp đầu tiên của hắn khi còn ở ngôi Thái tử ngay trong ngày cưới đã bị thích khách của man  tộc cướp đi, hai năm không gặp mặt. Hắn chỉ nhận được một ám thư do man tộc gửi đến, nói rằng nếu giao nộp cho chúng Bắc thành ở biên giới, chúng sẽ thả Woo Hee lại cho hắn, thế nhưng Tiên đế không cho phép hắn làm càn như vậy. Khi đó Nam Joon nghĩ rằng hắn yêu Woo Hee như vậy thế nhưng lại để nàng rơi vào tay man tộc, vẫn luôn cảm thấy vô cùng có lỗi. Hắn cố gắng đợi chờ đến lúc lên ngôi, thu lại Quân ấn của Kim tướng quân sẽ đưa người đi cứu Woo Hee về, hắn sẽ bù đắp cho nàng, đưa nàng về với danh phận Dĩnh phi hắn đã sắc phong cho nàng vào ngày hắn đăng cơ. Mật chỉ hắn gửi cho Seok Jin có nhắc đến nàng, hắn biết hắn không cùng y nói rõ ràng, Seok Jin sẽ vì chuyện này mà đau lòng. Nam Joon ở thời điểm hiện tại có thể xác định hắn đối với Seok Jin là thật lòng yêu thương, nghĩ lại sự phủ nhận của bản thân đối với y ngày trước của mình mà hối hận vô cùng. Hắn không phải chỉ yêu thích nữ nhân, hắn cũng không phải yêu thích nam nhân, thế nhưng người đó chỉ cần là Seok Jin hắn đều sẽ thật lòng mà yêu. Thế nhưng Seok Jin là chính thê hắn không muốn rời xa; Woo Hee lại là ái thiếp, người con gái đầu tiên coi hắn là phu quân, hắn cũng không thể bỏ rơi nàng. Nam Joon hiện tại thật sự khó xử, không muốn tổn thương ai nhưng cũng không thể khiến mọi chuyện đều vẹn toàn. Hắn vô cùng tham lam, từ trước đến nay đều không muốn hi sinh những điều bản thân có thế nhưng cái gì cũng muốn đoạt về hoàn chỉnh. Quy luật của cuộc đời là không thể có nếu không thể từ bỏ, Nam Joon vì lợi ích của bản thân mà cướp đi những điều người khác trân quý, khiến người khác đau khổ nhưng cũng không quan tâm. Thế nên Nam Joon hiện tại đã phải chịu nghiệp báo, mà người chịu nghiệp báo của hắn lại chính là người hắn muốn bảo vệ nhất.

Mà hắn cũng không bảo vệ y, hắn thật sự hi sinh Seok Jin. 

Nam Joon thật sự sợ hãi sẽ đánh mất y, hối hận vì không cùng y nói rõ mọi chuyện từ sớm. Giờ đây hiểu lầm của hai người đã quá lớn, dù sự thật có được phơi bày thế nhưng thương tổn hắn gây ra cho Seok Jin cũng không thể nào biến mất. Hắn hại Seok Jin mất phụ thân, hại y trúng độc, hại y không thể sinh tử. Hắn nợ Seok Jin quá nhiều, giờ đây có nói gì cũng đều đã muộn. 

Phiền não của hắn không ai ở đây có thể chia sẻ cùng. Chiếc trâm luôn được đặt trên mặt bàn im lặng như người từng ở Nhất Phượng cung, âm thầm chờ đợi Nam Joon mỗi đêm mà hắn không trân trọng. Hiện tại người ở xa hắn rất nhiều, hắn rất sợ hãi. Hắn sợ y sẽ không quay về, hắn sẽ không còn cơ hội nói gì với Seok Jin nữa. Nam Joon run rẩy cầm lên cây trâm của y, lồng ngực buốt nhói, giọng nói thều thào khẩn khoản cầu xin:

- Làm ơn hãy về với ta, Jinnie. Ta sẽ không giấu ngươi điều gì nữa đâu...

Ta không thể sống thiếu người...

- End chap-

Sau thời gian dài cân nhắc,  vì nhiều nguyên nhân, mình quyết định sẽ không chuyển nhà :3 Mình vẫn sẽ chỉ viết trên Wattpad, bên đăng lậu kia up chương mới thì vẫn là đăng lậu, số lượt đọc cùng lượt bình chọn và comment cùng đều là số liệu ảo ăn cắp từ Wattpad qua đó thôi nên mình không chấp :3 Dù chuyện gì xảy ra thì cuối cùng "Độc sủng nam hậu" vẫn là do một đứa ất ơ với bút danh Sô viết, thế nên mình chẳng cần lăn tăn nhiều. Chỉ cần các readers luôn nhớ tới mình và tôn trọng mình cũng như tác phẩm của mình là mình vui rồi :3

Chân thành cảm ơn mọi người!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro