Chấp nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh thức dậy vào sáng hôm sau với cặp mắt sưng phồng và cổ họng nóng rát. Anh cố bước ra bếp để tìm nước uống thì chợt nhận ra bộ đồ trên người mình đã được thay ra, cũng không có mùi rượu. Và tất cả những hình ảnh tối qua như một thước phim chiếu ngược trong đầu anh, anh hét lên và chạy vào phòng trùm kín chăn lại. Cùng lúc đó namjoon mới từ ngoài trở về ktx, bị tiếng hét của anh làm giật cả mình. Anh quay qua nhìn Yoongi nheo mắt gãi bụng bước ra từ phòng hoseok làu bàu:

- mới sáng ra mà ông jin làm cái gì vậy?

Dù không thấy bóng dáng người đâu thì cả 6 thành viên đều có thể nhận ra ai đã hét lên như vậy.

Namjoon vào bếp hậu đậu đổ bịch canh giải rượu ra cái tô nhựa rồi mang vào phòng cho jin hyung. Anh vẫn đang quấn chăn như con nhộng và rên rỉ không ngừng.

-ahh mình phải làm sao đây...ahh ai đó cứu tôi với...

- jin hyung.- Namjoon cất tiếng gọi

Anh nghe thấy liền im bật và nắm chặt cái chăn hơn bao giờ hết, chỉ chốc lát anh cảm nhận được cái nệm đang lún xuống và một bàn tay đang đặt lên lưng anh, nhẹ nhàng kéo tấm chăn ra khỏi anh.

-anh sẽ chết ngạt đó, em mang canh giải rượu cho anh nè.

Anh sống chết bấu lấy cái chăn không cho namjoon kéo, thật là không còn mặt mũi nhìn em ấy. Namjoon cười bất lực rồi bằng sức bình sinh của một tên chúa phá hoại, cậu giật cái chăn ra và trên giường là jin hyung với tai và mặt đỏ bừng, cổ nhễ nhại mồ hôi đang giấu mặt vào hai cánh tay của mình. Cậu ôm anh rồi để anh vào lòng, anh hét lên một tiếng nhỏ rồi im bật.

-jin hyung à, chuyện hôm qua...

Nói chưa hết câu cậu đã bị đôi bàn tay cong cong của anh chặn trên miệng, mặt anh đỏ đến nỗi như thể tất cả máu trong cơ thể anh đều dồn lên trên mặt vậy. Anh muốn vùng dậy bỏ chạy nhưng đôi vòng tay lớn của namjoon đâu dễ gì thả anh ra chứ. Cậu siết chặt anh trong lòng, giữ lấy đôi bàn tay cứ máy móc tìm cách gỡ tay cậu ra, rồi bắt đầu nói:

-hyung à, em xin lỗi, trước nay em đã sống quá thờ ơ để nhận ra rằng anh yêu em như thế nào, em quả là một đứa ngốc xấu xa...—anh ngừng ngọ nguậy và bắt đầu yên dần—anh luôn ở bên cạnh chăm sóc em, quan tâm em, anh thậm chí còn chả đòi hỏi em điều gì trong khi bản thân lại nhận từ anh quá nhiều. Cô gái đó , cô ấy là bạn của em hyung à, quả thật em có bị cô ấy cuốn hút—cậu có thể cảm nhận jin hyung cứng người lại khi nghe tới đó, cậu vội nói tiếp—vì cô ấy có cùng sở thích với em và chúng em nói chuyện khá hợp, chỉ vậy thôi, em đã dành tuần trước để bàn luận về sở chung của hai đứa, và cô ấy là một người BẠN rất được.

Cậu nhấn thật mạnh chữ "bạn" trước khi jin huyng lại có ý định vùng vẫy ra khỏi bàn tay cậu.

- em không rõ thế nào là yêu nữa hyung, em đã từng yêu ai đâu chứ, em đọc nhiều sách lắm, mỗi cuốn sách lại là một cách mô tả khác nhau của tình yêu, và em không biết cái nào mới đúng nữa.—anh lại bắt đầu vùng vằng muốn rời đi—nhưng mà hyung à, có thể để em bên anh không, tất cả những điều em muốn bây giờ là được ở với anh, có thể tim em không đập rộn ràng hay mặt không đỏ khi ở bên anh, nhưng hiện tại em chỉ muốn ôm anh thôi, có thể em không ngượng ngùng khi ôm anh nhưng mà lúc ôm anh em thấy rất thoải mái. Đó có thể gọi là yêu không?

Anh cúi đầu xuống và cười, một nụ cười mới buồn làm sao.

- có thể những cảm xúc đó của em là vì thương hại hyung thôi, vì hôm qua anh đã nói vậy nên nó khiến em bối rối và...—anh thở dài một hơi— đừng làm vậy, anh không muốn, rồi em sẽ tìm thấy tình yêu thật sự của mình, đừng thương hại anh mà cho anh hi vọng, em như vậy sẽ khiến anh nuôi hi vọng, nơi có hi vọng là nơi có đau thương,...

- thương hại hay thương yêu thì sao chứ, chúng đều là thương mà jin hyung, làm ơn cho em cơ hội ở bên anh đi mà!!

Giọng namjoon khẩn thiết đến lạ, anh có bao giờ từ chối namjoon cái gì chứ, anh quả là con người yếu đuối mà. Cả hai im lặng một lúc và cuối cùng anh ngẩng đầu lên nhìn sâu vào ánh mắt của namjoon, giọng có chút run rẩy:

- namjoon à, nếu một ngày em nhận ra thật ra em không yêu anh, hãy nói cho anh biết nhé, đừng vì sợ anh buồn mà giấu anh để rồi chúng ta đều khó xử...

- vậy là hyung đồng ý đúng không?

-ừm...- anh chần chừ đáp

Cậu ôm chầm lấy anh và nói:

- sẽ không có ngày đó đâu huyng.

Anh cười, nhưng thâm tâm anh vẫn sợ, đó là nỗi sợ mà anh không biết có thể vượt qua được không, anh sợ nếu ngày ấy đến, anh sẽ ngã gục mất.

Còn trong não namjoon bây giờ, có bao nhiêu viễn cảnh sẽ hạnh phúc cùng jin hyung mãi mãi.

————

[chính hoàn văn]
.
.
.
(Cơ mà còn kha khá ngoại truyện nữa)
(`・ω・')"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro