thinking seokjin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đăng lại bởi tác giả

.

D15 - Thói quen xấu by hải anh

.

Nếu một người đã có một thói quen, bất kể tốt hay xấu, thì nó đã và đang trải qua một khoảng thời gian để làm quen và thích nghi. Một thứ khó bỏ, ăn sâu vào hành động hằng ngày, có thể tần suất thực hiện không cao, nhưng thực sự ảnh hưởng đến cuộc sống và tâm trạng của người đó ở một thời điểm nhất định. Kim SeokJin một thói quen, nó xấu vì khiến anh đau đầu khi nghĩ đến, những suy nghĩ làm anh buồn đến phá hủy một ngày mới và khiến anh thực sự muốn gạt đi.

Từ việc là anh cả, SeokJin nghĩ mình phải vốn là nơi để các em có thể dựa vào những lúc khó khăn hay kiệt sức, nhưng anh phần nào luôn cảm thấy tự ti về việc liệu anh có thực sự hoàn thành tốt việc đó hay chưa. Mỗi khi nhìn những thành viên thì suy nghĩ đó vẫn luôn ập đến, anh cảm thấy biết ơn họ rất nhiều nhưng đồng thời lại có lỗi với họ nhiều hơn, SeokJin muốn tham gia sản suất với NamJoon và YoonGi, để họ bớt áp lực hơn trong studio hay những buổi về nhà đến tối muộn để hoàn thành bản sơ bộ, SeokJin muốn nhảy tốt hơn, để HoSeok và Jimin có thể bớt đi khoảng thời gian để hướng dẫn lại cho anh sau mỗi buổi tập, SeokJin muốn mình hát được tốt hơn, để san sẻ lời nhạc với Jungkook và Taehyung, để những cậu út đỡ đau họng hơn sau buổi tập thanh nhạc dài hàng tiếng đồng hồ. Hàng hà sa số các việc anh muốn giúp họ, về việc anh muốn làm gì để nỗi lo của những người em của mình giảm đi đôi chút.

Năm năm ra mắt chính thức cùng Bangtan, xấp xỉ gần tám năm anh biết đến những người anh em và đồng hành cùng họ. Có những quãng thời gian ngắn ngủi khi đứng trên sân khấu, đứng trước fan hàng giờ liền nhưng vẫn chẳng hề muốn kết thúc, dài đằng đẵng khi hứng chịu những gì từ dư luận dưới cái danh người của công chúng, những lời mỉa mai, chì chiết vì những lời nói, những phát biểu về ước mơ hay thậm chí là cái tên. Mọi chuyện cứ như vừa mới xảy ra, dẫu những năm tháng ám ảnh giờ đã thành quá khứ, nhưng vết thương với anh vẫn còn đó, hình thành nên vết sẹo chẳng thể che đậy hay chối bỏ.

Giống như YoonGi từng nói, anh hiểu rằng càng lên cao thì sự thành công và thất bại sẽ luôn đi đôi với nhau. Một lỗi có thể nhỏ như đốt tay, nhưng khi được viết lên mặt báo sẽ là hai mét. SeokJin cứ đau đáu trong lòng rằng những người anh em của mình hoặc chính anh sẽ sụp đổ bất cứ khi nào, nếu lúc đó bức tường mà họ dựng lên rung chuyển hay chiếc mặt nạ tươi cười bị nứt vì một giọt nước tràn li. Quá nhiều nỗi đau, nước mắt tuôn không ngừng, họ thậm chí đã nghĩ đến việc dừng lại, buông tay để được bình yên, mặc cho vẻ ngoài hào nhoáng, lộng lẫy và tài năng rực rỡ. Cùng tự nói với nhau một cách vui vẻ và vô tư rằng nếu sau này chúng ta có giải nghệ, thì chúng mình vẫn sẽ có những lúc hẹn nhau ra bờ sông hàn, cùng nhau đạp xe mà không cần chiếc khẩu trang trên mặt, cái chẳng ai ngờ chỉ là những lời hứa hẹn đó lại đến vào lúc này.

Khi chuỗi "Love Yourself" được phát hành, không phải SeokJin không nhìn ra được việc chính anh và Bangtan đã gửi gắm thông điệp đến mọi người rằng hãy tự yêu lấy mình, tự tin rằng mình khác biệt với những người khác và ta sẽ tỏa sáng vào một thời điểm nào đó, tỏa sáng chỉ riêng ta mà thôi, một lúc nào đó sự cố gắng của chúng mình sẽ được đền đáp thỏa đáng nhất. Chính những điều đó dường như gây nên việc anh chỉ cố chấp an ủi mình không để tâm đến những suy nghĩ tiêu cực đó bằng những gì tốt đẹp mình tạo ra. SeokJin mệt mỏi vì điều đó, rằng anh phải luôn cố gắng mỉm cười trong khi thực sự đang kiệt quệ. SeokJin không nói, bởi anh biết, nỗi lo của anh sẽ chồng chéo lên ưu phiền trong lòng NamJoon và những cậu em khác chỉ khiến họ mệt mỏi thêm, việc tạo thêm gánh nặng cho những người anh yêu quý là điều SeokJin không hề muốn.

.

Gương mặt thì đẹp nhưng sao tài năng lại không có vậy?

.

YoonGi dạo này không thấy anh hay cười như trước nữa, SIN vì thế mà trầm lắng đi rất nhiều, anh còn hay ngồi một mình, chăm chú vào điện thoại mà đôi khi quên mất cậu đã về. Hoseok thường thấy anh tự tập nhảy một mình, SeokJin không còn mở lời về việc muốn cậu chỉ dạy hay nô đùa cùng nữa, thay vào đó mỗi lần tập luyện chung, sự chú ý thường ngày lại tăng thêm rất nhiều lần. Jimin và Jungkook cũng cảm thấy bất ngờ, khi anh cả gần đây không cùng cả hai tham dự buổi uống tối như thường nữa, hay những lúc anh nở nụ cười gượng khi nói chuyện với cả nhóm một cách lộ liễu. SeokJin đang không ổn, đó là điều mà ai cũng thấy.

Taehyung thức dậy khi ngoài trời ì ùng và xám xịt, đám mây xám thật buồn vào bốn giờ chiều cùng ô cửa sổ giăng rèm cửa tối màu. Cậu xuống bếp tìm nước, nhưng tất cả những gì cậu nhìn thấy là bóng lưng cô đơn đến lạ của người anh cả, SeokJin không biết sự có mặt của cậu, anh chỉ chầm chầm nấu bữa tối, bờ lưng rộng chẳng hề di chuyển nhiều, nó không giống như SeokJin mà cậu thường thấy, rằng nấu ăn là một trong những điều khiến anh vui vẻ nhất. Taehyung im lặng không nói gì, phát ra tiếng động để không khiến anh giật mình và vờ như chứng mộng du của mình lại đến, chỉ lấy nước và rời đi.

-"Anh à? Hôm nay anh có thể về sớm được chứ? À anh nhớ mua về ít cao dán nhé. Không phải cho em đâu, cho SeokJin hyung cơ."

SeokJin rơi nước mắt trước mặt NamJoon khi cậu phát hiện anh trong phòng thay đồ lúc nửa đêm cùng thật nhiều miếng dán giảm đau trên tay. NamJoon đã hôn anh thật nhiều, người yêu của anh đã làm dịu đi cơn đau của anh thật nhẹ nhàng khi vừa kết thúc tour diễn vào một ngày mưa rả rích. Ai cũng áp lực và căng thẳng, niềm hạnh phúc đi đôi với khoảng thời gian khó khăn bóp nghẹt bảy con người với bảy nỗi niềm riêng, với SeokJin mà nói, nỗi ám ảnh về giọng hát, bước nhảy và dư luận như hút cạn tất cả sức lực của anh.

NamJoon nhận được cuộc gọi vào bốn giờ mười lăm phút, căn phòng sau đó rất nhanh được khóa lại cho lần về nhà vội vàng. Khi mùi hoa nhài dịu ngọt lấp lửng bên khoang mũi, đôi mắt nai sưng lên mở to khi thấy cậu cùng khuôn mặt xinh đẹp dàn dụa nước mắt, dáng ngồi bó gối lại một góc khiến anh thật nhỏ bé, Kim NamJoon thấy tim mình như thắt lại, đau lòng mà tiến tới ôm lấy bờ vai rộng đang run lên kia, tay thật ấm áp vuốt nhẹ tấm lưng, âu yếm mà tì môi thật nhẹ lên trán cao của anh và lắng nghe những gì anh kìm nén bao lâu nay mà đỉnh điểm như giọt ngước tràn li khiến anh nức nở như đứa trẻ. NamJoon vén lại mái tóc, thì thầm rằng anh là tuyệt nhất, anh thực sự vất vả rồi, để anh ngồi trong lòng mình mà đung đưa chầm chậm cùng câu em xin lỗi thoảng bên tai.

-"Chúa ơi, Jinnie. Người em yêu thực sự rất tuyệt, bọn em biết làm thế nào khi không có anh đây? Khi anh đang mải mê tìm kiếm sự cố gắng của anh trong trách nghiệm người anh cả, thì anh quên mất ai là người làm chỗ dựa cho chúng em những ngày tháng trước khi ra mắt sao? Những lúc chúng em buồn hay sợ hãi về điều gì, chẳng phải luôn có anh bên cạnh làm cho tụi em cười đến quên đi toàn bộ nỗi lo mà."

Con người trong lòng có dấu hiệu vỡ òa lại một lần nữa, đôi môi NamJoon mỉm cười, gương mặt cậu cùng ánh mắt trìu mến dịu dàng như hồ nước mà vỗ về, đồng thời tiếng đổ vỡ trong lòng vì nước mắt người thương không ngừng rơi xuống làm NamJoon đau như bị ai giày xéo.

-"SeokJin, anh dịu dàng và sâu sắc hơn những gì anh nghĩ, những bữa cơm tự anh nấu, cốc trà anh pha, những câu chuyện cười hay sự quan tâm quá đỗi chân thành của anh với Bangtan khiến tụi em rất vui, nó thực sự ảnh hưởng và làm cả nhóm xích lại gần nhau hơn. Chẳng hề có chuyện một trong bảy người tạo gánh nặng cho sáu người còn lại như anh nghĩ, mọi người yêu anh, em yêu anh chẳng vì gì cả. Chúng ta gặp nhau, tự tìm cho nhau sự tôn trọng và yên bình nhất định, chúng ta khác nhau, nhưng ai cũng cố gắng đều vì một mục đích và ước mơ chung. Thực sự  rất tồi tệ nếu anh cứ suy nghĩ về việc anh phải sống và để tâm đến những lời bình luận ác ý đó trong khi bản thân anh là một phiên bản tuyệt nhất cơ mà."

Giây phút SeokJin nhận ra có NamJoon bên cạnh, vào những lúc bản thân kiệt sức thực sự là một điều may mắn. Cậu sẽ để tóc anh cọ lên gò má, râm ran và nồng đậm hương hoa. Một lần để tay cậu bao bọc cả người, để mùi gỗ xạ hương ôm lấy tâm trí và xoa dịu đi nỗi đau anh mang trong lòng. NamJoon chưa từng dịu dàng đến thế. Cậu từng chút một tiến gần lại phía anh, nâng khuôn mặt đỏ ửng còn chưa khô nước mắt trên bầu má, để trán hai người chạm lại nhau thật gần rồi nuốt chửng những tiếng nấc từ ngay trong cuống họng anh một cách vụng về.

Tiếng thút thít nhỏ dần rồi tắt hẳn đề lại một SeokJin kiệt sức trong lòng, NamJoon nhẹ nhàng nâng tay, để anh dựa hoàn toàn vào người mình mà vỗ về. NamJoon biết, tất cả mọi người đã cố gắng và nỗ lực hoàn thiện bản thân họ ra sao, đã từng sống vì lời lẽ đay nghiến của người khác như thế nào. Việc YoonGi hyung chảy máu cả cổ họng để rap tốt hơn, Jimin mười ngày trời mới dám ăn một bữa, JungKook còn quá bé bỏng để rời xa cha mẹ theo đuổi ước mơ, hay ti tỉ những thứ khác mà mọi người đã phải đánh đổi cho thứ mình theo đuổi, tất cả đều được NamJoon với cương vị là người trưởng nhóm, người anh em trong nhà nhớ rất rõ. SeokJin không được đào tạo để trở thành một ca sĩ, khi mọi người bắt đầu với nền tảng dù ít hay nhiều, thì người cậu yêu lại đi từ con số 0.

-"Sẽ như thế nào khi anh nói ra những điều anh đang nghĩ ngay bây giờ nhỉ? Ý em là không chỉ một mình em nghe thôi đâu, mọi người ai cũng lo lắng cho anh mà."

NamJoon nhìn anh, đôi tay ấm nắm chặt lấy bàn tay thiên nga của anh khẽ lắc lư, cậu muốn đảm bảo là anh ổn trước khi cậu đưa ra một lời đề nghị nào đó. SeokJin chớp đôi mắt đỏ au nhìn cậu, anh chỉ im lặng và mỉm cười xinh đẹp rồi nhướn người hôn NamJoon một cái thật sâu, để nỗi lo trong lòng tan đi hết cùng cảm giác an tâm rằng sẽ luôn có cậu ở bên.

-"Anh ổn rồi, nhờ có em. Và có sao không nếu anh mượn lời bài hát của chúng ta một chút nhỉ?" - SeokJin cười thật tươi khi kết thúc nụ hôn, trông thật rạng rỡ và yêu kiều như những gì anh từng như thế.

-"Niềm vinh dự của em, Jinnie yêu quý."

.

NamJoon trở về kí túc xá từ studio, cửa phòng khách dường như chẳng thể ngăn nổi tiếng cười nói bên trong căn phòng. Mọi người đều ở đó, với không khí mà cậu nghĩ từ rất lâu rồi mới trở lại, maknaeline cùng Hoseok nô đùa rộn ràng cả căn phòng, tấm khăn trải sàn vì chủ nhân lăn lê mà lật tung lên và nhăn nheo đến khó coi, YoonGi hyung trên chiếc ghế mây cười đến không ra hơi và mắt thì cong tít lại, vui vẻ đến mức hàm răng dưới lộ ra thấy rõ. Và SeokJin của cậu ngồi đó, chỉ nhìn năm người còn lại và vỗ đùi bem bép cùng tiếng cười chùi kính đặc trưng, một SeokJin tự nhiên không vương chút buồn lòng. Mọi người nhận ra NamJoon đã về, Bangtan trở lại với nhau như trước, tiếng cười và nói chuyện vang lên không ngừng nghỉ, trong một khoảnh khắc hiếm hoi chẳng ai còn nhớ đến những nỗi ưu phiền hay giọt nước mắt nóng hổi lăn trên gò má nữa.

SeokJin nhìn NamJoon trong một lúc chẳng ai để ý, thầm nghĩ thói quen suy nghĩ tiêu cực của anh quả thực rất tồi tệ, nhưng nó sẽ chẳng sao nữa đâu vì đã có bạn trai của anh, những người mà anh coi là nhà ở đây, bởi anh biết mọi chuyện sẽ ổn thôi, nếu có họ cùng anh vượt qua.

.

I'm the one I should love in this world
빛나는 나를 소중한 영혼을
이제야 깨달아 so I love me
부족해도 너무 아름다운

I'm the one I should love...

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro