2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thật lâu không được gặp mặt trò chuyện rõ với cậu, Nam Joon

Nam Joon lãnh đạm ngồi trên ghế tường kỷ mềm mại. Trước mặt gã là một bàn quay. Xúc xắc và vài lá bài. Nhưng dường như ly Tequilla trên môi gã trở nên dần đắng hơn. Khi em đứng đó và rụt rè trước gã như một bông hoa xấu hổ. Gã để ly Tequilla xuống bàn, chả có ai có hứng uống rượu khi phía dưới đang dựng đứng cả. Gã xoa cằm, khẽ cắn môi trong khi đối diện gã là cặp đùi thon của em đang nhịp nhịp xuống sàn theo cử động bàn chân. Damn! Chiếc quần Legging ấy quá tuyệt với em, nó ôm sát làn da ấy. Thật buồn cười khi phải thú nhận, nhưng gã thích em mất rồi, và gã muốn làm chiếc quần của em

Em nhỉn lại cặp mắt kiếng trong. Mắt nai ươn ướt sợ hãi. Khi khí tức của người đàn ông vừa bước vào phòng quá lớn và nó lấn áp em. Nó làm em cảm thấy nguy hiểm, nhưng cũng thật khiến em dễ mê đắm. Và khi đôi mắt em chạm vào đáy mắt đang sục sôi của gã. Em nhận thấy, mình đang lọt thỏm trong ánh mắt ấy. Em không ngờ chính mình lại được gã chú ý. Trong lòng em vội vui sướng, rồi lại cảm thấy đáng xấu hổ, lần đầu tiên gặp mặt em đã thiếu đứng đắn. Em cố gắng đưa mình tỉnh giấc ra khỏi cơn mơ, nhưng ước muốn được ngồi trong lòng gã của em mãnh liệt như một lon coca tác dụng với kẹo bạc hà

Thật đáng xấu hổ, em tự trách bản thân mình, và sau đó em lại cảm thấy buồn bã. Em chưa bao giờ gặp loại cảm xúc này bao giờ. Nó làm em sợ liệu bản thân có quá hư hỏng

Em tht ngây thơ

Nam Joon khẽ cười thầm khi thấy hai má em đỏ lên. Bn ln. Gã luyến tiếc dời ánh mắt đi một hướng khác. Bấy giờ gã mới có thể thấy rõ dưới ánh đèn vàng, một lão già, mập mạp nhưng không quá lùn. Đối với sự xa hoa của nơi này, ăn mặc như ông ta thật không giống kẻ đã gửi cho hắn bức thư kia

- Tôi không nghĩ chúng ta nên bàn việc hợp đồng ở đây đâu thưa ngài Lee

Và gã phá lên cười một cách sảng khoái. Lão già nhìn gã, đôi mắt khẽ cong lên một cách hơi căng thẳng

- Hợp đồng này xem như ngài đã hoàn toàn bán phần cổ nhuận và những căn hộ đó cho tôi. Thôi được, tôi cứu ngài, nhưng nhớ, nợ thì phải trả

Trước khi Gã kịp lôi ra một khẩu súng lục, lão già đã vội cười một cách giã lả. Đôi tay già nua đưa lên một ly Vans đỏ. Nam Joon hiểu ý, gã đưa tay cầm ly Tequilla, đôi mắt vẫn dán theo bóng dáng nhỏ nơi góc phòng xuyên qua lớp rượu xanh nhạt. Nhìn thì có vẻ như đang nghía rượu, nhưng thực chất lại là đang trồng cây si

Không ch là rượu, còn là người

Không ch là bàn bc, còn là để gián tiếp được bên em

- Không cần phải quá nghiêm túc như vậy, cậu Kim, chúng ta luôn biết ta sẽ nhượng lại hợp đồng cho cậu. Nào, đã đến đây, đừng tiếc vài xiềng chứ, ly Tequilla đó rất thơm đấy

- Đó cũng là cách cho thấy các người mãi không thành công được. Lão tiền bối, ông đang ngây thơ hay cố ý ngây thơ đây. Đừng tưởng tôi không biết ông định làm gì, một đêm ở Las Vegas không làm Kim Nam Joon dễ phá sản đâu. Còn muốn triệt tôi, đừng hòng. Mánh khoé của các lão như ông, tôi quá quen thuộc. Nhàm

Nhàm nhưng người đẹp thì không nhàm.

Chng th đợi thêm để có th nếm được em, cưng ơi

Em dường như sợ hãi với không khí trầm mặc đáng sợ nơi đây. Và nhìn kìa, Nam Joon đang gác chân lên bàn, gã khoái chí lắc viên xí ngầu trong chén.

- Sáu

Viên xí ngầu rơi xuống, sáu

Lão già, trên trán hằn lên mồ hôi sợ hãi. Lão đang cố vớt vát chút bình tĩnh cuối cùng trước khi đưa cho Nam Joon một bản hợp đồng khác

Là một bản thật, có dấu tay

- Chúc ông vui vẻ ở nơi viện dưỡng lão Colombia

Gã khoái chí nhìn Lão Già Lee bước đi trong khổ cực, dàn người dần tản ra. Nhưng em thì vẫn đứng đó, lúng liếng và tay thì cấu chặt vào gấu áo. Thật đáng yêu! Gã thầm nghĩ, có lẽ gã đã làm em sợ

Thôi k đi, làm màu ra oai trước mt em mt chút, để cho em thy gã thế nào ch

Tht là mt tên không có t trng!

Nhưng dường như trong phòng không chỉ có Lee gia. Park gia và Jung gia cũng có mặt nơi đây. Và có lẽ có vài cô em ăn diện nhưng bị bỏ lơ đang khó chịu trước sự lạnh lùng của Nam Joon. Gã lại nhìn về phía em, thành công làm em giật bắn mình

- Nam Joon

- Viện trưởng Takashi, thật lâu quá mới gặp ông

Nam Joon bỗng dưng thay đổi, gã từ một tên lưu manh trở thành một học viên. Một cách lễ phép, gã bắt lấy tay vị giáo sư già và cười một cách ấm áp. Em khẽ giật mình và lủi thủi theo sau lưng ông. Gã thầm sung sướng trong lòng. Vài năm được giáo sư nuôi nấng dạy dỗ, trả lại ông sự giàu sang sung sướng, nay lại sắp được gặp mặt mỹ nhân

Nam Joon gã sng ho tt

Vị giáo sư già có vẻ mặt thân thiện mau chóng ngồi xuống. Đã qua nhiều năm ông nuôi nấng thằng nhóc trước mặt. Nam Joon đã thay đổi nhiều, nhưng thật may nó vẫn nhớ đến người giáo sư già này

- Thật là một tên doanh nhân láu cá đấy, Nam Joon

- Một tay giáo sư dạy dỗ, tôi không dám phụ lòng, giáo sư đến đây nghỉ mát à

- Gần như là vậy, nhưng Park Gia và Jung Gia có tha cho lão già này được tí nghỉ ngơi nào đâu hả Cậu Joon, haha

Nam Joon, mắt vẫn không dời về phía em đang tròn mắt đáng yêu. Gã say mê em mất rồi, điên thật. Nhìn cái cách em ôm sấp tài liệu đó như một cô thư kí nhỏ. Viện trưởng nhìn gã, đôi mắt ông khẽ cười. Và trước khi ông kéo em lên phía trước, Nam Joon đã gần như nhảy cẫng lên trong lòng

- Đây là một học trò của ta, Nam Joon, cậu ấy cũng giống em nhưng lại ngoan ngoãn hơn nhiều

Takashi huýt một phát vào vai em. Em khẽ ngẩng mặt lên, đôi mắt nhương lên và Nam Joon thề, gã gần như nhũn ra. Em còn kiều diễm hơn những gì gã tâm niệm, đôi mắt trong suốt của em như phủ nước. Gã bắt lấy đôi tay đưa ra của em, tán thưởng sự mềm mại của chúng. Nháy mắt với em một cách bí mật khiến em đỏ mặt, gã cười cợt nhả trước khi bày ra vẻ mặt thảo mai với vị giáo sư già

- Thằng nhóc có vẻ khá nhút nhát, nhưng lại là một đứa thích học hỏi nên nó đã vòi ta đến đây. Thằng nhóc cũng không phải thường đâu, nó là luật sư thế hệ 3 của gia đình, nhưng có lẽ nó thích thông dịch viên hơn, thằng nhóc rất đẹp, phải không

Em nhíu mày vì lời khen của vị Giáo Sư,

- Giáo sư, không có, con chỉ là _ Em bĩu môi, khẽ gãi gãi mái tóc đen vì căng thẳng

Nam Joon như chết đi vì giọng nói ngọt ngào ấy. Nó sẽ ra sao khi em rên r tên gã đây

- Em.. tên gì

Em khẽ giật mình khi giọng nói trầm ấm của gã phát lên. Em lại bối rối trước mặt gã, một lần nữa.

- Đừng sợ, tôi chỉ muốn giới thiệu thôi

Em như bị nói trúng tim đen. Hai má lại càng đỏ hơn nữa. Chết tiệt, sao em lại nhạy cảm thế này, hay do đứng trước gã đây

- Em .. tên.. Jin, em tên Jin

God Damn, tên em đẹp như em vy

Nam Joon lại tán thưởng trong lòng. Gã khẽ mỉm cười khi nói cho em tên của mình. Takashi nhìn học sinh của mình đang bị Nam Joon địa, không nén nổi nụ cười. Ông đã có thời từng làm hủ nam đấy, haha

- Vậy Nam Joon, con giúp ta trông chừng Jinnie nhé, thằng nhóc giỏi lắm, nhưng nó hơi e ngại, và thưa thiếu gia, đừng có quá lơ là hay say đắm quá nhé, ta đi đây

Vị giáo sư đi trong cái nhìn cầu cứu của Jin. Bữa tiệc dần kết thúc, chả ai ngu ngốc ở đây để làm bóng đèn cả. Sau năm phút, căn phòng trống chỉ còn lại Jin và Gã. Em vẫn cứ run run và cúi gằm mặt. Nam Joon nhìn mái đầu em, gã cười một cái âu yếm khi nhẹ nhàng nắm lấy cằm em, kéo khuôn mặt em lên

- Em rất đẹp, đừng cúi đầu, tôi muốn nhìn em

Jin như mềm nhũn, tim em đập như đang báo động, A A A, người đàn ông trước mặt quá am hiểu. Anh ta là đang khen em sao, Jin chớp mắt, em cố tỏ ra bình thường hết mức có thể

- A, ngài ...Nam Joon, thật... phiền cho... ngài quá, lại ..phải ...đi tiếp một người như em... a... thật.. là..

Jin lúng túng nói trước khi loay hoay kéo vài cọng tóc về phía sau, chúng chẳng nghe lời em, đôi tay mềm mại cứ xắn vào chúng lại rơi ra.

- ôi

Nam Joon bật cười. Sự lúng túng đáng yêu ấy đã khiến em làm rơi toàn bộ sấp hồ sơ xuống sàn. Trước khi em vội cúi xuống nhặt chúng. Một bàn tay thô ráp đã giữ em lại. Nam Joon nhìn em đầy ôn nhu, gã cúi xuống, trong một giây mang xấp giấy tờ lên, chưa vội đưa cho em, gã đã nhanh nhảu ôm lấy khuôn mặt em. Tay vén đi lọn tóc che mất đôi mắt của em. Nhìn em một cách trìu mến. Gã dúi vào tay em xấp hồ sơ và nhỉnh lại cặp mắt kiếng của em

Khuôn mặt gã cách đôi mi cong của em chỉ có khoảng 8cm, điều đó cho em thấy toàn bộ sự lịch lãm của gã doanh nhân trẻ, không giấu nổi vẽ bẽn lẽn, em nhắm mắt lại và để mặc gã muốn làm gì thì làm, chiếc sơ mi dài tay này cuốn vào lòng bàn tay em đầy mồ hôi

- Với ai Jin cũng thế này sao

Em nghe thấy, nhanh chóng lắc đầu nguầy nguậy. Em không muốn bản thân bị nghĩ xấu, nhất là khi trước mặt Nam Joon.

- Không có, không có, chỉ là

- Vậy tôi là người đầu tiên thấy em lúng túng như vậy, hử, đúng không, haha

Tiếng cười sảng khoái của gã vang lên. Trước khi đợi em kịp nói thêm một thứ gì nữa, gã nhanh chóng dìu em đi. Jin lại theo thói quen vén lọn tóc rơi xuống nhưng vội nhận ra, gã đã làm cho em rồi

- Phòng của em đâu, người đẹp

Nam Joon cười ôn nhu. Jin chợt nhớ ra điều gì đó, đôi mắt em bỗng sáng lên rồi vụt tắt.

- Em.. em..

- Bình tĩnh nào cưng, đừng sợ, tôi đang rất dịu dàng với em đấy

Jin thở phù. Hai vai em thả lỏng xuống

- Em và giáo sư mới chỉ đến từ lúc ngài vừa bước vào phòng thôi, giáo sư thật tình, để có gì em sẽ đi tìm ông ấy

Nam Joon cảm ơn Takashi trong lòng. Gã vội giữ em lại và kéo em vào lòng, khuôn mặt em áp vào ngực gã và em thì nhìn gã một cách mơ màng. Thời gian như ngưng đọng, khi em nhắm hờ mắt và đưa gã một nụ hôn phớt nồng nàn. Em chỉ mới gặp gã, thật buồn cười. Nhưng Nam Joon thì như đông cứng lại, gã vui sướng đáp lại em trước khi thang máy mở và em đẩy gã ra trong ngại ngùng

Đôi môi em ngọt ngào như kẹo dâu, mềm mại như cánh hoa hồng. Gã dường như muốn em nhiều hơn nữa. Cứ như gã đang được nếm từ từ món vị ngọt trời ban. Em là thật

- Em có thể ở chung với tôi, ít nhất là nghỉ ngơi, em sẽ không muốn làm phiền giáo sư đâu, đúng vậy không

Gã trông mong nhìn vào khuôn mặt đang ửng hồng của em, chỉ cần một cái gật đầu thôi. Và em sẽ là của Gã mãi mãi. Gã có chết cũng không muốn buông em ra. Chết tiệt, mù quáng vì em mất rồi. Sao lại có thể như vậy chứ. Nhưng gã cần em, gã mong muốn em nhiều thật nhiều. Mang em vào vòng tay và âu yếm em bằng cách riêng của gã. Ôm em trong lòng và yêu em say đắm bằng cái cách gã chưa từng làm với ai bao giờ. Em quá xinh đẹp, em quá ngây thơ với một tên điên như gã. Nếu em là thuốc, gã thề sẽ không bao giờ cai nghiện. Nếu em là kẹo ngọt, gã sẽ không bao giờ thôi thưởng thức em. Nếu em là một bông hoa, gã sẽ mang em đi theo mọi nơi em muốn. Nếu em là của gã, nếu em...

Jin ơi, em chu trách nhim đi, Kim Nam Joon này đã say mê em mt ri

Em lúng liếng, chớp mắt liên tục. Gã đang mong đợi từ em, em biết, nhưng em lại vội nghĩ liệu có như mong ước. Em hôn gã chỉ vì em muốn làm như vậy, em không ngờ hành động theo cảm tính lại mang em đến bên gã quá nhanh. Em sợ nhanh thì sẽ mau kết thúc

Jin im lặng suy nghĩ, Nam Joon không thể đợi được nữa. Gã dồn em vào tường, tay ôm chặt lấy eo em trong hành lang vàng vắng tanh. Mũi gã dán vào mái tóc thơm tho của em, mặt gã dần trở nên đỏ nhạt. Thật đáng say mê, em như kẹo bông vậy

- Chỉ một đêm thôi, nhé_ Em lí nhí chấp nhận

Em nhíu mày nhìn gã. Đôi mắt gã hân hoan như một đứa trẻ được cho kẹo. Vui vẻ ôm em chặt hơn trong vòng tay. Em khẽ cười nhìn gã, mắt em híp lại và khoé môi thì cong lên hệt như một thiên thần. Em làm toả sáng lòng gã, em chân thật hơn những gì gã nghĩ đến. Em có thể vui vẻ chỉ vì gã cảm thấy vui thôi hay chăng. Em nhéo má gã một cách yêu kiều, gã dụi sâu vào tay em, chết tiệt, mềm quá

Thiên thn, em là có tht

- Ở đây quá lâu sẽ lạnh đó, mau về phòng thôi

Em nhìn hắn, ôn nhu cười

Lòng Nam Joon như bừng nắng hạ




Vlvlvlvlvlvllvlvvllvlvvlvlvl sao nay có hứng ghê hỉ =))
Lại không H và nhạt nữa rồi =((

Tau không biết nhưng tau tôn thờ tình yêu sét đánh đó =))
Và bây hãy nhớ cái này là Rồ Man Tịc =))Perfect =)) :V :V

Đọc vui vẻ nhaaaa =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro