from kim to kim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đăng lại bởi tác giả

.

D18 - Đứa con đến từ tương lai by hải anh

.

Cơ thể NamJoon rệu rã vì từ sáng sớm phải dậy để chuẩn bị cho buổi luyện tập vũ đạo, giờ là đầu giờ chiều, trưởng nhóm dừng lại với lấy chai nước trong hộp, nghỉ ngơi đôi chút khi từng tế bào kêu gào oxi một cách gấp gáp và khẩn thiết. Hôm nay khá bận rộn, cái cảm giác hơi thở bị đứt quãng, xương và cơ hoạt động đến mức tim cũng ngừng đập trong một phần chục giây, đến nỗi nằm xuống nhưng người vẫn run lên từng hồi, thậm chí còn chẳng cảm nhận được cảm giác lạnh buốt nơi sàn phòng tập truyền qua lớp áo đã đẫm mồ hôi, tất cả dường như đã quá quen thuộc với không chỉ NamJoon, mà cả sáu con người còn lại cũng vậy.

Bốn phút rưỡi cho một bài hát tưởng chừng rất dài, khi vừa kết thúc màn nhảy nhót, NamJoon đi một vòng, quan sát từng người trong nhóm cũng như các dancer hỗ trợ, thay một chiếc áo sạch sẽ rồi liền cầm túi xách hướng đến studio, cho phép bản thân giây phút tự nghỉ ngơi và bắt đầu công việc làm nhạc. Từ tầng hầm đến RM's không dài nhưng đủ đề cậu lấy lại hơi thở, đi bộ thật chậm cùng việc lướt newfeed, đa phần là các tin từ ARMY, rumor từ việc comback và mớ theory lại được đào lại như một lẽ thường tình, có đôi bài viết về âm nhạc, bảng xếp hạng, và ngón tay NamJoon chợt chậm lại một hồi, nấn ná rồi dừng lại khi trước mắt là bài blog "Your future child".

Ồ, bài báo kể về việc một người đã mơ thấy đứa con tương lai của mình sao? Nó khá thú vị, Joon nghĩ vậy, sau khi đọc hết bài viết đó. Sẽ thế nào khi thực sự có một người con của mình đến từ tương lai, nói cho cậu biết xem cậu sẽ trở thành người thế nào? Có hạnh phúc hay không? Sẽ tiếp tục hay dừng lại công việc mỗi ngày nuốt ngược hơi thở vào trong này? Hay đơn giản, thực sự là việc mẹ của con là ai? Bởi NamJoon biết, mình sẽ tâm sự với con nhiều như thế nào, về tuổi trẻ, đam mê, sự nghiệp và tình yêu của ba nó trước đây.

Bé con sẽ trông như thế nào nhỉ? Bé con sẽ giống mình hay mẹ nó?

Suy nghĩ vẩn vơ của nhóm trưởng có chút mông lung vì quả nhiên là chuyện kì quái, khi mình của hiện tại lại gặp được chính đứa con của mình trong tương lai. Đôi chuyện viển vông, chữ ngờ chẳng thể đặt trước mắt, và thật tuyệt, khi tiếng hét bằng giọng của một main rapper vang vọng cả căn hộ phải nhắn tin trên kakaotalk để liên lạc này, lại rõ ràng và truyền cảm đến vậy. NamJoon là người bình tĩnh và điềm đạm, ăn nói rành mạch và xử lí thông minh khi gặp khó khăn, nhưng trong tình huống này thì không.

Khi từng thành viên đang chìm trong giấc ngủ sau một ngày mệt mỏi, lại bật dậy như chiếc lò xo bị nén, lật chăn và chạy ngay vào nơi phát ra tiếng hét một cách chuẩn xác - phòng của trưởng nhóm và lần lượt là biểu cảm giống nhau như đúc: mắt mở lớn trợn trừng, miệng còn chẳng thể ngậm lại, lắp bắp như muốn nói gì đó, hết chỉ vào cậu, lại chỉ vào thứ sinh vật đang vùi mình trong chăn ấm bên cạnh cậu. NamJoon không biết, hôm qua chỉ như cái chớp mắt, khi cậu vừa trở về từ phòng làm việc của mình, tắm rửa sạch sẽ rồi leo lên giường ngủ một mạch tới sáng. Chỉ có điều lạy chúa làm sao, khi mở mắt vào sáng nay lại là gương mặt trẻ con non nớt, ngây thơ và bình yên đang đối mặt với cậu. Bà mẹ nó, đôi giày trẻ con mười ba triệu tiền việt của cậu đến lúc sử dụng rồi sao?

-"NamJoon, cái gì kia? Đó là một đứa trẻ sao?" – Giọng cậu bạn đồng niên của cậu vang lên, HoSeok bày ra vẻ mặt hốt hoảng cực độ, cả nhóm cũng ngưng thở khi nhận ra cơ thể nhỏ nhắn kia dường như cựa mình một cái dưới lớp chăn xanh lam đậm sọc, mắt đang nhắm nghiền liền khẽ động, khiến hàng mi dày rung lên từng hồi, chớp chớp một vài cái rồi chầm chậm mở, vết hằn khi bé con nằm sấp trên gối in trên bầu má khiến nó đỏ ửng, đôi tay nhỏ xíu níu lấy góc chăn từ từ đưa lên dụi lấy khóe mắt ươn ướt, trông bé con thật yếu ớt, mỏng manh và mềm mại.

Mái tóc xoăn mỏng lòa xòa của bé con rũ xuống, quả đầu nhỏ lắc lắc khiến vài lọn tóc đung đưa, dường như bé đang nhìn bộ ngủ liền màu trắng đang mang trên người mình và ngáp tròn miệng một cái, hành động gãi một cái thật nhẹ lên trái tim của cả bảy người khiến nó rung lên từng hồi. Bé con ngước lên nhìn NamJoon bằng đôi mắt lấp lánh ngập nước, to tròn và sáng như sao, miệng nhỏ hơi hé mở, âm thanh mật ngọt mang chút ngọng nghịu cùng ngái ngủ buổi sáng lọt qua tai thật nhẹ và êm dịu, hai tay bé nắm hờ và hướng đến trước mặt cậu rộng mở.

-"Ba ơi bế em...."

Tảng băng đông cứng rồi vỡ vụn, đổ ầm một cái thật mạnh trong đầu cả bọn. Cái quái gì cơ? Đúng là NamJoon đã mong chờ một đứa con nhưng là một người biết nhận thức và đủ kí ức để kể cho cậu nghe về cuộc sống về người-cha-của-con, chứ không phải một đứa trẻ ba tuổi đòi cậu bế trong vòng tay như thế này.

Bé con cùng đôi tay chờ đợi ba ẵm mình giữa không trung trong khoảng thời gian dài liền bắt đầu nhức mỏi, bé xụ mặt một cái, liền ngay lập tức thu tay về, chống xuống nệm và co chân và đứng dậy, cơ thể nhỏ bé trông chênh lệch với bảy người đàn ông của đứa trẻ hai tuổi theo từng chuyển động như quật ngã lý trí của cả bọn, từng bước chầm chậm xiêu vẹo tiếng về phía Namjoon, cậu như bừng tỉnh, đưa tay đỡ theo đường đi của bé con, đột nhiên hai bàn tay trắng muốt đặt lên má cậu, day day vài đường rồi đáp xuống đôi môi quyến rũ nhạt màu một cái chạm thật nhẹ khi đôi mắt của bé con còn chưa mở hẳn, dường như là phản xạ, thậm chí là thói quen.

-"Ba ơi ba bế...."

-"Yah. Em không biết nhóc này là ai nhưng không phải nó quá đáng yêu hay sao?" – Jimin chẳng chờ phản ứng lại từ chàng leader, hai tay vuốt mạnh khuôn mặt còn sưng lên vì mới thức giấc, giọng nói xen lẫn tiếng cười bất lực, ngả đầu dựa vào vai JungKook còn đang ngơ ngác cùng đôi mắt nai mở thật to.

.

-"Tae Tae......."

Giọng nói trong trẻo của trẻ con khác hẳn với tiếng trầm ổn của người trưởng thành trong căn nhà, sau khi vệ sinh cá nhân xong xuôi, cả bọn tập hợp thành vòng tròn ở phòng khách, nhân vật bé xíu là vấn đề của cả bọn được ngồi ở vị trí trung tâm, cả người bé con lọt thỏm trong chiếc áo len màu trắng của Jimin – người có khung xương nhỏ nhất nhà. Hai tay bé con chỉ tầm nửa tay áo, hua hua như đang múa, môi nở nụ cười cùng đồng tiền quen thuộc thoắt ẩn hiện trên má, hai chân ngắn cũn chạy xung quanh vòng tròn và cười với cả bọn, cuối cùng dừng lại trước Taehyung rồi nhào vào lòng cậu, áp mái tóc tơ mềm lên cổ người lớn và kêu lên thật nhẹ.

-"Chúa ơi tại sao thằng bé lại biết tên em được cơ chứ, thậm chí em còn không biết nó từ đâu đến và thực sự nó mới đáng yêu làm sao!" – Taehyung rên lên, nét mặt co rúm không biết đang cười hay rên rỉ, bàn tay to lớn xoa lên lưng bé con, khuôn miệng chữ nhật hôn lên vai cùng má của thằng bé, chỉ lát sau liền rời đi vì bé con đã nhoài ra khỏi người cậu và lặp lại hành động trước đó với HoSeok, tất nhiên anh ba chẳng màng điều gì mà cười thật tươi và ôm chặt bé con vào lòng.

-"Bé con biết trước tụi mình sao? Thậm chí còn chỉ mặt từng người mà gọi chứ không cần chúng ta đi đến trước mặt nó." – YoonGi dõi theo đôi chân nhỏ, mặt không chút biểu cảm với xung quanh, cả người ngồi dựa vào chiếc ghế mây rồi đánh mắt sang NamJoon, người đang cắn môi liên tục và đôi mắt chẳng thể dời khỏi thân ảnh bé nhỏ kia "Và bé con chỉ gọi em là ba thôi NamJoon, chỉ một mình em."

-"Làm sao em biết được chứ, tỉnh dậy và đột nhiên có một đứa con nít gọi mình là ba nó sao?" – NamJoon níu mày, thở dài xen lẫn chút cáu bẳn mà biện minh.

-"Nhưng trẻ con không nói dối bao giờ, NamJoon!" – SeokJin lên tiếng khàn khàn và trầm ngâm, nét mặt anh có chút buồn và giọng nhỏ dần phía sau, điều đó trông thật rõ rệt qua mắt NamJoon, chỉ là việc nghĩ đến cậu lấy vợ và có con, thì anh chẳng biết nên vui hay buồn. Bé con chạy về phía anh, nghiêng đầu nhìn Jin, chớp đôi mắt màu nâu trà và đột nhiên lặp lại hành động tương tự với NamJoon hồi sáng, nâng cằm SeokJin và hôn lên đôi môi đầy một cái chạm thật nhẹ. Sự dịu dàng và sâu thẳm trong đôi mắt anh ánh lên từng hồi, nhìn bé con rồi cười thật tươi một cái.

-"Yeon.....ba ơi...." – Thằng bé hết nhìn NamJoon lại chỉ tay về phía Jin, mắt mở to và đôi môi mấp máy như thể đó là tên nó, Yeon cười thật tươi, ngã người hoàn toàn về phía Jin và khúc khích như vừa có chuyện gì kì diệu xảy ra.

-"Lúc còn nhỏ em có đáng yêu và khó hiểu thế này không nhỉ?" – Maknae nựng đôi má bầu bĩnh của Yeon, hôn lên lưng khiến nó cựa quậy vì nhột và hít lấy mùi hương xả vải dễ chịu từ người bé con. "Xem chừng thằng bé là con anh thật đấy hyung" JungKook nửa đùa nửa thật, ẵm lấy bé con trong vòng tay, để thằng bé nghịch cái mũi cao tự hào của mình "Vì ngay cả mùi trên người Yeon cũng giống với của anh".

-"Nào bé con, nói cho anh biết tên đầy đủ của em là gì đi." – Cậu út cứ hôn lên đỉnh đầu bé con, nhìn phiên bản nhí của người hyung đã thay đổi cả cuộc đời cậu, để thằng bé tựa vào lồng ngực cậu và hai tay lớn nhỏ đan vào nhau.

-"Seong..Yeon.." – Bé con bập bẹ, nhìn chăm chăm Jungkook.

-"Kim Seong Yeon, huh?"

-"Nae.."

.

Sau một hồi chờ đợi và bàn bạc, cả nhóm quyết định báo với quản lí và nhờ mua giúp một số thứ cần thiết cho Seong Yeon, đại loại như quần áo, bỉm và sữa. Thật tốt vì lịch trình chung đã kết thúc, chỉ còn những công việc cá nhân mà mọi người cần giải quyết để chuẩn bị cho album sắp tới. Dù việc gì xảy ra thì mọi chuyện vẫn phải tiếp tục, YoonGi tới studio, JungKook và Hoseok thì tới phòng tập, Taehyung cùng Jimin thì tới phòng thu. Riêng NamJoon và SeokJin được đặc cách, chỉ vì lúc cả hai chuẩn bị rời khỏi nhà thì Seong Yeon đột nhiên khóc ré lên, vứt cả chiếc xúc xắc bảy màu mà bé rất thích xuống và chạy lại chỗ cả hai, mè nheo với tất cả mọi người rằng bé muốn hai ngưởi ở lại. Quản lí đã đồng ý để cậu và SeokJin trông Seong Yeon, dù sao NamJoon chỉ cần làm việc ở nhà và anh thì có thể dời lịch quay sau đó.

Mất kha khá thời gian để Yeon ngừng khóc và tin rằng không ai trong hai người rời đi cả.

Giờ trong nhà chỉ có anh, NamJoon và Seong Yeon. Cả ba cùng vào bếp để nấu bữa sáng, nó trôi qua êm đềm và nhộn nhịp hơn cả những gì họ nghĩ. Bé con đáng yêu đến nỗi NamJoon dường như quên đi phần nào việc đối mặt với một đứa trẻ lần đầu gặp và đột nhiên nhận cậu làm ba. Điều tuyệt nhất trong buổi sáng hôm nay, hẳn là việc Yeon đòi cậu bế trên tay, tựa lưng vào kệ bếp và cùng nhau nhìn SeokJin nấu ăn trong khi bé con đang bập bẹ ngân nga theo lời bài hát từ anh. SeokJin cười rất nhiều và nó thực sự mới đẹp làm sao, thỉnh thoảng anh sẽ nhìn cậu và Seong Yeon bằng đôi mắt âu yếm tràn đầy yêu thương cậu vẫn thường thấy, chỉ là hôm nay có đặc biệt hơn, một ánh nhìn dịu dàng, ấm áp và chút gì đó xao động.

Mọi chuyện quá tốt đẹp, trong lòng mỗi người có một niềm vui nảy nở, Yeon chỉ mới có bốn chiếc răng, hai trên và hai dưới, mỗi lần bé con cười như thể khiến cho trái tim của anh và cậu nhảy xổ ra ngoài, đáng yêu đến không chịu được.

-"Ba ơi..."

-"Ba đây Yeon.."

NamJoon đang ngồi trên ghế salon, bé con đang ngồi trên tấm thảm lót dưới sàn, nó đảm bảo cho bé con không bị lạnh và là nơi êm ái để bé con có thể thoải mái chơi đùa mà không sợ bị thương. Yeon hình như vừa làm hỏng quả lắc, nó bung ra ngoài và lăn đi xa khiến bé con không kịp nhìn thấy, và bé con liền nhanh miệng gọi lấy ba của mình.

-"Không.....ba ơi....."

Yeon nhận thấy ba của nó đang đến gần, nhưng ý của bé con không phải người đến là NamJoon, vậy nên Yeon lờ đi ánh mắt của NamJoon đặt lên mình, nghiêng người nhìn vào phía trong bếp. Bé con đưa tay nhỏ tới nơi phát ra tiếng động xoong chảo, nơi SeokJin đang đứng và gọi, bé con vừa nhìn NamJoon vừa không biết nên diễn tả như thế nào, bực mình mà giãy dụa khỏi cái ôm của NamJoon.

-"Có chuyện gì vậy? Con sao vậy Yeon?"

SeokJin nghe thấy tiếng la hét của bé con liền thôi dọn dẹp mà chạy ra ngoài, be con chỉ nhìn anh, đưa hai tay bé xíu đòi bế trong khi khuôn mặt thì cau có đến đáng yêu.

-"Thằng bé cứ gọi ba ơi, nhưng em lại gần thì Yeon lại giống như em không phải người mà con em cần."

Seong Yeon nhào vào lòng SeokJin và chẳng nói gì sau đó, bé con ôm chặt lấy cổ anh, phụng phịu khiến hai má trắng hồng xịu xuống, lát sau liền không nhìn lấy NamJoon nữa, chỉ nắm lấy má anh và hôn lên đó thật nhiều.

-"Ba Jin ba Jin...Ba sửa đồ chơi....lúc lắc bị hư..." – Yeon chỉ vào thứ nằm lăn lóc dưới sàn và mè nheo.

-"Là Bác Jin chứ." – SeokJin cười khổ, hôn lên bầu má Seong Yeon trước khi cúi xuống nhặt quả chuông bị bé con làm rơi ra.

-"Không, ba của con, ba Joon ba Jin.."

NamJoon nghe cuộc trò chuyện giữa hai người và chợt nhận ra điều gì đó khiến cậu cười thầm, cậu chỉ nhìn anh và "đứa con" của cậu, nụ cười nhanh chóng trở nên rõ rệt hơn và trông thật hạnh phúc, má lúm đồng tiền trên đôi má hằn ngày một sâu, lại điệu cười ngại ngùng và gãi đầu đó, dẫu là trên đôi má của Kim Seong Yeon hay của Kim NamJoon thì nó luôn là đòn chí mạng đối với Kim SeokJin. Và tất nhiên, cả hai sống với nhau đủ lâu để biết người còn lại nghĩ gì trong tùy tình huống, bằng chứng là vệt đỏ từ từ kéo dài từ gò má đến tận tai SeokJin, anh húng hắng ho một cái rồi quay ngay sang phía Yeon.

-"Em cười cái gì? Ai lại để Yeon gọi như thế chứ."

-"Anh không nhận ra điều gì sao?"

NamJoon đi đến gần nơi anh đang bế bé con, phải chăng là thói quen, một tay rất tự nhiên mà vòng ra sau lưng SeokJin kéo lại gần hơn một chút, tay còn lại đặt lên bao trọn cả tấm lưng nhỏ của Seong Yeon, kề môi hôn lên má bé con đúng chỗ anh vừa đặt môi xuống cách đó không lâu, khuôn mặt như bừng sáng và ánh mắt thì tràn ngập những vì sao, cậu ngẩng đầu một chút, nhìn thẳng vào mắt anh và thì thầm bằng giọng dịu dàng chỉ đủ cho ba người nghe.

-"Hyung, nhưng trẻ con không nói dối bao giờ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro