14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'- Thạc Trấn, việc làm thư kí cho tôi, cậu có làm được không ? Nếu không thích cậu có thể từ chối. Tôi không ép. '

'-Không sao. Dù sao đây cũng là nghành mà tôi học, tôi nghỉ mình có đủ năng lực.'

____________________________

Thạc Trấn mới đi làm về đã nhận được cuộc gọi từ Nam Tuấn, liền hồ hởi bắt máy trả lời.
Nhưng chỉ vừa nghe nội dung hắn nhắc đến. Trong lòng cậu có chút chùng xuống. Cuộc hội thoại của hai người lúc nào cũng chỉ là về chuyện năm xưa, hay những người bạn cũ, hay chuyện về gia đình của Nam Tuấn, bây giờ lại có thêm chủ đề mới. Đó là chuyện Thạc Trấn sắp được nhận chức thư kí chủ tịch.
Trong mỗi cuộc hội thoại của hai người. Lúc nào Nam Tuấn cũng là người nói nhiều, Thạc Trấn vốn dĩ chỉ ngồi nghe rồi bồi thêm. Chẳng bao giờ nhắc đến việc cá nhân của mình.

'-Được rồi. Mai tôi sẽ có cuộc họp thông báo về chuyện này. Tạm biệt cậu.'

Nam Tuấn nói rồi cúp máy luôn, không để Thạc Trấn kịp nói gì.
Cậu chỉ nghe tiếng tút kéo dài, rồi lặng lẽ ' ừm ' nhẹ một tiếng.

Nam Tuấn ơi, anh lại làm Thạc Trấn buồn rồi.

____________________________

'- Thư kí Phác, cậu nói thử xem. Thạc Trấn làm vậy có quá đáng không chứ ? Tôi rõ ràng là mời em ấy về làm thư kí trước. Em ấy lại tìm đủ mọi lý do từ chối tôi. Bây giờ lại chấp thuận làm thư ký cho Kim Nam Tuấn. Tôi rõ ràng là đối xử với em ấy rất tốt, lại vô cùng ưu ái em ấy. Cớ gì, em ấy lại không thèm nhìn lấy tôi một lần. Cớ gì chỉ vì người đàn ông tên Kim Nam Tuấn kia, em ấy lại dày vò khiến tôi đau đến thế ?'

Mẫn Doãn Khởi hôm nay tâm tình không tốt, lại không có bạn bè thân thiết, nên đành rủ Phác Chí Mẫn cùng mình uống rượu tâm sự. Nói là cùng uống, nhưng thật ra nãy giờ chỉ có mỗi y uống, còn cậu thư kí kia nãy giờ ngồi một bên im lặng, lắng nghe y nói mà lòng như xé ra trăm mảnh.
Chí Mẫn giật ly rượu từ tay Doãn Khởi.

'-Giám Đốc, hôm nay anh uống nhiều rồi. Đứng dậy tôi đưa anh về.'

'-Không có về ! Tôi muốn gặp Kim Thạc Trấn. Gọi em ấy đến đây cho tôi! Mau gọi em ấy đến đây !'

Mẫn Doãn Khởi sau một hồi nổi điên gọi tên Kim Thạc Trấn đủ kiểu, mới ngồi im để Chí Mẫn đưa về.
Với thân hình nhỏ bé của mình, Chí Mẫn phải vất vả, chật vật lắm mới có thể đưa Doãn Khởi về nhà..

...

...

Mẫn Doãn Khởi trong lúc say, cứ ngỡ người dìu mình là Thạc Trấn, cứ vậy mà ngu ngơ đè người kia ra cưỡng hôn. Phác Chí Mẫn ban đầu còn phản kháng..nhưng rồi cũng bất lực để Doãn Khởi muốn làm gì thì làm.

.
.

Doãn Khởi,em xin lỗi. Là em ích kỷ. Muốn giữ anh cho mình.
.
.
.
.
.
.
Đêm hôm ấy nhiều chuyện đã xảy ra. Chỉ biết là trong một ngôi nhà, có hai thân hình quấn quýt vào nhau. Môi lưỡi liên miên, da thịt nóng bỏng va chạm.

Đêm hôm ấy, Phác Chí Mẫn giao lần đầu của mình cho người cậu yêu.

Đêm hôm ấy, Mẫn Doãn Khởi cứ nghĩ người dưới thân là Kim Thạc Trấn, lại vô cùng ôn nhu. Khiến cho Phác Chí Mẫn, dù được Doãn Khởi yêu thương vẫn nở nụ cười chua chát.
.
.
.
.
.
.

____________________________

Vương Gia Nhĩ cùng Nam Tuấn ngồi trong văn phòng chán quá, không biết làm gì thì ngồi nói chuyện vu vơ.

'-Nam Tuấn, người Thạc Trấn kia rốt cuộc là ai ?'

'-Là bạn cũ.'

Thật ra chỉ có một mình Gia Nhĩ là nhàm chán nói chuyện. Nam Tuấn không quan tâm mấy, hắn cứ chăm chăm nhìn vào màn hình máy tính. Nghe người kia hỏi gì thì lập tức trả lời. Cũng chẳng bận tâm.

'-Cậu đối xử rất tốt với cậu ta a~ . Còn tốt hơn cả tôi nữa !'

'-Cậu nói gì chứ ? Nếu cậu lo học hành, đồng ý làm thư ký cho tôi, tôi đâu phải mất công mời cậu ấy.'

Nam Tuấn ơi Nam Tuấn. Những lời anh thốt ra, nhỡ Thạc Trấn nghe được phải làm sao đây ?

"- Haiz! Mà Nam Tuấn, tôi nghe nói ngày mai Victoria sẽ về Hàn Quốc thăm cậu. '

Nam Tuấn nãy giờ vốn không quan tâm những gì Gia Nhĩ nói, chỉ ậm ừ cho có lệ. Vậy mà lúc nghe thấy tên Victoria lập tức ngước mặt khỏi màn hình máy tính, trên  khuôn mặt mệt mỏi có lộ vài tia vui mừng.

'-Cậu nói thật không ?'

'-Ừm, cô ấy vừa gọi điện cho tôi. Còn hỏi tại sao cậu lại không thèm nghe máy?'

Nam Tuấn nghe Gia Nhĩ nói vậy, lập tức mở điện thoại ra xem .

3 cuộc gọi nhỡ.

'- Tôi để chế độ rung, không kịp nghe máy'

'-Mà này, tôi bảo, cậu với Victoria thật sự rất thân thiết, cũng rất hợp ý nhau. Hay hai người tiến tới đi ?'

'-Nhĩ! Tôi còn chưa nghĩ đến chuyện đó. Nhưng thú thật, dạo này tôi cứ nghĩ đến cô ấy.'

Nam Tuấn nói xong lại cúi đầu cười ngại..

____________________________

• Brought to you by Bitches Team

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro