PN1. Tay anh thật đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Namjoon mang theo một tờ báo và một ly sữa nóng vào cho anh, cưng chiều nhìn anh ngượng ngùng đón lấy ly sữa, đó là lần đầu tiên cậu làm vậy, từ trước đến nay người làm điều đó là jin hyung, anh ấy luôn lo lắng chăm lo cho cậu và cả bangtan nữa. Vậy nên bây giờ cậu muốn được chăm sóc anh.

Cậu nằm xuống cạnh anh rồi lật mở tờ báo ra trang nhất, là hình của cậu với bộ quần áo quen mắt, đó là bộ quần áo buổi sáng hôm đó(*). Jin thảng thốt nghĩ.

-anh muốn tự đọc hay để em đọc?

-anh tự đọc được rồi.— anh ngượng ngùng đặt cốc sữa lên đầu tủ rồi cắm mặt vào tờ báo.

Hoá ra là cậu vừa giới thiệu mixtape  mới của bản thân vừa giải thích chuyện của cậu với cô gái kia.

Trong anh lúc này bỗng xuất hiện một ngọn lửa, nhỏ thôi, nhưng nó khiến trái tim anh ấm áp đến lạ. Ngọn lửa ấy, bùng lên từ đống tro tàn mà anh đã tự mình dập tắt 7 năm về trước. Trái tim anh đã lạnh lẽo quá lâu rồi, chút hơi ấm này, lạ lẫm nhưng quen thuộc. Anh biết rằng nếu ngọn lửa này lớn lên, lớn đến nỗi anh không thể dập tắt được, anh sẽ bị thiêu rụi. Nhưng anh bây giờ không đủ tỉnh táo, cũng chẳng đủ quyết tâm để dập tắt nó, anh không nỡ.

Anh mải trôi theo những suy nghĩ của riêng mình, quên mất rằng namjoon đang ở bên cạnh. Cậu yêu thương nhìn anh đọc báo đến nhập tâm, bất giác bàn tay nắm lấy tay anh khiến anh giật mình. Anh theo phản xạ muốn rút tay về lại bị cậu giữ lấy. Khi đã định hình được chuyện gì đang diễn ra thì anh đã thấy cậu mân mê những ngón tay kì cục của anh.

-tay anh đẹp quá.

Mặt anh không đỏ nhưng tai anh đã nóng hết cả lên. Anh lắp bắp:

- đừng... có nói mấy lời như thế. Tay... tay anh có gì mà đẹp chứ, chúng kì cục chết đi được.

-với em chúng mới đáng yêu làm sao.—vừa nói cậu vừa đưa lên môi và rải xuống những nụ hôn thật nhẹ nhàng.

-ahh...

Anh hét lên một tiếng nhỏ với hành động của namjoon, nó quá sức chịu đựng với anh, chỉ nắm tay thôi cũng đã khiến lòng anh lộn nhộn rồi, thế này... thế này thực sự là một cú knock out mà.

Anh trưng bộ mặt thụ sụng nhược kinh nhìn cậu không chớp mắt khiến cậu buồn cười kinh khủng nhưng cậu đã nhanh chóng ém chúng đi bằng một cái húng hắng nhẹ. Cậu đặt cốc sữa còn ấm vào tay anh và nói:

-hyung à, uống đi khi chúng còn ấm.

Anh vẫn còn đang nghệch mặt chưa biết phải phản ứng thế nào, cậu chêm thêm:

- anh yên tâm đi, em chỉ đổ sữa vào cốc rồi bỏ vào lò vi sóng thôi, bảo đảm an toàn, và tất nhiên cái lò vi sóng của anh vẫn bình yên vô sự, jimin đã đứng giám sát em đấy.— cậu gãi đầu giải thích tránh cho anh lo lắng. Cậu biết đôi bàn tay của cậu có sức huỷ diệt cỡ nào và nếu cái lò vi sóng yêu quý của anh có vấn đề gì thì cậu chết chắc.

Cuối cùng anh cũng khôi phục nhận thức và bắt đầu hớp từng ngụm. Chợt anh thắc mắc:

-tối nay em không làm việc sao? Đã 9h rồi.

- anh muốn đuổi em đi sao?- mặt cậu tỏ vẻ thất vọng.

Anh suýt nữa thì sặc sữa vì sự hờn dỗi của cậu, anh vội vàng thanh minh:

- không phải. Chỉ là anh thắc mắc thôi. Bởi vì...

-em biết. Em chọc anh thôi, đợi anh uống xong sữa em sẽ bắt đầu công việc. Anh đã làm việc này cho em biết bao nhiêu lần rồi. Từ giờ để nó cho em.

-không cần làm vậy đâu namjoon à, anh...

- ngủ ngon, seok-jin-nie.

Cậu lấy cốc sữa đã cạn trong tay anh rồi rời đi, để lại anh với mặt và tai nóng bừng. Và khi cánh cửa đóng lại, cậu liền phải bật cười khi nghe thấy tiếng hét của anh vọng ra:

-yah ma, kính ngữ của em đâu hả?!?

~~*~~

(*): sáng hôm đó là buổi sáng trong chương "chấp nhận" nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro