19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm thấy nhân vật phụ còn được xuất hiện nhiều hơn cả Nam Tuấn =))). Tui sống tâm quá hihi 💜

____________________________________

'- Thạc Trấn, hôm nay cậu có nhớ là sẽ cùng tôi đi ăn ?'

Kim Nam Tuấn rời khỏi bàn làm việc, khoác áo lên, đến bàn thư kí hỏi Thạc Trấn.

'-Nhớ. Chừng nào chúng ta đi ?'

Thạc Trấn chẳng buồn quan tâm đến vẻ mặt Nam Tuấn, mặt cũng chẳng thèm ngước nhìn hắn ta.

Hắn ta chau mày khó chịu. Gõ nhẹ lên bàn, thu hút sự chú ý của người kia.

'-Gõ nhẹ thôi. Hư bàn.'

Nhưng ngược lại, cậu chẳng hề quan tâm chỉ phun ra một câu làm Nam Tuấn muốn ói máu.

Chẳng hiểu vì sao khi nãy, Thạc Trấn rời khỏi công ty 2 tiếng. Quay trở về thì lại thay đổi như vậy. Nam Tuấn chau mày.

'-Cậu giận tôi chuyện gì ?' ( ảnh đang bận suy nghĩ làm sao để gạ anh uống rượu rồi ấy ấy đó =)) )

'-Giận gì đâu. Mà chừng nào chúng ta đi ?'

'-Bây giờ.'

Nam Tuấn bá đạo nói. Thạc Trấn nhìn hắn ta kiểu khinh phỉ.

'- Mới 4 giờ chiều mà đi ăn tối. Bộ cậu chơi cùng tên Gia Nhĩ kia riết bị thần kinh giống hắn à ?'

Nam Tuấn ngớ người. Ờ phải ha, mới có 4 giờ chiều mà.. Làm nãy giờ đứng dậy khoác áo, gõ bàn như đóng Dramas.

Vậy là lủi thủi lui về bàn ngồi làm việc tiếp. Được một lúc thì nhớ ra chuyện gì đó, quay sang Thạc Trấn.

'- Tối nay tôi có hẹn với Victoria. Chúng ta có thể đi sớm một chút không ?
.'

Cậu nghe hắn nói. Lập tức muốn phun vào mặt hắn một chữ 'Đéo'.
Nhưng nghĩ lại, như vậy không hợp với thuần phong mỹ tục. Và còn là vì tương lai gạ bóc tem Nam Tuấn. Phải nhẫn nhịn !!

'-Tại sao đã có hẹn với tôi, lại còn gấp gáp hẹn với cô ấy.'

Thạc Trấn mặt dửng dưng nhìn người kia. Tay vẫn lướt phím máy tính, không bận tâm.
Nam Tuấn chấp hai tay trước ngực, cười xuề xòa nhìn người kia.

'-Thạc Trấn a~ nể tình bạn bè 8 năm của chúng ta, có thể bỏ qua cho tôi lần này không ? Cuộc hẹn với cô ấy rất quan trọng a~'.

8 năm sao ?

Mặt Thạc Trấn be liekk : =)))

( Tái bút : Đừng quan tâm tới cái chảo =)) )

'- Cậu nên nhớ chúng ta cùng chơi với nhau 3 năm cấp 3. Nhưng trong 5 năm cậu sang Mỹ, dường như mất tâm, chẳng hề liên lạc. Lấy đâu ra 8 năm cơ chứ ?'

Nam Tuấn vì đuối lý thầm khóc trong lòng. Lẽ ra Thạc Trấn nên học làm Luật Sư thì hợp lý hơn.

'- Thạc Trấn, làm ơn.'

'- Tôi quan trọng hơn hay cô ấy quan trọng hơn ?'

Thạc Trấn bực bội quát hắn. Hân nghệch mặt ra nhìn cậu.

'-Sao cậu lại hỏi như vậy ?'

Nhận ra mình vừa nói điều ngu ngốc. Cậu vội lắp bắp sửa lại.

'-À..à..ý tôi không phải vậy. Thực ra..thực ra tôi chỉ muốn hỏi là..là..là.. À là giữa cuộc hẹn của tôi và cuộc hẹn của cô ấy, cái nào quan trọng hơn ?'

Nam Tuấn không biết là ngốc thật hay giả ngốc, nghe Thạc Trấn nói vậy cũng gật gù, thành thật trả lời.

'-Tất nhiên là của cô ấy.'

Ê, không vui nha.

'-Vậy à..'

Chỉ một câu nói của hắn, tâm trạng của Thạc Trấn lập tức chùng xuống.
Cô ấy quan trọng với hắn như vậy sao ? Vậy thì cậu phải nhanh chóng học theo Phác Chí Mẫn vậy..

Thấy cậu có vẻ không vui, Nam Tuấn lo lắng.

'-Cậu làm sao vậy ?'

' - Nam Tuấn,mình đi uống rượu đi!'

Nghe người kia trả lời không liên quan gì đến câu hỏi của mình, hắn nghệch mặt khó hiểu.

'- Uống rượu làm gì ?'

'- Để chúng ta thân thiết hơn.'

Thạc Trấn vớ đại cái lý do hết sức là có liên quan để trả lời. Chứ ngu gì cậu nói với hắn là gạ hắn uống rượu xong lấy trinh hắn. Nói vậy chắc hắn từ mặt cậu luôn .

'-Chúng ta chưa đủ thân thiết à ?'

'-Ừ chưa đủ, phải thân thiết hơn nữa.'

'-Thân thiết hơn là thân thiết như nào ?'

'- Là khi tôi làm gì cậu cũng không phản kháng ! Mà ngược lại còn ủng hộ.'

'-Tôi luôn ủng hộ cậu mà.'

___________________________________

Brought to you by Bitches Team

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro