Ánh nắng chan hoà ghé lên khắp Las Vegas lộng lẫy như một giấc mơ
Ánh nắng len qua các cửa sổ, len qua tấm màn sa trong suốt lấp ló tronh gió ban mai còn mang chút sương lạnh. Đằm thắm đắm lên người Jin màu vàng nhạt, cơ thể xinh đẹp trắng ngần nằm nghiêng qua một bên, trong khi đầu em vẫn gác lên tay Nam Joon. Các đường cong cơ thể em dồn về cặp eo nhỏ nhắn và bờ hông nóng bỏng. Loã lồ, nhưng lại trong sạch đến lạ lùng. Em nghiêng về phía ánh nắng, đôi mắt xinh đẹp nhắm nghiền và dùi đầu cánh tay Nam Joon
Gã hôn lên tóc em, lại hôn vào hõm cổ xinh đẹp của em, tay còn lại chu du khắp cơ thể mịn màng đầy ắp hickeys, tận hưởng mùi hương tự nhiên của ban mai ban tặng ở bờ vai của em. Nam Joon như liệm đi trong một khoảnh khắc ngắn ngủi
Jin trở mình, em nhíu mày lại trước ánh nắng phá đám giấc mộng ngon lành của em. Giấc mộng về một tên khốn nạn nào đó đã hiếp em và tóc tên đó có màu bạch kim. Em khẽ mỉm cười trước khi quay lưng và dụi má vào bờ ngực ấm nóng của gã
- Joon... Joon..
Chết tiệt, thật dễ thương làm sao, viên đường bé nhỏ của tôi
Jin tỉnh giấc và eo em bị ghềm chặt. Phía dưới đùi em... đang có một thứ gì đó cưng cứng chạm vào
- A.... Không được
- Đừng đi mà công chúa
"Công chúa"
Hai từ thiêng liêng làm Jin nhớ lại bản thân đêm qua. Má em dần đỏ lên và em vẫn cố gắng lắp bắp một thứ gì đó. Đêm qua, em dã phóng túng như thế nào, dâm đãng như thế nào, em cũng không muốn nhớ lại tí nào
- C..hào.. b...uổi
- Lại ngại nữa rồi, em không cần ngại đâu, chả có ai được Nam Joon ôm ngủ như vậy đâu
Jin tía mặt. Em dụi sâu hơn vào sâu trong lòng gã
Cốc cốc
Bỗng một tiếng gõ cửa vang lên, kéo Nam Joon cùng Jin đang trong giai đoạn tìm hiểu nhau về thực tại
"Chết tiệt, bố mày thề sẽ hiến cái thằng đã phá cái khoảnh khắc này của bố mày"
- Cậu Kim
Jin cũng ngóng đầu dậy, đôi mắt em lấp ló qua cánh tay của Nam Joon và bị gã dúi đầu lại trên giường.
- Ngủ thêm tí nữa đi công chúa, kệ cha thằng đó _ Gã thì thầm vào tai em và ôm em thật chặt
- Tôi nghe đấy cậu Kim, tôi không đùa, hôm nay cậu có một hợp đồng cần phải thanh toán với Jung Gia, và hơn nữa, học viên Jin, cậu cũng cần phải thông dịch nữa đấy
Jin đỏ mặt, em nhéo tai gã
- Tại sao anh ta lại biết em ở đây
Nam Joon xoa xoa lỗ tai đang dần đỏ tía lên
- Tôi không biết, chắc giáo sư đồn đấy
- Nhanh lên cậu Kim, cậu còn 15 phút nữa, và cả học viên Jin nữa, cả hai người tốt nhất nên có mặt ở sảnh lúc 8:30, là tiếng Pháp nhé Jin
Giọng nói đều đều như tiếng máy phát thanh vẫn phát ra cho dù cánh cửa không được mở ra và Nam Joon thì im lặng
- Cậu là ai?_ Nam Joon bực mình
- Trợ Lý của ngài, vâng, mới tiến cử 5 phút trước, vì ở đây ngoài cậu Jin chẳng ai biết nói tiếng Hàn, giáo sư thì đã già, Jung Gia Park Gia đâu có rảnh, hơn nữa cậu Jin lại còn là thông dịch viên giữa cuộc nói chuyện giữa cậu và Jung Gia, suy ra còn tôi
- Hiểu, biến mau
Tiếng bước chân dần xa làm Jin thở phào. Em nhăn mặt và kéo Nam Joon dậy. Như đã nói, họ còn 15 phút, và em còn phải chuẩn bị cho đợt này, có thể sẽ là đợt thông dịch lớn nhất năm nay
Nhưng chưa kịp đứng lên thì một cơn đau nhói đã xộc lên làm Jin siễng niễng
- Cẩn thận Jinnie....
Nam Joon vội đỡ em khi mái tóc đen có vẻ sắp ngã xuống sàn, chân Jin run run và tay em bấu chặt lấy tay Nam Joon, em thì bực mình chu mỏ giận dỗi, lại hỏi sao đêm qua gã lại quá mạnh tay, còn Nam Joon thì rất ư khoái tỷ vì được ôm người đẹp mới sáng tinh mơ
- Nam Joon bớt mặt dày được không
Jin giận dỗi, Nam Joon đỡ em đi từng bước cho quen dần, vì em chẳng thể vừa ngồi xe lăn vừa thông dịch được
- Không, mặt dày mới chịch Jin được
- YA
- Mèo nhỏ lộ bản chất rồi nhé, đanh đá hết sức nha
Nam Joon trêu chọc, di di tay lên mũi Jin
- Không có, chỉ đanh đá với những tên mặt dày thôi, tội nghiệp cái thân này, hic
Nam Joon bật cười, đánh vào mông em làm Jin dựng đứng người
- Hư quá, nhanh lên nào
Jin gật đầu, lại ôn thụ hiền lành trong chốc lát, dễ dàng làm Nam Joon nổi máu biến thái mà ăn hiếp đã đời trong phòng tắm.
- Buông ra đi mà..
- Em tự làm được, ngài đi ra đi
- Đừng, không phải chỗ đó
- Đừng nhéo nữa hhuhuhu
- Đừng sờ nữa
- Đừng đánh
- STOB IT
Sau một hồi vật vã trong nhà tắm, Nam Joon đã hoàn toàn bế mỹ nhân ra khỏi đấy an toàn. Mặt gã thì in hằn lên vài ngón tay và Jin thì đỏ chín mặt. Khách sạn rất tốt, em không ngờ họ lại chuẩn bị sẵn một bộ đồ của em tại phòng Nam Joon, nhưng thực chất là do Nam Joon đã lén mang vali của em nhét vào trong tủ. Gã chọn cho em bộ kín nhất có thể, Las Vegas toàn là mấy thằng yêu râu xanh trá hình, không thể rời mắt khỏi em được.
Vài phút la hét của Jin nữa và họ đi ra khỏi phòng (trong một cách quang minh chính đại hơn hết) như là Jin chỉ ngủ nhờ đêm qua và họ-chẳng-làm-gì-cả nhưng không ai không biết đêm qua thế nào cả
Sảnh của The Venetian là một trong những sảnh đường chảnh choẹ và trang hoàng nhất nước Mỹ. Với những chùm đèn lớn như một chiếc xe hơi đính kim cương và bột thuỷ ngân vàng. Cả những phiến gạch hình tròn in hình bông hồng xoè khắp mọi gót chân. Thảm đỏ lát dài trên những bậc thang. Những bộ cánh đỏ chói hay trắng tinh sáng rực trong phòng máy lạnh mát mẻ
Hiện tại thì dưới sảnh đang diễn ra một buổi tiệc lớn, nơi hội tụ tất cả các vị khách đặc cách riêng một khu thuộc Jung Gia, Park Gia và vài vị khách thuộc Jeon Gia, Kang Gia. Tất nhiên không thiếu những quý cô yêu kiều của họ. Và gần như 90% số họ đang hướng mắt về phía anh chàng doanh nhân trẻ họ Kim đang bước đến, nhất là cái cậu xinh đẹp đứng kế bên chàng ta đang ấp úng ngại ngùng. Và họ không kiềm nỗi sự ghen ghét bực mình khi chàng doanh nhân không ngừng hỏi han xinh đẹp đủ thứ, trông có vẻ lo lắng lắm mà lần đầu tiên thấy chàng ta lộ ra vẻ ôn nhu như vậy và luôn luôn lạnh lùng với gái sau mỗi đêm làm tình
- Em có sao không, cơn đau đã đỡ chưa, tôi đã bôi thuốc rồi
Nam Joon thì thầm vào tai em và tay thì xoa xoa mông Jin. Em bực mình lại ngại ngùng đẩy gã ra. Bôi thuốc, lần sau sẽ không bôi thuốc nữa
- Em không sao, ngài nên đi trước đi
Jin nhìn qua lưng Nam Joon và làm lơ mấy ánh mắt không mấy thiện cảm hướng về phía em. Em thấy Jung Gia đang nhìn họ chằm chằm, a, cả tiểu thư Jung Melij nữa, không được mà
Jin thấy khó chịu, em nắm tay Nam Joon và giục gã cho dù em không muốn rời xa gã chút nào
Jin ghen, em ghen
- Rồi rồi, hẹn gặp em ở bàn RY nhé, nhớ lúc đó phải bình tĩnh trước vẻ đẹp của tôi đó
- Xì, đi đi, nhanh lên, họ đang đợi đấy
Jin phì cười, Nam Joon cứ hệt như đứa trẻ với em vậy, gã chẳng chịu buông em ra, gần như đã đu em như con gấu Kuala ở giữa sảnh đường. Mãi mới chịu rời em ra, còn bảo nhớ hơi Jin, tôi không chịu được, sau một hồi giỗ ngọt với vài nụ hôn bí mật gã mới chịu lê thân đi
Jin mỉm cười, nhìn Nam Joon ôn nhu làm lòng gã ấm áp đến lạ. Gã thậm chí cũng không biết tình cảnh bây giờ là sao nữa. Nhưng gã muốn em, gã mong em và dễ nhớ em vô bờ bến. Gã chỉ muốn bên em, được em cưng chiều và ôm em ngủ. Gã thấy bên em gã thật tự nhiên, cũng thật dễ dàng để xua đi phiền muộn, bên em bình yên ngọt ngào cho dù gã có biến thành một đứa trẻ đi chăng nữa
Đôi khi yêu chỉ là ánh mắt vội nhìn mà thôi
Nam Joon rời em đi về phía đại sảnh, gã nhanh chóng lấy lại vẻ mặt lạnh lùng, hai lông mày ngang, mắt nhăn lại và môi thì cười nhạt. Vuốt tóc trước khi nhận ly rượu từ tay Jung thiếu gia, Nam Joon mới cười một cách thiếu nhẹ nhõm. Gã lại hướng mắt về phía em, Jin nhìn gã, ra hiệu gì đó và nhăn mặt, Nam Joon cười ngu và vẫy tay lại
Không biết làm cách nào mà Nam Joon hiểu được
"Đừng uống rượu vào buổi sáng, sẽ không tốt cho sức khoẻ đâu, ăn uống cho cẩn thận nhé"
Nam Joon nhìn Jin, cả bóng lưng thái bình dương của em nữa, rời đi dần về phía Park Gia có thầy Takashi
- Jin, con đây rồi, thằng Nam Joon đã mang con đi đâu hả, ăn một chút gì đi, ta có việc phải đi trước, thật may con vẫn an toàn
Jin chảy mồ hôi, giáo sư nói vậy chẳng lẽ em bị bắt cóc không chừng
Nhưng một ánh mắt nhỏ xíu cùng một dáng người lùn lùn đã làm Jin cười híp mắt, em vẫy tay và cái dáng người ấy bay đến chỗ em
- Jin hyungggg, nhớ anh quá đi, huhuhuhuhuhu Sao Anh Lại Bỏ Cậu Bé Đáng Yêu Này Chứ hiccccccccccc
- Jimin, chỉ là một tuần thôi mà, haha
Thiếu gia của Park Gia, Park Jimin
- Em nghe giáo sư nói anh có đến đây, mà tìm anh hoài đêm qua không thấy, cứ nghĩ anh đến Bar hay PUB, sau đó nhận ra baby của em không bao giờ đi đến đó, tá hoả ra anh đi với Kim Nam Joon
Jin đỏ mặt, gãi đầu
- Đâu có...
- Nè nè, đừng có nói xạo nha, tai anh đỏ ửng lên hết rồi
Jimin cười đáng yêu và mắt cậu thì híp thành một đường chỉ. Thằng nhóc như ánh mặt trời vậy, đáng yêu nhí nhảnh và thừa muối kinh khủng. Nó nhìn anh với đôi mắt tí hi và đưa anh một cốc nước trái cây ngọt lịm pha chút rượu táo, nó bắt lấy tay anh và di di
- Anh trai à, anh đã đi đâu vậy, Jiminie chỉ có anh là bạn thân thôi và anh thì sao, bỏ mặc Jiminie đi suốt một tuần lễ không nói tiếng nào hết trơn, ba mẹ em đã hỏi anh ở đâu đấy
- Chỉ là vài cuộc thực tập thôi em trai, nhưng quả thật anh không còn thời gian luôn
- Nhìn má anh này, chúng hóp lại, và cả cái tướng đi khập khững nữa, anh đã làm gì đêm qua
Jin lại đỏ mặt và tai em thì sưng lên
- Không có...
- Em không có ý làm anh thấy tổn thương, nhưng anh có nghĩ Kim Nam Joon đáng để anh hi sinh, tên đó em nghe nói đã qua lại biết bao nhiêu con người rồi đấy
Jimin nhăn mặt, cậu có vẻ không ưa Kim Nam Joon cho lắm
- Anh biết chứ, Minie, nhưng mà anh đã lỡ cược cái thân này mất tiêu rồi, tự nhiên lại tin tưởng cậu ta, anh không biết, nhưng mà anh có cảm giác rằng cậu ta thật lòng.... a ... nhức đầu, nên thôi
- Vậy thôi, em chỉ muốn anh cẩn thận thôi, kẻo bị lợi dụng, ... à. Hồi nãy em thấy Yoongi hyung, anh ấy đang đọc sách hay sao ấy, em cũng không biết anh ấy đến đây với ai hay làm gì luôn, chỉ biết anh ấy mặc cái áo có Logo của người nhà Jung Gia
Jin lảng tránh vấn đề như cái cách em lảng tránh khi tự hỏi bản thân mình liệu có nên đặt tình yêu vào Nam Joon- tên PlayBoy lẫy lừng này không. Jimin nhìn em và lắc đầu, thằng nhóc cứ đứng nói với Jin những cái chủ đề về mọi thứ xung quanh nó riết, nhưng Jin vẫn lắng nghe và cười ấm áp
- Suỵt, Jin hyung, em nghe nói Yoonie hyung là phu nhân của Jung thiếu gia đó....
Mọi thứ thu về mắt Nam Joon như một cảnh phim đáng ghét không nên có và không nên xem, gã ghét những ai tiếp cận Jin quá gần, gã rất sợ rời bỏ em hoặc để em tự do, em đủ thông minh để nhận biết nhưng lại quá xinh đẹp để bất cứ ai có thể cưỡng lại được. Gã hận những ai làm tổn thương em, chẳng qua là... gã đã cho điều tra về em vào đêm qua xong khi mọi thứ xong chuyện. Gã vẫn còn rất canh cánh về những tên xung quanh, và Park thiếu gia thì mới vừa chơi dại rồi
- Sao, bực mình ai à Kim Nam Joon
Hoseok cười, hắn đưa cho gã một đĩa beef medium rare nhưng Nam Joon từ chối. Nhìn theo hướng Nam Joon, hắn có thể thấy rõ gã đang cánh mắt về phía cậu trai sơ mi xanh mắt kiếng kia
- Mục tiêu mới??
- Không, người yêu mới
- Á Đù, mày có người yêu, đm bố đéo tin
Jung Hoseok giật mình, hắn làm rơi cả trái nho đang định ngốn dang dở, Kim Nam Joon có người yêu, hơn nữa còn chắc nịch, đm thằng này chơi đá phê cần à. Hoseok nhanh chóng bình tĩnh, đúng là kiểu như cậu trai kia rất đẹp mắt, đúng chuẩn Nam Joon thích ấy chứ, nhưng đừng hiểu lầm vì hắn đang có một cậu tình nhân đáng yêu hắn thương hết mức rồi, và người đó thì đang đọc sách bên hồ bơi
- Đừng nói ai
- Biết rồi, chúc mừng mày nhé, ngon phết đấy, nhìn có vẻ là con nhà gia giáo
Nam Joon nhìn Hoseok
- Không, bố mày có cuốn sách ở hồ bơi rồi... sao mày không ăn sáng đi
- Sáng tao ăn đậu hũ no rồi
- Aha, vậy Nam Joon đang ghen saooooooo
Hoseok ngả ngớn trước khi nghiêm túc lại và chỉ vào người chị gái của mình, một ả mặc một cái váy xẻ tà cao lên tới đùi có màu đỏ cầm ly Vans
- Bả để ý mày, cẩn thận, cha tao cưng bả lắm
Nam Joon gật đầu, Hoseok cũng không nói gì nhiều, Nam Joon đang tức, nên tốt nhất đừng nên luyên thuyên nếu không bị ăn đòn. Hắn chỉ ra hiệu, giờ bàn bạc đã đến và mọi người đã ngồi vào bàn.
Nam Joon loáng thoáng thấy người nhà mình đang đứng bên Park thiếu gia cười nói đáng yêu càng thêm tức giận không đâu. Jin thấy Nam Joon, em cười bẽn lẽn và ra hiệu bằng cách cười híp mắt và nắm chặt tay đưa lên
"Cố lên"
Nam Joon như sắp ngất đi với sự đáng yêu đó, nhưng gã vẫn giữ khuôn mặt lạnh và nháy mắt lại với em
"Kim Nam Joon, Kim Nam Joon, theo chuẩn sát hình mẫu đàn ông lạnh lùng lịch lãm nào, không thể nào mất bình tĩnh trước mặt công chúng được"
Nam Joon nhìn chằm chằm em. Và trong lúc đó thì cuộc giao dịch mới đã bắt đầu trong sự nghiêm túc của vài bên đối tác
- Hôm nay chúng ta đến để bàn một chút về vấn đề hợp tác phát triển khu đô thị ven biển Busan của Park, Jung, Kang, Jeon Gia và thiếu gia Kim.
Giọng của Jin phát đều đều trong không gian im ắng. Park Gia, những con người với bộ Vest trắng, quắc mắc nhìn Kang Gia. Park gia và Kang gia có mối thù thâm sâu nhưng hiện đang ngưng chiến tranh lạnh hợp tác phát triển kinh tế ở khu đất chung bên Bất Động Sản của Jung Gia. Nam Joon là một phần trong dự án, vì việc phát triển khu đô thị có dính đến vài căn hộ 5 sao của gã. Nơi đó lại là nơi có tiềm năng du lịch khá lớn, phải nói Nam Joon rất thông minh khi chọn khu đất đó khi cha gã phân chia tài sản. Phía Nam Busan là một khoảng đất với đường bờ biển trải dài xinh đẹp và những hội chợ họp mặt phồn vinh hằng năm.
- Tôi xin giới thiệu một chút về đại diện. Park Gia, đại diện là Park Lee Jung - Phu nhân tập đoàn, Jung Gia- Thiếu gia Jung Hoseok và Jung Melij, Kang Gia - Dominic Kang, chủ tịch chi nhánh Pháp và là người Pháp, Jeon Gia - Mới đến, thiếu gia Jeon Jungkook, và ngài Kim Nam Joon là nhà doanh nhân nắm giữ vị trí quan trọng
Mọi người nhìn nhau, vội cười loà xoà cho có chuyện. Nhưng điều làm Nam Joon không ưng ý chính là, Park Jimin cứ mãi kéo Jin về phía cậu ta, thì thầm gì đó mỗi khi họ đanh bàn về hợp đồng, mèo con lại ngây thơ hư hỏng, Nam Joon thầm nghĩ
Gã nghĩ ra một trò chơi, nói chung là, có qua có lại
Nhưng không phải đối tượng là Jin đâu, ngài Kim ạ, ngài đã trêu chọc nhầm-người-rồi
Gã nhìn Jung Gia, đôi đồng tử tím hút lại. Trong một giây phút ngắn ngủi, Jung Melij, người đàn bà với bộ xẻ tà màu đỏ cánh - màu của Jung Gia, đã vội tiến đến và ngồi lên đùi gã trước đôi mắt ngạc nhiên của mọi người, nhưng quả là không có gì đặc biệt. Jung gia và Nam Joon có mối quan hệ tốt, nên qua lại thân xác là chuyện đỗi bình thường
Nhưng chỉ có một người, có vẻ không vui gì
Jin, đôi mắt nâu trong của em híp lại và môi em thì chấm dứt nụ cười đáng yêu. Trong lòng Jin dây lên chút tổn thương lớn dần, trước khi em vội quay đi, Jimin đã thấy cảnh đó, thằng nhóc bực mình, ném cho Nam Joon một cái nhìn chán ghét, nó vội xoa nhẹ vai Jin
Jin nhắm mắt, có khi nào, tình cảm của em lại dễ bị lợi dụng như thế
Jin không phải người đa nghi, nhưng nhìn cái cách Melij đưa cho Nam Joon cốc Whiskey và làm gã cười, tim em đã vội tan vỡ. Jin điều chỉnh nhịp thở, em có lẽ đã cá cược thua mất rồi
- Ngài Nam Joon, tôi nghĩ chúng ta nên khai phá khu đất của ngài hơn nữa, bằng cách biến nó thành một khu resort chuẩn với mục tiêu nghỉ dưỡng, và với cách này sẽ dư ra một khu biển nhỏ, chúng ta sẽ giữ nó để làm một khu phượt theo trào lưu giới trẻ hiện nay, vừa dễ gỡ bỏ, lại vừa dễ kiếm lời _ Jeon Jungkook tự tin hơn tất cả, cậu lấy ra trong xấp hồ sơ vài hình ảnh đẹp rạng ngời. Tự tin minh bạch nói lên ý kiến của bản thân, mắt cậu ta sáng lên mỗi nhịp đung đưa
- Cậu xem ra có suy nghĩ của thế hệ mới rất nhiều, xin hỏi Jeon thiếu gia muốn làm việc này cho ai _ Nam Joon vừa khó chịu vừa tò mò. Cái mùi nước hoa trên người con ả này quá nồng, thật là một người đàn bà kiêu ngạo, cũng chỉ là công cụ để chọc tức "ai kia" thôi, vừa thấy tò mò về cách làm việc hiện đại hoá của thiếu gia họ Jeon
Jeon JungKook hướng một bóng hình nhỏ con đang đứng trong Park Gia, khẽ cười nhạt và lắc đầu
Mãi đến khi bữa trưa bắt đầu và cuộc họp loãng đi với những tiêu chí lười biếng của Kang Dominic, anh chàng người Pháp hành hạ Jin với tốc độ nói thần thánh của mình và em chả dịch theo kịp. Chàng ta bảo rằng cái gì tốt nhất, mắc nhất thì cứ chêm vào cái hợp đồng này
Và trong lúc Jin thông dịch, em chẳng thể tập trung vào được khi trong đầu em cứ mãi ý nghĩ rằng có lẽ em đã bị chán. Tổn thương trong lòng làm Jin cứ vấp hay cà lăm đôi chỗ, nhất là khi em vội thấy Melij đưa cho Nam Joon một nụ hôn lên má (cô ta vẫn ngồi trên đùi gã, Nam Joon chịu đựng tốt thật), lúc đó đã là 12:00, dù mệt mỏi, nhưng Jin đã vội bỏ đi một nơi nào đó mà Nam Joon trong lúc lơ là không nhận ra em đã làm gì
Đến khi bữa trưa bắt đầu, gã mới nhận ra, Jin đã biến mất rồi. Và Jimin thì đang hướng về gã một nắm đấm nhỏ xíu bởi mấy ngón tay chân gà
Gã biết là đã có chuyện, vội đi tìm Jin, thậm chí xô ngã cả cô tiểu thư Jung nằm lê liệt trên nền đất với gót giày gãy ra làm đôi và rượu bê bết lên váy áo. Jung Hoseok thấy cảnh đó, dù trong lòng vẫn đang ôm một bóng hình trắng nhỏ, cười ha hả ha hả như không có ngày mai
Again, nhạt Againnnnnn huhuhuhuhuhu :))))
Gần ngày thi cái tym chộn rộn qué :3 nhưng vẫn ngoi lên
Tau thêm tí muối cho fic :)))) nhưng vẫn nhạt huhuhuhu
Đọc vui vẻ nhaaaaaaaaaa <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro