18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thạc Trấn hôm qua, dù bản thân suy sụp rất nhiều, nhưng hôm nay vẫn gắng gượng dọn dẹp đống bừa bộn kia.
Trong lúc dọn dẹp, bất chợt..cậu lại nhớ đến người đã từng nói.

Bất cứ khi nào em buồn. Chỉ cần gọi tên tôi. Tôi sẽ đến bên em. Cầm tay em. sẽ ôm em, bỏ quên mọi muộn phiền cuộc sống.

'-Nam Tuấn..mấy hôm nay tôi không thấy Doãn Khởi đến công ty. Rốt cuộc anh ta chết ở đâu rồi ?'

Nói sao ta.? Có lẽ..Thạc Trấn đang nhớ Mẫn Doãn Khởi chăng ? Cậu đang nhớ người lúc nào cậu cũng cho là phiền phức ? Cậu đang nhớ người mà cậu chán ghét đến vô cùng ?
Nói sao thì nói..
Những lần cậu buồn bực, y đều xuất hiện. Không hiểu sao..lại biến mất mấy ngày nay ?

'- Doãn Khởi ? Giám Đốc Mẫn ấy hả ? Cậu tìm cậu ấy có việc gì ?'

Thạc Trấn nghe Nam Tuấn trả lời câu hỏi của mình, lập tức phỉ nhổ trong lòng.

Cậu thể đi tìm nữ nhân.
Chẳng lẽ tôi lại không thể kiếm nam nhân cho mình ?

'-Không có gì. Chẳng qua thấy hơi lạ.'

Nam Tuấn gật gù, chìa một bức thư cho Thạc Trấn.
Là..đơn từ chức.
Của Mẫn Doãn Khởi.

'-Cậu ấy từ chức rồi.'

Thạc Trấn nhìn phong thư trên tay Nam Tuấn, rồi lại nhìn hắn ta.

'-Sao anh ấy lại từ chức ?'

'-Tôi không biết. Cậu ấy cùng cậu thư kí Phác đã từ chức rồi.'

'-Không có lý do gì sao?'

'- Không có.'

'-...'

'-Thạc Trấn, hôm nay có thể cùng tôi ăn tối ? Tôi có chuyện muốn nói, đồng thời xin lỗi cậu chuyện mấy hôm trước luôn.'

'-Ừ'

____________________________________

Vừa rời khỏi phòng Chủ tịch.
Thạc Trấn gặp Phác Chí Mẫn.

'-Tôi có thể mượn chút ít thời gian của anh được không ?'.

____________________________________

Tại quán coffe Butterfly.

'-Cậu gọi tôi ra đây làm gì ?'

Thạc Trấn nheo mắt, nghi hoặc nhìn người trước mặt. Đổi lại, cậu ta chỉ nhàn hạ, từ từ nhấp một ngụm coffe.

'-Mẫn Doãn Khởi..anh ấy..'

Nghe tên người mình muốn gặp. Thạc Trấn có chút gấp gáp hỏi.

'-Anh ta làm sao ?'

'-Anh ấy nói xin lỗi.'

'-Tại sao lại xin lỗi ?'

Thạc Trấn chau mày.

'-Vì anh ấy đã không thực hiện được lời hứa.'

Phác Chí Mẫn, khuôn mặt không chút biểu tình khi nhắc về người đàn ông ấy.
Đổi lại Thạc Trấn đang cảm thấy vô cùng khó hiểu.

'-Anh ta đâu rồi ?'

'-Anh ấy sang Mỹ, thừa kế tập đoàn của Mẫn thị hay còn gọi là của Min gia. Trước đây, vốn dĩ anh ấy phải ở Mỹ, cùng cha mẹ gánh vác Min gia. Nhưng vì anh ấy yêu anh. Không thể rời xa anh. Nên chấp nhận ở lại, nhận chức Tổng Giám Đốc Kim Thị. Mọi việc anh ấy làm trước đây, đều là vì anh. Nhưng anh vẫn chưa một lần thấu hiểu..'

'-Sao cậu không đi cùng anh ấy ?'

Thạc Trấn tâm trạng rối bời không biết phải làm sao. Chợt nhớ ra Phác Chí Mẫn và Doãn Khởi đi đâu cũng cùng nhau. Sao lần này Mẫn Doãn Khởi rời nước. Chí Mẫn lại không theo ?
Phác Chí Mẫn nở nụ cười.

'-Tôi không đi theo, vì anh ấy bảo tôi ở lại đây dưỡng sức, sợ đi máy bay sẽ mệt.'

Thạc Trấn cũng không quan tâm nhiều chuyện của hai người họ. Nhưng không ngờ, Doãn Khởi lạnh lùng kia, lại cũng có chút bận tâm đến cậu thư kí này.

'-Mà rốt cuộc, vấn đề cậu muốn nói với tôi hôm nay là gì ?'

'-Chỉ là muốn hỏi anh có sống tốt không..và nói từ giờ sẽ không ai làm phiền anh nữa.'

Thạc Trấn nở nụ cười hết sức khó hiểu nhìn cậu trai nhỏ bé trước mặt.

'-Hai người thành đôi rồi phải không ?'

Dường như chỉ một câu nói của cậu đã đánh một phát vào tim Chí Mẫn. Làm ai kia đỏ mặt, ngại ngùng.

'-Tôi xin lỗi.'

'-Sao lại xin lỗi.'

'-Vì đã không quan minh chính đại cướp anh ấy từ tay anh.'

Không quan minh chính đại?

Thạc Trấn nhe răng cười.

'- Hai người đã làm chuyện đó rồi hả ?'

____________________________________
Tạm biệt Phác Chí Mẫn, rời khỏi quán coffe.
Thạc Trấn trong lòng rất buồn bực.

Cậu Phác Chí Mẫn kia cuối cùng cũng được Doãn Khởi.
Không lẽ, mình đơn phương Nam Tuấn suốt 8 măm lại không thể được cậu ấy ?

Nghĩ tới đây.

Hay mình cũng rủ Nam Tuấn đi uống rượu rồi...
như vậy mình sẽ được như Chí Mẫn!!

___________________________________

Brought to you by Bitches Team

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro