13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'-Rốt cuộc, cậu muốn gì?'

'-Muốn cậu làm thư kí cho tôi.'

____________________________
Thạc Trấn từ văn phòng Nam Tuấn đi ra đã thấy khuôn mặt Doãn Khởi có chút không vui. Có lẽ, y đã nghe hết cuộc hội thoại của hai người nãy giờ?

'-Doãn Khởi, anh...'

Chưa kịp để cậu nói câu nói, Doãn Khởi đã mở cửa xông vào phòng chủ tịch.
Nam Tuấn đang ngồi trong phòng tĩnh lặng làm việc. Đột nhiên có người xông vào làm phiền, lập tức chau mày.

'-Có chuyện gì?'

'-Thạc Trấn thì không được.'
Hắn khó hiểu nhìn người trước mặt.

'-Giám Đốc Mẫn, ý anh là thế nào?'

'-Thạc Trấn, cậu ta chỉ là nhân viên mới, không đủ chuyên môn để nhận chức thư kí chủ tịch!'.

'-Đó là chuyện của tôi, không mượn anh quản!'

Doãn Khởi khó chịu nhìn hắn, nhẹ giọng.

'-Chủ tịch, xin xem xét lại.'

'-Thôi được rồi. Chuyện này tính sau. Giám Đốc Mẫn, làm phiền anh ra ngoài, tôi sẽ cùng Nam Tuấn nói chuyện.'

Một màn kịch diễn ra trước mắt. Hai người đàn ông đang cố giành nhau nam nhân. Vương Gia Nhĩ nãy giờ đứng ngoài làm bù nhìn cũng thầm cảm thán sức hút của người con trai tên Thạc Trấn kia.
Doãn Khởi bị đuổi khéo, bực dọc đi ra ngoài.
.
.
Hình tượng lạnh lùng, không quan tâm mọi thứ của Mẫn Doãn Khởi trong mắt Chí Mẫn hoàn toàn sụp đổ.
Một người vốn không bao giờ nghĩ cho kẻ khác. Nay chỉ vì một chuyện nhỏ của Kim Thạc Trấn liền lập tức nổi điên. Có phải Chí Mẫn là nên từ bỏ từ thứ tình cảm này?.
.
.
.
.
'-Nam Tuấn, tôi thấy cậu Giám Đốc Mẫn nói cũng không sai.'

Gia Nhĩ vốn không quan tâm đến mấy chuyện này. Nhưng ngẫm đi ngẫm lại, người tên Thạc Trấn kia chỉ vào công ty chưa tới 24 giờ đồng hồ, lập tức được thăng lên chức thư kia chủ tịch. Có phải là được quá đãi ngộ rồi không?

'-Nhĩ, ý cậu là sao?'

'- Cậu ấy không đủ chuyên môn.'

Nam Tuấn xoa cằm ngẫm nghĩ một hồi, cũng thấy điều Gia Nhĩ nói không sai. Nhưng ở đây, hắn chỉ tin tưởng được mỗi Thạc Trấn và Gia Nhĩ. Nhưng cái tên Gia Nhĩ kia suốt ngày chơi bời có giúp gì được hắn ? Phương án cuối cùng vẫn chỉ có Thạc Trấn!

'-Cậu ấy rất có tài!'

Gia Nhĩ thấy Nam Tuấn sau một hồi suy nghĩ mới lên tiếng thì chau mày.

'- Làm sao cậu biết ?'

'-Tôi và cậu ấy khi xưa học chung trường. Cậu ấy thực sự học rất giỏi. Vả lại ở đây tôi cũng không quen ai nhiều, chỉ mỗi cậu ấy là còn giữ liên lạc..'

.
.
____________________________
Thạc Trấn thấy Doãn Khởi bực dọc đi ra khỏi phòng chủ tịch thì tò mò lại hỏi.

'-Có chuyện gì vậy ?'

'-Em, có đồng ý làm thư kí cho hắn ta không ?'

Y hỏi lại cậu. Mặc dù câu hỏi không có chút liên quan gì đến câu hỏi trước. Nhưng Thạc Trấn vẫn bình thản.

'-Tôi muốn làm.'

Chỉ 3 chữ thốt ra từ môi cậu.

Lập tức Doãn Khởi như cảm thấy bản thân mình thật thảm bại.

Khi xưa y ngỏ ý mời cậu làm thư kí, cậu lại nhất quyết, kiếm mọi cách để từ chối.
Nay, Nam Tuấn chỉ cần nói vài cậu. Thạc Trấn lại lập tức thuận ý.
Phải rồi..Thạc Trấn yêu hắn ta, không phải Doãn Khởi - y.
Doãn Khởi xoa xoa mi tâm, ngước lên nhìn con người đang thản nhiên ngồi trước mặt mình.

'-Em ra ngoài đi, tôi cần yên tĩnh.'

Cậu nghe y nói cũng dứt khoát ra ngoài. Bỏ Doãn Khởi ở lại trong văn phòng một mình..với nhiều nỗi suy tâm.
____________________________

Doãn Khởi,
ích thôi
Thạc Trấn không hề yêu anh.
Người cậu ta yêu Kim Nam Tuấn!
Không phải Mẫn Doãn Khởi anh!
Tốt nhất anh nên bỏ cuộc.
Cho bản thân anh không đau.
cả tôi..
Cũng sẽ không đau.

____________________________
Những cánh hoa mỏng manh dường như hại. Bây giờ lại lấp đầy trái tim lạnh giá của y.
Một màu trắng tinh khiết đẹp đẽ cùng. Lại khiến Doãn Khởi chán ghét đến tột độ.
Y ghét cảm giác này..
hấp thật khó khăn..

Cho đến bây giờ..
Trong đầu
Trong tim
Lẫn trong tâm trí
Của Mẫn Doãn Khởi
Vẫn xuất hiện hình ảnh của cậu trai tên Kim Thạc Trấn.

___________________________

' Người đến không cần.
  Người cần..lại không đến :) '

____________________________

Brought to you by Bitches Team

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro