6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jin gục đầu lên xuống, đôi mắt nhắm hờ trong khi tay vẫn còn đang lật vài trang sách. Tạm thời buông bỏ vài con chữ mãi không vô được đầu. Jin gục đầu xuống bàn và thở dài, mùi của những trang giấy trắng thoang thoảng cánh mũi, mùi của lớp da sách hoà với mùi bàn gỗ thảo mộc xông vào cánh mũi em

Giống như mùi của Nam Joon vậy

Jin gặm môi. Tại sao người đàn ông đó cứ mãi quanh quẩn trong đầu em như một cái bóng ma thế này. Em cứ mãi nghĩ về gã, nghĩ về mối quan hệ giữa cả hai, nhưng thực chất, chẳng có một mối quan hệ nào được sinh ra chỉ nhờ một đêm ân ái cả.

Chắc là do em nghĩ nhiều quá

Em biết Nam Joon ra sao mà, em đã chuẩn bị tinh thần rồi

Dù vậy là một người thiên về thực tế, nhưng Jin lại khá nhạy cảm. Em ngay từ đầu vốn đã chấp nhận rủi ro. Chả có ai ngu ngốc lại đi tin một tên đã từng qua lại với hàng trăm con đàn bà cả. Dĩ nhiên, Jin ngây thơ, nhưng em không ngu ngốc, em học được bộ môn Thiên Văn Học là nhờ đầu óc và sự sáng tạo. Tất nhiên em biết mình đang đối mặt với những gì, và em đã biết mình thể nào cũng bị vứt sang một bên nếu Nam Joon có người mới

Nhưng tại sao, em lại thấy khó thở lẫn buồn bã như thế. Jin gấp gáp suy nghĩ và dường như em không thể không suy nghĩ về Nam Joon. Em tức giận rồi cũng áy náy. Em muốn đối mặt và đốp chát với gã nhưng cũng e dè. Thành ra em chọn chạy trốn

Nếu xét về tình hình hiện tại và mặt vật chất thì chạy trốn có lẽ là một hành động thông minh khi em đã hoàn toàn biến khỏi tầm mắt Nam Joon như một cơn gió và gã thì đang tìm em như điên dại (vâng, sẽ nói sau)

Còn nếu xét về mặt tinh thần và sức khoẻ thì.. Crack! Sai hoàn toàn, việc bản thân mình không được giải toả làm Jin như muốn điên lên. Em muốn một câu trả lời rõ ràng từ Nam Joon, và việc chạy trốn khỏi gã làm em bức bối kinh khủng khi em cứ liên tục nghĩ về gã mà Nam Joon thì cứ như một cuốn sách 2000 trang vậy

Em tự hỏi, rốt cuộc bản thân đặt niềm tin vào cái gì, mà sao đến bây giờ, tại nơi thư viện này, em vẫn không ngừng hy vọng

Thật lòng...

Jin vén lọn tóc loà xoà trước trán cho về nếp cũ, gắn chiếc tai phone vào, âm điệu du dương như tiếng của thời gian làm em vội bình tĩnh lại. Jin cắn môi và em mếu máo, mắt run run. Em nấc từng tiếng nho nhỏ, nước mắt rơi lã chã xuống bàn và đầu em gục lên hai tay

Hc! Li nh na ri ..... Kim Nam Joon

Đau quá đi, ti sao mình li đi tin tưởng tên đó ch...

Mình tht s, yêu hn chăng...

Lọn tóc lại xù lên, loà xoà trước trán Jin

Em mặc kệ, em mệt mỏi lắm rồi, Jin cứ để những giọt nước mắt tuôn rơi nhấn chìm em trong sự nhung nhớ

Nhưng .. có lẽ việc Jin ngồi nghỉ thảnh thơi (hẳn là thảnh thơi) dường như tỉ lệ nghịch với tình trạng Nam Joon bây giờ

Ờm.. như đã nói ở trên. Gã đang đi tìm Jin, việc em rời khỏi gã một phút cũng như khiến gã phát điên lên. Và cánh mũi Nam Joon nghẹn khi không nghe thấy mùi hương thoang thoảng của em. Gã bỗng nhớ đến đôi mắt tổn thương ban nãy, lòng hối hận không thôi, đáng lẽ gã nên xử lý vấn đề chín chắn hơn là cách khiến em buồn bã như vậy. Nếu gã gặp lại em và nói xin lỗi

Liệu em, có tha thứ cho gã không ?

Nam Joon bâng khuâng và lo lắng trước khi chạy vội đi mà chẳng thèm chào hỏi ai tiếng nào. Gã tiến đến chỗ Jimin, nhưng bước chân vội khựng lại khi thấy cảnh trước mắt

Park thiếu gia...và ... Jeon thiếu gia... ok fine, đang hôn nhau nồng nhiệt

Nam Joon như đông cứng. Gã bắt đầu thấy bản thân mình đang càng trở nên tồi tệ hơn. Cái sai của gã càng trở nên lớn hơn

Thì ra, Park thiếu gia đã có bạn trai rồi....

Vậy mà gã đã đi ghen bậy. Ôi trời! Và Jin thì đang núp ở một xó nào đó, hối hận vì đã tin gã, buồn khóc và chạy trốn khỏi gã, sau đó sẽ cho gã ăn một xô nước lạnh khi gã tìm được em và cầu xin em tha thứ.

Nam Joon liên tưởng đến cảnh đó, và sau đó một áng mây đen tụ lên trên đầu gã và gã thấy tương lai mình lại mù mịt bóng đêm

Vâng, thư Kim Tổng, thưa Kim Nam Joon, ngài đã đoán đúng 3/4 sự việc, Jin của ngài (hẳn là của ngài) đang ngồi trong thư viện, hối hận vì đã tin tưởng ngài, buồn và đang khóc, chạy trốn khỏi ngài nhưng không, ngài chưa xin lỗi mà, ngài còn chưa tìm được em ấy cho dù ngài chạy sấp mặt nãy giờ. Ngài còn cơ hội đấy

Nam Joon bừng tỉnh. Làm gã lộ ra những mặt yếu đuối như thế này, chỉ có Jin mới làm được. Nam Joon nghĩ về em và chợt mỉm cười, Jin, đẹp như một thiên thần vậy, và gã thiết nghĩ cuộc đời gã không có em thì cũng như một bộ phim đen trắng - Thể loại phim gã ghét cay ghét đắng. Nhạt nhẽo có em trở nên ngọt ngào (bây giờ thì có chút chua chát), buồn chán có em trở nên vui vẻ, cứng ngắc có em trở nên lãng mạn.

Nam Joon càng suy nghĩ càng lại không muốn mất em đi. Càng tức giận bản thân hơn nữa khi Nam Joon nghĩ đến việc chính mình làm tổn thương Jin 

- Nè..

Có một người gọi Nam Joon đến. Bây giờ thì hẳn còn tâm trạng bàn chuyện làm ăn chắc, trong khi người yêu bé bỏng của mình thì đang làm mình tan nát con tim với sự biến mất biệt tăm. Nhưng không biết mê lực nào khiến Nam Joon hướng về phía chàng trai lùn tịt ấy. Quán tính bảo với Nam Joon rằng gã sắp gặp hên

- Tìm Jin??

Yoongi thở dài, lần này bảo đảm anh sẽ bị Jimin lằng nhằng cho xem. Nhưng anh lại không thể ngăn lòng bác ái (?) lại được khi thấy Kim Tổng - Người được thiên hạ xứng danh lạnh lùng, chạy điên đảo lòng vòng nãy giờ chỉ vì tìm ai kia. Yoongi có nghe Jimin kể ban nãy, rằng Jin và Nam Joon có dính líu, ban đầu Yoongi chẳng tin, nhưng sau khi suy nghĩ mới thấy hai người này đẹp đôi đến lạ, và lại chẳng ai cưỡng lại Jin được hết. Yoongi mới để ý Nam Joon một chút, ai dè lại để ý ngay lúc gã đang trong tình trạng khốn đốn. The Venetian dài biết bao nhiêu, sức người chạy vòng vòng, chưa kể các phòng các khu, vườn hoa triển lãm các kiểu, có tìm cũng được nhưng sẽ kiệt sức mà chết. Nên thôi, Yoongi thấy Nam Joon cũng thật lòng

Nam Joon sau khi Yoongi nói mừng như vớ được vàng. Mắt sáng lên và đầu không tự chủ gật gật

- Tội chưa, chú mày ai biểu lại khoái làm trò con bò trước mặt Jinnie, định chọc ảnh ghen à, tưởng ảnh ghen anh sẽ làm giống nữ chính ngôn tình mà loạn lên chắc...

Yoongi chẹp miệng

- Hồi nãy người yêu của chú mày, đã đi mượn cái thẻ bạch kim của Jimin ....

Ùuuu! Trong đầu Nam Joon như đang diễn đàn pháo hoa mừng ngày lễ chuseok vậy. Gã không nói không rằng, chạy một mạch lên tầng 4

Thẻ bạch kim, là Jinnie, chỉ có thể là thư viện





Nam Joon thở mệt mỏi, cơ thể đầy mồ hôi và tây trang thì xộc xệch như mới đi vũ trường về. Gã chống hai tay lên đầu gối và quằn quại với cái chân đang vọp bẻ của mình, thư viện ở tầng 5 chứ đâu có vừa, gặp thang máy còn bị trục trặc do quá tải

Làm gã mất công như thế này, chỉ có Jin mới làm được

Nam Joon thở phù, chỉnh lại đầu tóc, bước chân đều đều đi vào khuôn viên rộng lớn phủ một màu nâu da. Thư viện vắng tanh, chả có một bóng người nào cả. Kì thực đến Las Vegas mà đọc sách cũng hơi lạ kỳ, nên thường Bar và sòng bài là những nơi được ưu tiên nhiều hơn

Không ngoài mong đợi Nam Joon. Một bóng hình nhỏ đang gục đầu xuống bàn, tay gác lên đống sách kế bên cạnh, hai vai run run buồn bã và dường như chẳng quan tâm lắm mọi thứ xung quanh.

Nam Joon nhẹ nhàng bước đến. Gã biết những lúc như vậy cần làm gì. Xung quanh thư viện, những ánh nắng chói chang ban trưa đã chuyển sang màu xanh nhàn nhạt ban chiều xinh đẹp. Nam Joon chợt nghĩ có nên đưa Jin đâu đó vào buổi sáng hay không, và sau đó sẽ cùng nhau làm mọi thứ, còn ban đêm thì hẳn là chuyện tế nhị giữa các cặp vợ chồng với nhau

Nam Joon vừa nghĩ vừa tiến đến, không nói không rằng bế xốc em lên, Jin đang tiu nghỉu vội tỉnh dậy, kịp thời kêu một tiếng la lớn, quay mặt lại định đấm cho thằng biến thái một cú thì đã vội nhận ra Nam Joon. Em giãy nãy và đẩy gã ra trong tức giận

- A... Ya... Kim Nam Joon, buông ra... thả xuống, mau, thả tôi xuống, đồ khốn, tên phản bội, bỏ xuống..

Bây giờ không tử tế gì nữa. Jin đã hoàn toàn phẫn nộ thật sự. Gã là ai, một tên có mọi thứ rồi, chơi cho đã rồi về nhà đòi phục vụ sao, ân ân ái ái cũng nữ phụ xong xuôi còn tưởng sẽ làm mờ mắt nam chính hay sao. Không có đâu nhé, dù là một người thiếu thốn tình thương nhưng Jin là người có tự trọng cao, em không cho phép bản thân bị xem thường

Nam Joon có chút á khẩu. Jin gọi cả tên gã ra luôn

Giằng co một lát nhưng không thành công. Jin dừng lại và buông thõng hai tay. Nam Joon có chút bất ngờ. Bỗng thấy người nằm trong lòng bất lực lấy tay áo quẹt nước mắt nước mũi đang chuẩn bị trào ra, hốt hoảng ôm gắt gao, miệng không ngừng nói xin lỗi lại âu yếm

- Đừng khóc, em đừng khóc, tôi.. tôi xin lỗi, tôi không biết phải giả-

- Khỏi giải thích, .... anh.. hức.. đi .. đi... anh tưởng tôi là loại người như họ à.. anh.. đồ bội tín

- Đúng, là tôi sai, Jin, tôi xin lỗi, là tôi thân với cô ta, là tôi muốn chọc em tức điên lên, tôi xin lỗi, em đừng khóc, thấy em khóc tôi lại muốn khóc theo, đừng làm đau tôi nữa, Jin à

- Anh... còn.. hức.. tán tỉnh cái beep ấy, tôi.. tôi.. hức.. tôi tin tưởng.. anh... tôi tin lời anh nói, và anh.. anh.. trong vòng năm nốt nhạc... đã

- Đúng vậy, xin lỗi vì đã khiến em thất vọng, tôi, tôi, Jin, đừng khóc, xin lỗi em, xin lỗi đã làm em khóc, tôi ngàn đời kiếp kiếp có quan hệ với ai đi nữa, cũng chưa từng hiểu lãng mạn ra sao, dịu dàng như thế nào, hay là thậm chí ngọt ngào với ai, chỉ có em, Jin, chỉ có em khiến tôi có thể nói ra lời sến súa kì quặc, cũng em khiến tôi nổi tức giận chỉ vì em thân thiết với Park Jimin, khiến tôi mãi nghĩ về em và khiến tôi nhận ra tôi không thể rời xa em bất cứ lúc nào, nên xin em đừng khóc, em khóc tim tôi đau

Nam Joon gì chặt thân thể nhỏ nhắn vào lòng. Jin bấy giờ đã nín khóc lại đỏ mặt. Nam Joon... ghen sao, Jin khẽ mỉm cười trong lòng lại bâng khuâng. Những lời Nam Joon nói khiến em rung động và xém một tí nữa em đã không thể kềm lại mà hôn gã rồi.

- Sao, tha thứ cho tôi đi, nhé, tôi không thể mất em

Nam Joon thở dài, gã bế Jin đang rưng rưng, và má ơi, em ấy đẹp ngay cả khi khóc và kiều diễm ngay cả khi khuôn mặt đã đỏ lên. Gã hôn lên mí mắt em, phả hơi thở ấp ám ngọt ngào lên đó làm Jin bình tâm lại, hay tay em gò chặt gấu áo sơ mi. Bĩu môi dưới ra một chút và phồng má. Jin nói khẽ

- Thật không??

Nam Joon hướng em gật gật đầu và môi thì nở nụ cười lộ ra hai lúm đồng tiền khó thấy

"Tht đáng yêu"- Jin nghĩ

Em nhấn nhấn vài cái vô cái lúm đồng tiền đó, thích thú nhìn nụ cười Nam Joon mở rộng hơn nữa. Đôi tay mềm mại lướt khắp khuôn mặt gã rồi dừng lại nơi xương quai hàm Nam Joon

Bp! - Jin đánh nhẹ lên nơi đó

- Lần sau sẽ không tha thứ nữa

Nam Joon bật cười, Jin đỏ mặt và rụt tay lại. Em nhìn gã âu yếm trước khi Nam Joon vén lọn tóc trên trán em đi và tháo kính em ra. Nam Joon chiêm ngưỡng người mình cưng chiều. Jin mang một vẻ gì đó thật ... sắc màu.

Còn Jin thì... em đang bối rối. Những lời Nam Joon nói, không hiểu sao em lại tin răm rắp nữa. Jin là một người nhạy cảm, nên những lời lãng mạn ngọt ngào rất dễ làm em xiêu lòng, nhất là khi đó là Nam Joon.

- Cảm ơn em ... _ Nam Joon nói và hôn một cái rõ kêu lên môi Jin, đoạn, Gã dừng lại

- Vì đã khóc vì tôi _ Một nụ hôn lại đặt lên đôi môi mềm mại của Jin và em đỏ mặt

- Vì đã tin tưởng và tha thứ cho tôi _ Một nụ hôn nữa, nhưng nó sâu hơn khi Nam Joon mút môi em một cách chiếm hữu và buông em ra

- Vì đã trao cho tôi lần đầu của em _ Một nụ hôn lại sâu hơn, Nam Joon tham lam liếm loạn lên môi em

- Và cảm ơn em... _ Nam Joon hôn một cái đáng yêu lên môi Jin

- Vì đã đến bên tôi _ Dường như đã đợi quá lâu để nói lời yêu thương, Nam Joon vùi em vào một nụ hôn kiểu pháp nồng nàn và mãnh liệt, khi gã không ngừng cuốn lấy em với những nhịp điệu lên xuống thành thục, những cú cuộn lưỡi, những tiếng mút mát lẫn sự chiếm hữu của gã khiến Jin mơ màng, em quàng tay qua vai gã và kéo cả hai gần nhau hơn

Không, dù chỉ là một centimeter, không rời

Đây hệt như cái cách diễn ra của một tuần trăng mật kinh điển.

Jin cười khúc khích khi Nam Joon cù nhẹ vào eo em và xoa nhẹ nó. Gã buông em ra, không quên tấm tắc khi nhìn đôi môi chúm chím sưng mọng đỏ lên và dính đầy nước bọt. Đệt! Đúng ri, đây, đây là nhng gì còn thiếu

Mt li t tình lãng mn, và đúng cách

Nam Joon lanh lẹ bế Jin đi xuống những tầng lầu cao ốc sang trọng. Gấp gáp không rời, bên ngoài trời đã áng lên vẻ mát mẻ không còn nắng chói. Vượt qua đại sảnh lớn trước những ánh mắt ngạc nhiên của mọi người và nụ cười mãn nguyện của YoonGi, Nam Joon lại vượt qua những bụi hoa hồng đơn sắc, vượt qua đài phun nước xinh đẹp, sàn khiêu vũ lộng lẫy. Nam Joon cứ bế em đi mà không quan ngại điều gì, em là quan trọng nhất lúc này, em là mọi thứ ngay lúc này, em là mãi mãi ngay lúc này, chỉ cần em thôi. Nam Joon mỉm cười trong khi Jin nhìn gã bằng ánh mắt hạnh phúc phức tạp. Những tiếng bước chân liên hồi của Nam Joon, chính là nhịp tim của cả hai ngay lúc này. Nồng nhiệt, bùng cháy, ngọt ngào mang hơi thở của tình yêu

Đứng trước những vòm hoa tuyệt đẹp nơi vườn Hoàng Gia. Nam Joon bế em vào một mê cung đầy hoa dại và ánh nắng. Xung quanh cả hai là những cây cô thụ cao to che khuất tầm nhìn, bên trong là một vườn hoa tuyệt đẹp như một bức tranh trong mơ. Nam Joon vội vàng mở ra một lối đi bí mật nào đó. Men theo đường mòn đầy cúc dại và hoa xấu hổ leo lên những dàn tim tím hồng hồng trắng trắng. Tiếng những con suối róc rách quanh tai Jin làm em thích thú

- Chúng ta, đi đâu vậy

- Đi tới nơi chỉ có anh và Jin

Bước chân Nam Joon dần chậm lại. Và đôi mắt gã sáng lên, gã có một ý này.

- Nhắm mắt lại đi, Jin

Jin nghe lời gã, em nhắm mắt lại và khẽ đỏ mặt khi có một thứ ấm áp chạm vào môi em. Thực dụng! Những lúc như vầy đừng biến thái chứ

Bước chân Nam Joon dừng hẳn lại. Gã đặt em xuống đất. Jin có cảm giác bờ lưng mình đang được bảo bọc bởi một thứ.. không .. rất nhiều thứ nho nhỏ mềm mại tựa cánh hoa vậy. Và chúng ôm lấy thân thể em. Em ngồi dậy, đôi mắt vẫn nhắm khẽ run khi một thứ gì đó đang đậu trên tóc em, vai em, và cả mũi em nữa

Nam Joon như mê muội đi trong phút chốc ngọt ngào

Jin, ngồi trong những đoá hoa lưu ly trắng xanh xen kẽ. Phía trên là một vòng hoa hồng lớn toả sáng một vùng trời. Những tia nắng hiện ra và chúng đậu lên khuôn mặt xinh đẹp của em. Xung quanh, các dây leo, các loài hoa dại đua nhau mọc lên, những chùm hoa ly, những chùm cẩm tú cầu, tung bay trong gió, những cánh hoa bay trong trung, hoà với màu hoa hồng đang rụng cánh, rơi lên cơ thể em. Những chú bướm cánh mỏng, đậu lên tóc em, vai em, mũi em. Ánh sáng lan toả khắp khu vườn bí mật khiến nó rực sáng, nhưng Jin vẫn ngồi đó, đẹp hơn tất thảy, kiều diễm hơn tất thảy

Jin mở mắt và em ngạc nhiên đến mức không tự chủ la lên một tiếng nhỏ. Thật xinh đẹp, mọi thứ như một cơn mơ, và em thì vẫn chưa tỉnh dậy. Nam Joon ngắm nhìn em, khẽ mỉm cười. Gã hái một bông hồng gần đó, tiến đến chỗ Jin còn đang mãi vui vẻ

- Nam Joon...

Gã khuỵ chân, gắn bông hồng lên tai Jin và thoả mãn vì sự chuẩn bị tuyệt vời của mình. Jin còn đẹp hơn những gì gã tưởng tượng.

- Jin..

Jin nhìn gã, những bông lưu ly xanh trắng khẽ rung nhẹ. Cơn gió bay qua và chúng cùng nhau tạo ra một âm thanh rung động xao xuyến của món quà mẹ thiên nhiên ban tặng. Chúng cọ vào eo Jin khi em khẽ đặt tay lên má Nam Joon.







- Jin, anh yêu em





















Sến còn sến đựu =)) nhạt còn nhạt nhẽo

Tau chuyên Fluff :)) tau không thể viết ngược, và tau không thể chịu được SE. Tau mê FLUFF, ai cứu tau với

Đọc vui vẻ nhaaaaaaaa ~ gần hết rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro