3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em thật sự thích ngoại ngữ đến vậy

Thích hơn c tôi sao

Nam Joon ôn nhu cười. Một tay gã ôm lấy eo Jin, thành công làm em bẽn lẽn. Jin khẽ bật cười trước khi bàn tay gã cù nhẹ vào vòng eo nhỏ nhắn của em.

- Em thấy chúng khá thú vị, và em rất thích xem phim nước ngoài, những bộ phim lẻ như La La Land ấy, hay thậm chí Avengers nữa, chúng rất tuyệt, và em thực sự muốn xem chúng bằng chính khía cạnh ngôn ngữ mẹ đẻ của chúng

Gã im lặng, chỉ nhìn em say đắm. Đôi môi mọng nước của em chớp không ngừng, thật câu dẫn cũng thật đáng yêu. Em nhí nhảnh như một chú sóc con vậy. Gã thầm tán thưởng trong lòng, người tính không bằng trời tính, ai lại ngờ cái ông già trên thiên giới đó lại có con mắt tài tình như vậy. Em như một màu trắng hoà vào ánh đen của Gã. Và gã hình như đã chạm chúng điểm yếu của em rồi, Jin nói không ngừng, đôi mắt sáng lên theo chiếc kính cận, hai má run run phúng phính.

- Em đã từng, yêu ai chưa, hay là hẹn hò ai ấy

Jin khẽ giật mình vì câu hỏi có chút riêng tư. Em trầm mặc một lúc lâu. Rồi mới nhẹ nhàng lắc đầu. Cảm giác của em với Nam Joon, quả thật là cái cảm xúc lần đầu tiên em được nếm trải

Nam Joon cười một cách hài lòng. Gã nhanh chóng đến căn phòng gần đó. Chiếc thẻ bạch kim, chiếc thẻ mà chỉ những con người nơi danh vọng mới có thể lấy được. Em nhìn chiếc thẻ bạch kim một cách ngưỡng mộ. Gã bước vào phòng sau năm phút, trên tay Nam Joon là một cuốn thiên văn học màu galaxy sáng bóng. Đôi mắt Jin sáng lên theo từng cử động của cuốn sách. Nam Joon nhìn em, thích thú

- Cho em đấy

- Không đâu, nó là tiếng Ý ạ, em không dám nhận đâu, chúng quả thật là những gì em mơ ước, nhưng..

Nam Joon xoa đầu em.

- Em cứ lấy đi, xấp hồ sơ trên tay em tất cả đều là về Ngân Hà Học đúng không, em đến Vegas chỉ vì bầu trời của nó thôi sao

Jin đỏ mặt. Dường như em đã bị nói trúng tim đen. Em cúi gằm mặt và mang tai thì đỏ dần lên. Sau cùng chỉ dám chạm vào cuốn thiên văn học một chút rồi khẽ buông ra. Nam Joon có chút buồn cười, thích thì cứ nói đi, khách sáo làm gì. Gã kéo em vào lòng, bế em lên, thành công làm em giật bắn mình và tay thì gấu chặt vào áo gã

-A...

- Cưng ơi, mọi thứ của tôi, đều là của em, niềm vui của em, sẽ là niềm vui của tôi

Nam Joon khẽ thì thầm vào tai Jin. Mùi hương lịch lãm của gã xộc vào mũi em và làm em mơ màng. Em nhìn gã ngọt ngào, mang chút bối rối với sự run rẩy nhè nhẹ. Gã ép vào tay em cuốn sách sáng bóng. Em khẽ mỉm cười và hai chân có chút đung đưa trên không, hân hoan như một đứa trẻ mới được nhận kẹo. Nam Joon bật cười trước sự đáng yêu của em. Gã thơm em một cái lên trán và bế em về phòng

- Cảm ơn ngài...

- Không sao cả, công chúa, em có vẻ thích đọc sách nhỉ, tôi có thể cho em mượn chiếc thẻ của tôi, nơi tôi vừa đến là thư viện của nơi đây

- Thật sao, em không ngờ nơi này lại tuyệt vời như vậy, em chỉ nghĩ nó chỉ có sòng bài và hoạn lạc, những thứ tương tự như vậy

Jin cười tít mắt trước khi đỏ mặt. Em ghé sát vào tai gã, thì thầm một thứ gì đó khiến Nam Joon sung sướng ra mặt. Gã cười ngoác đến mang tai trong khi em thì dúi mặt sâu vào cuốn sách

Em nói, gã là điu tuyt vi nht nơi đây

Qu là ngt ngào, công chúa ca Gã

- Em hơi yếu tiếng Ý, có lẽ em sẽ mượn ngài hơi lâu, em thật sự xin lỗi

- Không sao, này, thế nào, tôi sẽ dạy em và đọc chung với em, được không, tôi đã từng có một người anh làm nhà du hành vũ trụ

Jin gật đầu, em dựa đầu vào cánh tay gã. Cả cơ thể đung đưa toả ra mùi thơm ngọt ngào của Lavender. Là do em xinh đẹp đến mức si mê, hay do em mảnh mai nhỏ bé nên Nam Joon có bế lâu cũng chả thấy em nặng hay mỏi tay. Đôi mắt gã linh động nhìn em. Khẽ nuốt một cái ực trước khi cổ áo sơ mi rộng trễ ra và cho gã thấy toàn bộ bờ vai nõn nà cùng xương quai xanh lấp ló ẩn hiện của em. Đâu đó là bờ ngực đầy đặn phấn nộn như chứa cả một tuyến sữa trong đó. Hơi thở em thở đều đều, và chết tiệt, làn da ấy cứ phập phồng trước mắt gã như một cây kẹo bông

Em sẽ thế nào nếu chỉ có một chiếc áo sơ mi. Gã thầm tưởng tượng, phần dưới của gã dần nóng lên và cứng hơn. Một Jin mềm mỏng, làn da đỏ hồng, mông vểnh lên qua đầu và cơ thể trắng nõn hình chữ S nằm phóng khoáng trên giường, lấp loáng chỉ chiếc áo sơ mi qua đầu gối. Miệng em khẽ rên rỉ và hơi thở thơm ngọt của em phả vào cổ hắn. Em cứ mãi âm ỉ tên gã, mong gã chạm vào người em, cầu xin gã bằng tông giọng mềm mỏng

"- Nam Joon, chm vào em đi, đâm chết em đi, biến em thành con điếm ca ngài đi"

Fuck

Đôi chân gã nhanh hơn. Căn phòng 912 ngày càng thu về tầm mắt mang chút ít khẩn trương. Gã vẫn bế em trên tay, hơi thở gã nặng nề và dưới quần thì độn lên một cục to tướng. Thằng em khốn nạn. Em nhẹ nhàng bước xuống và theo chân gã đi vào trong. Xuýt xoa vì căn phòng tiện nghi sang trọng.

Gã không th đợi thêm na

Đã quá sc chu đựng ri

S thế nào nếu...

Em, trng hng, ni bt trên chiếc giường đỏ đầy hoa hng, kho thân, nhng cánh hoa nâng niu làn da ca em

Và em nhìn gã

Nhng điu Nam Joon tâm nim

- A, em có thể ngủ trên sofa, ngài không cần lo đâu, em sẽ không phiền ngài quá nhiều

Jin khẽ giật mình khi một vòng tay nắm lấy eo em và ôm em từ đằng sau. Nam Joon cười khùng khục

- Không cần, đêm nay tôi với em không cần ngủ _ Gã khẽ thì thầm vào tai em và làm em như tê dại. Hương thơm của gỗ tuyết tùng trắng, thật dễ chịu

- Vậy, chúng ta đi đâu

Em mơ màng hỏi. Trong khi tay gã lần mò khắp cơ thể mịn màng của em. Phần vì em vẫn còn sợ hãi, phần vì em lại cảm thấy mê đắm. Em chỉ vẽ những vòng tròn vô nghĩa trong lòng bàn tay.

- Chúng ta không cần xe, cũng không có điểm đến, chúng ta chẳng cần gì, chỉ em và tôi thôi

Và...

- Và mông em sẽ đi lên, mặt em sẽ dùi vào gối, cơ thể em sẽ đi theo những cử động của tôi, cục cưng. Em sẽ chỉ cần rên rỉ tên tôi, và tôi sẽ chịu trách nhiệm với cơ thể em. Công chúa, cùng tôi đi đến thiên đường, nhé, dù em không chấp nhận, nhưng thằng em tôi sẽ chẳng để em đi đâu

Jin đỏ mặt. Em đẩy gã ra một cách nhẹ nhàng, cơ thể em run rẩy. Trong lòng em như có một ngọn lửa và dưới da em như đang có một đàn kiến. Những lời nói của gã làm em vừa bối rối vừa yêu thích lạ lùng. Một gã thô lỗ và đầy chiếm đoạt, lại có thể vừa vặn với một mỹ nhân bẽn lẽn khả ái ngọt ngào

-Tôi sẽ ra vào cái lỗ nhỏ của em, để nó trào ra dâm thuỷ như thứ nước vải ngọt ngào, tôi sẽ hôn mọi nơi trên cơ thể dung tục của em, để lại những chiếc hickey theo tôi đáng giá như một viên kim cương, tôi sẽ đâm em thật mạnh, để em hét tên tôi và bắn ra đầy trên cơ thể tôi. Lấp đầy em bằng đống sữa tươi của tôi và khiến em mang thai đứa con của tôi. Vừa lòng chứ

Gã cười khùng khục trước những gì có thể nói được. Jin mặt đỏ au, em trông có vẻ vừa tức giận vừa ngại ngùng. Em vùng ra khỏi vòng vây của Gã, vừa lúc gã quay em một vòng và ép em vào lòng, đối diện với khuôn mặt gã

- Đồ thô lỗ, đồ—

- Nhưng em thích, đúng chứ, công chúa

Gã vừa vặn nói trước khi làm em câm nín. Sự thật là một thứ rất khó để thừa nhận, nhưng cũng rất dễ để lộ ra trong một vài dấu hiệu đơn thuần. Nhìn hai má em đỏ lên, cả những hơi thở dần trở nên nặng hơn của em, em có vẻ yếu ớt hơn nhiều. Cũng đủ cho thấy, em đã có phản ứng

M nó, tht quá nhy cm, ch vì nhng li nói như vy thôi sao

Jin lắc đầu, em khẽ che môi lại, cắt đứt tầm nhìn gã. Như một cậu học sinh nhỏ rụt rè sợ hãi trước một tên đầu gấu. Trong lòng Jin dấy lên một nỗi sợ hãi

Em s rng mình, cũng s b vt b như bao cô nàng khác

Bằng một giọng nói run rẩy, em khẽ nuốt nước bọt một cái ực

- Tôi không nghĩ ngài lại như thế... tôi cứ nghĩ ngài là một tên...

- Đứng đắn ?

Em lặng thinh

- Tôi không nói em đúng, nhưng, đối với em, lại hoàn toàn là một trường hợp ngoại lệ

Nam joon khẽ hôn vào lòng bàn tay đang che miệng của em một cách ôn nhu trước khi liếm lên đó và làm em khẽ run rẩy với sự lạ lẫm nơi lòng bàn tay. Cơ thể em dần mềm oặt và em không thể nói gì nữa. Gã biết em đã hoàn toàn mê mang. Gã kéo em lên giường, để chân em quặp hai bên eo còn mình thì ngồi xếp bằng thoải mái. Em hiện đang bối rối, đối diện với đỉnh đầu của gã, những giọt nước mắt gần như sắp tuôn trào ra

Di trá

Và em khóc

Crack! Gã va nghe tiếng tim mình tan v

Gã không mun thy em khóc

Chưa bao gi gã li ghét nhìn ai khóc đến như vy

Vì em khóc, gã đau

Những giọt nước mắt em lăn dài trên gò má trắng hồng. Em .. đến khóc vẫn đẹp như một thiên thần vậy. Em làm gã đau nhói. Gã ôm em vào lòng , đau lòng khi nhìn người khác khóc chưa bao giờ quen thuộc đối với gã

- Rồi anh sẽ vứt bỏ tôi, như cách anh vứt bỏ bao con người khác, đúng không _Jin nức nở và đau buồn. Trong lòng em hiện lên một nỗi lo lắng khôn nguôi. Em vừa sợ bị ruồng bỏ, lại sợ mất đi Nam Joon, em đổi cách xưng hô. Em đang tức giận lắm. Cớ vì sao gã lại xem em như một trò chơi.

Thầy Takashi đã nói với Jin rằng, cái gì bắt đầu càng nhanh thì kết thúc cũng càng sớm. Hậu quả nó để lại về sau mới là khôn lường

Em bàng hoàng nhận ra, khi em đã hoàn toàn phải lòng một tên khốn nạn như gã lần đầu tiên bắt tay. Và em đã đau đớn bao nhiêu, khi em nhớ lại cái lý lịch đen của gã với những cô nàng qua đường. Em không phải họ, em càng khônb muốn như họ. Em tôn trọng một tình yêu đẹp và chung thuỷ. Nhưng trớ trêu thay em lại vướng vào gã _ một tên Hunter đầy sát gái cũng đầy trăng hoa. Tồi tệ! Đó là những gì em nghĩ về gã ngay từ những lời kể đầu tiên của một người bạn tên Min YoonGi. Nhưng rồi bỗng một ngày, khi em đang dạo chơi trên bờ sông Hàn xinh đẹp, em đã nghe thấy một tiếng khóc thút thít của một đứa trẻ. Với một trái tim mềm yếu như em, ít nhất là sự hiền lành, em đã vội đi đến nơi đó trước khi nhìn thấy một bóng lưng cao và mái tóc màu bạch kim đang cố dỗ dành đứa bé bằng một... viên đạn. Chắc là đồ chơi, em nghĩ vậy nhưng hoá ra không phải. Và thằng bé nín bặt, và mái tóc bạch kim đó đã mau chóng đưa thằng bé đến đồn cảnh sát trong vài phút ngắn ngủi

Đôi khi, tờ giấy có vấy mực, cũng đôi chỗ còn trắng

Và cơ hội đến. Khi em đang mong ước một chuyến du lịch mở mang tầm mắt, giáo sư Takashi đã vội rủ em đi, cho dù đó là lời mời nghỉ dưỡng từ một số học sinh cũ của ông. Em đã gật đầu, một thời điểm quan trọng để em có thể ngắm sao ở Resort Vách Núi, và để luyện thêm Tiếng Anh, Tiếng Tây Ban Nha, Pháp và tiếng Ý

Em gặp người đàn ông đó ở đây. Và mẹ ơi, gã còn hơn những gì em tưởng tượng. Em là Gay, và em rung động trước gã, phải chăng thế. Tim em đập mạnh khi mùi hương đó thoang thoảng gần em. Trong bất chợt khi em ngẩng đầu dậy, một ánh mắt dường như đã mang em chôn sâu, khiến em muốn bùng cháy như một ngọn lửa. Gã nhìn em, với đôi mắt si tình. Em cứ ngỡ mình trong mơ. Nhưng cách gã điều khiển mọi việc quá nhanh làm em thấy sợ, lỡ như trong lòng gã đang có một cuộc cá cược nào đó mà chính em lại là con cờ. Cách gã tán tỉnh hay vuốt tóc đều mang lại dấu ấn khó phai, nhưng em sợ gã đã dùng bao nhiêu chiêu trò này để đổi lấy một đêm sung sướng

Làm tình, đối với em là thứ trinh tiết trao cho người mình yêu, nhưng làm với gã, lại mới là thứ khiến em lo sợ

Và em chết mê chết mệt khi gã thì thầm vào tai em những câu nói bẩn thỉu. Tục tĩu, nhưng mang cái gì đó rất Nam Joon

Nhưng có lẽ, tình yêu không phải là thứ cứ muốn đặt niềm tin vào là được

Nỗi sợ bị lợi dụng của em lớn dần như một ngọn cỏ

Và em vỡ oà trong nước mắt

Những gì em đã từng trải qua, những đau khổ khi bị chính người mẹ của mình ruồng bỏ, bị chính người cha của mình lợi dụng. Bị hiếp đáp ngay chính trong viện mồ côi. Chỉ vì em quá đẹp đối với cậu trai. Bọn trẻ nơi đó xem em như một trò chơi tiêu khiển, đã có lần bọn chúng đã xém hãm hiếp em, và em đã vội chạy đi. Rời bỏ với chính những gì còn lại là bản thân, em đã gặp được giáo sư

Hôm đó là một ngày mưa tầm tã, người em ướt sũng và trên người thì đầy những vết bầm tím. Giáo sư đã mang em về, dạy dỗ và cho em một cuộc sống sung túc

Không có gì là xu c

Nhưng nó vẫn để lại trong em nỗi sợ bị lợi dụng, bị ruồng bỏ

Nam Joon nhìn em, em đã thành công bóp nát trái tim gã, gã dìu em xuống giường, ôm em vào lòng, khẽ lau đi nước mắt của em

- Không, tôi sẽ không rời bỏ em, cho dù Nam Joon chưa từng hứa một điều gì, hay thậm chí là thoả thuận với một ai đó mà bản thân không được chuộc lợi, chưa từng, nhưng với tất cả những gì tôi có được, tôi sẽ không ruồng bỏ em

Những lời này, chính Nam Joon còn bất ngờ, lại xuất phát từ chính trái tim gã

Gã ôm chặt em vào lòng. Khẽ hôn lên mái tóc em và xoa nhẹ lưng em, mọi thứ dần trở nên bình tĩnh hơn, khi tiếng thở em đều đều vang và vai em thì ngưng run rẩy. Gã làm em thấy tin tưởng, lạ lùng, thật chín chắn và vững chãi bất ngờ

Em dùng hai tay áp lên ngực gã, đẩy nhẹ gã ra, em nhìn gã một lần cuối trước khi rướn người lên và trao cho gã một nụ hôn nồng nàn

Las Vegas, một tên trăng hoa, không đáng tin, nhưng lại đáng để mạo hiểm, có lẽ chỉ một lần, Jin cho phép bản thân mình đùa nghịch với lửa

Nam Joon nhìn em, khẽ cười âu yếm trước khi kéo em vào một nụ hôn ẩm ướt ngọt ngào.

Đêm nay, sẽ rất dài









Nè, lại nhạt =)) No H again huhuhuhu, tau thấy có lỗi vcl =)) trong khi phần thể loại của tau nghe khá nặng mà tau vẫn chưa viết H =))

Tau cuồng đường ngọt bay ạ :))

Nhưng đừng chán tau nhé, 4. Là có H rồi =))H là tràn lan đại hải một H cho xemmmmmmmmmmmmm

Tau tâm niệm H văn lâu zồi :3 nên ~~~~~

Đọc vui vẻ nhaaaaaaa :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro