2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Áp lực tăng cao hơn khi họ dần cắt xuống còn hai mươi người từ sáu mươi lúc ban đầu. 

Từng thớ cơ của Nam Joon như muốn bùng cháy vì những cơn đau nhức và những hôm thiếu ngủ. Chỉ một chút nữa thôi là cậu đạt được rồi, nhưng tất cả những gì còn đọng lại trong giấc mơ chập chờn là hình ảnh khuôn mặt mỉa mai của Seok Jin khi cậu bị loại. Ý nghĩa về điệu bộ đó như chọc tức cậu, tiếp thêm năng lượng và động lực để cậu sáng tác những lời raps mạnh mẽ và gắng hoàn thiện nó với tốc độ cao hơn, khó hơn bao giờ hết mà cậu từng bỏ ra trong giờ luyện tập. Nam Joon nhảy tới khi kiệt sức và luyện thanh tới lúc cuống họng muốn rời cả ra. 

Vị giáo viên hướng dẫn quá đỗi ngạc nhiên với nỗ lực này của cậu, và cậu dẽ dàng vượt qua hai lần loại trừ tiếp theo.

"Cậu giỏi thật đó." 

Một thanh âm dịu dàng cất bên cậu, Nam Joon ngước nhìn lên, nụ cười có chút ngại ngùng đan xen ngưỡng mộ của Seok Jin lọt vào mắt cậu. Chưa cần tới năm giây, bao nhiêu mệt mỏi của cậu chuyển hết thành cảm giác phiền hà.

"Đứng trước cậu, thấy mình thật vô dụng." 

Seok Jin thoáng đỏ mặt khi nói ra điều này. Nam Joon không nói gì cả, cậu phủi quần đứng dậy rồi tảng lờ qua như anh không tồn tại. Cậu thấy nực cười khi Seok Jin dè chừng mình, lui vài bước về phía sau.

"Anh đúng là như vậy mà." – Giọng Nam Joon có chút dao động. – "Ngoài sự vô dụng ra thì khuôn mặt xinh đẹp này còn điều gì đáng nhận đâu."

Seok Jin gục mặt xuống khi Nam Joon lăng mạ anh, vai cậu khẽ sượt qua vai anh khi cậu rời khỏi phòng.

Sáu người ra đi, còn mười bốn người nữa và Nam Joon đã cảm nhận được giới hạn của mình. Sau buổi tập, mọi hình ảnh như mờ đi một cách tối tăm trước mắt cậu, cậu xộc vào phòng tắm, gục đầu vào toilet thở dốc. Ruột gan đầu óc cậu như muốn xộc ra ngoài, cố gắng gượng và điều hòa hơi thở của mình, mong cho cơ thể này đừng bùng nổ cho tới khi cậu nghe thấy giọng điệu dịu dàng ấy một lần nữa.

"Nam Joon." – Tiếng của Seok Jin vọng vào trong phòng tắm. – "Nam Joon, cậu có sao không, hyung bảo tôi đi kiểm tra cậu."

Nam Joon thở một cách nặng nhọc nhưng may là cậu vẫn còn đủ tỉnh táo để nghe thấy tiếng người kia cách cậu một cánh cửa.  

"Nam Joon, cậu ổn chứ?"

"Biến đi." – Cậu khó nhọc gằn ra một tiếng, rồi ngồi phịch lên bồn toilet. Cánh cửa dần mở ra trước mắt, răng cậu nghiến vào nhau khi khuôn mặt Seok Jin hiện ra. – "Tôi bảo anh cút đi mà!"

"Nam Joon." – Seok Jin nhanh chóng cúi xuống, đặt tay lên vai cậu, kiểm tra tình hình. – "Trời ơi, cậu nhìn tệ hại quá."

Cái sự thương hại trong âm điệu của Seok Jin khiến Nam Joon không kiềm chế được nữa.

Seok Jin bất ngờ trước sự vùng dậy nhanh như tên bắn của Nam Joon. Cậu ghìm anh vào tường phòng tắm, dí sát mặt mình vào mặt anh.

Người Seok Jin không kìm được mà run lên từng hồi, nhưng cậu vẫn gắng nói bằng giọng điềm tĩnh nhất có thể. – "Đừng dọa tôi, tôi lớn hơn cậu, Nam Joon."

Nam Joon cười ngặt nghẽo khi Seok Jin bắt đầu thút thít, hơi thở nóng rực của cậu chuyển dần xuống cổ anh. Dùng khủy tay cố định ngực Seok Jin vào tường, trong khi tay còn lại nắm chặt phần tóc của Seok Jin, ép anh ngửa cổ ra sau lộ ra vùng cổ trắng ngần của mình. Nam Joon không kìm mà ép môi mình lên đấy, cậu thầm thì vào tai anh.

"Kẻ vô dụng thối nát như anh nên bị công ty loại ngay trước khi bước qua cánh cửa đó mới phải." – Nam Joon dồn tất cả sự căm ghét của mình trong từng câu chữ. – "Cái mẹ nào giờ anh vẫn ở đây."

"Có lẽ bởi vì tôi có giá trị với họ hơn cậu chăng." 

Cả người và giọng Seok Jin cùng run lẩy bẩy. Những từ ngữ thốt ra từ miệng Seok Jin như phá vỡ một giới hạn kiềm chế trong Nam Joon – khoan nhượng chăng? Không chừa tới một giây, Nam Joon cắn nút mạnh một tiếng trên cái cổ thanh mảnh ấy. Bịt chặt miệng anh bằng tay mình, ngăn cho tiếng khóc nức lên ấy hòng thoát ra lần nữa, cậu không muốn nghe giọng anh vào lúc này.

Nam Joon giật ngược áo của Seok Jin lên với cánh tay còn lại, lèn đầu gối mình vào giữa hai chân anh, ép sát anh vào tường. Lưỡi cậu đảo quanh khắp vùng da nào cậu có thể đụng tới, mặc cho bên trên Seok Jin vô lực phản kháng, rên rỉ vào lòng bàn tay mình. Vòng tay đỡ phần eo thon gầy của anh, cậu cắn nút mạnh và để lại những vết thâm tín trên cơ thể nõn nà đó. Căn phòng ngập trong tiếng rên rỉ đứt quãng không biết là của ai trong hai người, Nam Joon bỏ tay giải vây cho khuôn miệng sưng đỏ của Seok Jin, ngắm nhìn anh khó nhọc giữ mình bình tĩnh lại.

Cậu cảm nhận được phần đang phình lên bên dưới trong quần anh và cả cách anh cười nhạt đối diện với cậu, Nam Joon thật sự muốn vả vào khuôn mặt ấy một cái.

"Cậu thích tôi." – Seok Jin háo hức nói trong cổ họng khàn đục của mình. – "Tôi biết phải có lí do nào đó khiến cậu luôn nhìn chằm chằm vào tôi, luôn công kích tôi, cậu biết cậu thích tôi mà..."

Ngay khi câu kia vừa thốt ra, một cái bạt tay điếng người vả thẳng vào mặt Seok Jin. Không hiểu sao, đón nhận ánh nhìn đau đớn tới thống khổ của người trước mặt, Nam Joon lại dấy lên một cỗ nhiệt, hân hoan.

"Tôi không thích anh, mà còn ghét cay ghét đắng anh nữa kìa. Tôi chỉ hận không thể một tay bẻ gãy cái sự nhu nhược rồi quăng anh cùng với sự vô dụng của mình qua một bên." – Ngoài giọng nói, âm vang của cái tát lúc nãy vẫn còn đọng trong đầu anh. Nam Joon giựt cổ áo Seok Jin, nhìn trực diện vào mắt anh. – "Tôi ghét từng tế bào của cái cơ thể này."

Nam Joon gằn từng hơi thở nặng nhọc của mình, cậu cảm nhận được ngực Seok Jin dần phập phồng trở lại sự bình tĩnh ban đầu, mắt anh mở to lên nhìn trực diện vào cậu. Nam Joon có chút bất ngờ khi từng đường nét trên khuôn mặt thanh tú kia bắt đầu dãn ra, anh thư thái nhìn cậu hồi lâu rồi nhíu mày, cứ như muốn thách thức cậu vậy.

"Vậy thử chứng minh xem cậu ghét tôi tới mức nào." – Seok Jin nói, giọng anh nhỏ mà xa xăm, cảm tưởng như đang chiếu lại một câu thoại trong một bộ phim truyền hinh vậy. - "Làm đi."

Nam Joon không hiểu sao mình lại hành động như vậy nữa, tia lí trí cuối cùng của cậu đứt phựt khỏi não và bắt đầu hoạt động lại khi cậu nhận ra mình đang cùng anh làm tình trong phòng tập lúc không người. Toàn bộ cơ thể trần trụi và uyển chuyển của anh tựa vào tấm gương rộng lớn mà ngày nào họ cũng phải đối mặt, cậu khiến anh phải bật ra những tiếng nức nở, rên rỉ tới mê người khi cậu mạnh mẽ xỏ xuyên qua động huyệt của anh.

Nam Joon không ngừng để lại trên làn da trắng nõn đó từng vết bầm tím đỏ, ép hai tay anh trụ lên cánh cửa phòng tắm, còn mình thì kịch liệt bám hông anh đưa đẩy phía sau. Cậu không biết tại sao cảm giác được đắm chìm trong anh lại sung sướng tới vậy, vẻ mặt khuất phục của Seok Jin khi rên rỉ dưới thân cậu, hay cảm giác chế ngự khiến anh van nài thêm trong mỗi lần hoan ái.

Cậu không hiểu tại sao mình lại cảm thấy gấp gắp mỗi khi nhìn thấy dấu hôn do chính mình tạo ra trên cơ thể Seok Jin, mỗi khi cổ áo anh bị trễ xuống. Cậu như muốn phát điên mất rồi. Cậu muốn khiến cơ thể ấy vỡ vụn trong tay mình ngay lập tức.

Xốc ngược áo anh lên quá ngực, Nam Joon đỡ lấy phần eo thon gầy của Seok Jin rồi mạnh bạo đánh dấu chủ quyền trên từng thớ da thịt ấy. Mỗi lần đụng đến anh, cậu như không cảm nhận được mọi điều xung quanh nữa, tất cả những gì còn đọng lại là cảm giác gấp rút được chế ngự, dày vò anh, nghe tiếng anh rên lên bất lực bên tai mình.

Mọi thứ đảo lộn hết rồi, nhưng Nam Joon chắc chắn rằng mình sẽ có thể ngừng lại sớm hơn, nếu như Seok Jin không cố tình dụ dỗ cậu, trưng ra biểu cảm thỏa mãn mỗi lần bị cậu tàn phá dưới thân.

Cậu không hiểu được lí do khiến Seok Jin để mình làm như vậy, cậu không hiểu được ánh mắt sợ sệt xen thèm khát của anh lúc cậu ép lưng anh vào gương, tụt quần của anh xuống, thỏa mãn anh trong tay mình. 

Cậu không hiểu được tại sao Seok Jin lại bằng lòng quỳ dưới chân mình, khi cậu kéo anh vào phòng tắm hay xuống tầng hầm. Hay bất kể điều gì khiến khuôn miệng xinh đẹp ấy sẵn sàng rên rỉ gọi tên cậu, khiến cho toàn thân cậu đốt lên thêm vài tầng dục hỏa mà giải phóng trong miệng anh. 

Cậu vẫn không sao tìm được lí do khiến anh luôn quay lại bên cậu, mặc cho cậu có phũ phàng đuổi anh đi, lặng mạ anh, dồn ép anh vào những nụ hôn sâu như muốn anh trút luôn hơi thở cuối cùng trong cuộc hoan ái ấy. Ngoài kia còn rất nhiều người với khuôn mặt tử tế hơn, tính tình tốt đẹp hơn cậu nhiều, nhỡ đâu có người thích anh thật thì sao, sao anh lại muốn bên cậu như vậy?

Chỉ còn mười người trong phòng tập, và Nam Joon vẫn trụ lại cùng với mớ câu hỏi bòng bong trong đầu mình.

.

.

.

Bất chợt có một thách thức lớn nhập cuộc, một chàng trai trẻ tên Tae Hyung, một người có khuôn mặt còn ưa nhìn hơn là Seok Jin và có giọng hát trầm như dàn hợp ca của thiên thần. Ngay tuần đó, thêm ba người bị loại.

Có một vài tin đồn rằng vòng loại tới đây là chấm dứt, bảy người trong họ sẽ chính thức được debut dưới tư cách là một nhóm, nhưng Nam Joon vẫn không thể hết hồi hộp.

Nam Joon gắng kiềm chế một cảm giác gì đó đang sục sôi trong mình khi cậu thấy người-mới ngồi kế bên Seok Jin, cậu nhìn hai người nói chuyện từ đằng sau. Nhìn cái cách anh mỉm cười khi cùng ăn trưa với thằng nhóc đó, cậu mới chợt nhận ra rằng hình như đây là một trong những lúc hiếm hoi cậu thấy anh tươi cười đến vậy.

Cậu lại không biết điều gì khiến cho bản thân mình bực bội đến vậy nữa, cậu nghĩ cậu cũng không muốn biết nên Nam Joon quyết định quay đi chỗ khác, gắng không để tâm tới nữa.

Khi buổi tập kết thúc, Nam Joon ở lại thêm chút nữa hoàn thành nốt vài chuyện. Cậu nghe thấy tiếng Tae Hyung rủ Seok Jin ra ngoài ăn tối và anh có vẻ ngập ngừng với lời đề nghị đó. Tae Hyung mè nheo thêm một chút rồi làm thêm mấy trò điên khùng khiến Seok Jin mủi lòng. Nam Joon ngước lên thấy anh đang nhìn mình rồi họ cùng nhau ra khỏi phòng tập. Nam Joon lắc đầu gạt đi cảm giác thất vọng cộn cạo trong bụng.

Một vài tiếng đồng hồ trôi qua, Nam Joon vẫn ngồi trong phòng tập, có lẽ hôm nay cậu sẽ qua đêm ở đây. Cậu ngạc nhiên khi thấy Seok Jin quay lại với một túi đồ ăn Trung Quốc trên tay. Anh khóa cửa cẩn thận rồi tiến về phía cậu.

"Tae Hyung phải về nhà rồi." 

Seok Jin nói giả như Nam Joon có quan tâm. Nam Joon tựa lưng ngồi bó gối vào tường, thoáng gật đầu ý bảo mình đã hay. Seok Jin trượt xuống ngồi cạnh cậu, đưa cho cậu một hộp mì đen. Nam Joon nhận đôi đũa từ Seok Jin và ăn trong im lặng cho tơi hết.

"Cảm ơn." 

Cậu lầm bầm, nhưng vậy thôi cũng đủ khiến cho mặt Seok Jin bừng thêm chút sức sống. Nam Joon gọn gàng cất hộp carton qua một bên. Seok Jin có chút bồn chồn, anh lúc nào cũng vậy trước khi họ có ý định làm tình. Chỉnh chỉnh lại mấy cọng tóc rối trước mặt Nam Joon, nhưng hóa ra anh lại làm cho nó lộn xộn hơn khi bắt gặp ánh mắt cậu nhìn mình. Nam Joon duỗi hai chân ra, chừa một khoảng trống vừa đủ để Seok Jin bò vào lòng cậu.

Nam Joon vô thức vòng tay qua hông nhẹ nhàng kéo Seok Jin lại và đặt lên môi anh một nụ hôn, trước khi cậu kịp nhận ra hành động của mình, Nam Joon đẩy lưỡi mình vào trong cuốn lấy chiếc lưỡi rụt rè mà ngọt lịm của Seok Jin. Anh bám vào vai cậu đẩy cậu nằm xuống sàn, còn mình thì nằm đè lên khuôn ngực vững chắc của cậu. Chủ động đẩy lưỡi mình qua đảo một vòng trong miệng Nam Joon, Seok Jin nhắm nghiền mắt nuốt lấy từng tiếng rên rỉ của cậu qua khé môi.

"Cậu theo dõi chúng tôi." – Seok Jin dứt mình ra khỏi nụ hôn sâu và nói với cậu, trong khi Nam Joon quay mặt qua hướng khác. Anh khẽ nhấc hông lên để cậu có thể thuận tiện tụt quần mình xuống theo đường cong của mông mình. – "Cậu ghen với Tae Hyung."

"Ngậm mồm lại trong lúc tôi giúp anh." – Nam Joon như gầm lên, giọng cậu đầy mệt mỏi và phiền toái. Đôi mắt trong veo của Seok Jin mở to tròn nhìn cậu, bật ra một tiếng cười, anh đổi chỗ nằm dưới cậu như mọi khi, Nam Joon vứt quần anh sang một bên rồi nắm lấy phần thân đó. Cậu giúp nó cương lên trước khi trực tiếp ngậm nó vào miệng mình trong ánh mắt kinh ngạc của Seok Jin.

Đôi mắt cậu dường như mờ đi, thật mong bây giờ có thể thỏa mãn anh trên chiếc giường ấm áp nào đó. Nam Joon thốc người Seok Jin dậy rồi ghì ngực anh áp vào tấm cửa gỗ, cậu len phân thân nóng hổi của mình vào giữa cánh mông trắng mềm của Seok Jin. Cậu nhắm nghiền mắt mình lại trong khi anh cong lưng, cà mạnh mười ngón của mình vào tường ngay lúc cảm nhận được lượng nhiệt bừng bừng tiếp xúc nơi hậu huyệt.

Hình như đây là lần đầu tiên, Nam Joon đối xử với anh dịu dàng đến vậy. Cậu tách mông anh rồi chậm rãi đẩy vào. Dù đây không phải lần đầu tiên nhưng Seok Jin vẫn không thể nén được nỗi đau giằng xé đến từ bên dưới, từng tiếng khóc nức nở xen lẫn tiếng rên rỉ hỗn loạn bật ra khỏi khuôn miệng xinh đẹp của anh. Nam Joon di chuyển một cách chậm rãi, cậu rãi rác từng nụ hôn ngọt ngào xuống cổ anh, lưng anh, bờ vai đang co quắp lại, tại sao giờ phút này nhìn ngắm cơ thể đẹp đẽ ấy khẽ run rẩy, cậu lại bị đỏ mặt thế này.

Phun ra một khối lượng lớn tinh dịch sâu tận trong cùng cơ thể anh, Nam Joon từ từ kéo phần thân của mình ra. Cậu chỉnh lại quần rồi hai người đổ sập cơ thể xuống sàn, ánh mắt cậu rủ xuống chán nản. Cậu không hề đẩy anh ra khi anh lăn một vòng trên sàn và áp mình vào cậu

Seok Jin áp lòng bàn tay mình vào má Nam Joon, bắt khuôn mặt chán chường kia phải để ý tới mình.

"Cậu còn ghét tôi không?" – Seok Jin nhẹ giọng nói. 

Không. Nam Joon nghĩ vậy nên cậu đảo mắt qua hướng khác, mong rằng Seok Jin sẽ nghĩ điều đó là . Tiếc rằng Seok Jin hiểu cậu hơn cậu nghĩ.

"Cậu là một thằng khốn." – Seok Jin càu nhàu. – "Tôi đáng lẽ đừng quay lại, tôi không đáng bị cường bạo mà."

"Nhưng mà tôi biết, sâu thẳm trong đây, tất cả những từ cay nghiệt đến lăng mạ, cơn giận cuồng nộ, cậu chỉ là một thằng nhóc đắm trong sợ hãi." – Seok Jin lên giọng nhưng thanh âm của anh vẫn rất dịu dàng. Nam Joon ngoảnh mặt, cậu không muốn anh thấy bộ dạng xấu hổ của mình. – "Một đứa nhóc sợ sẽ để vụt mất giấc mơ của mình, vì điều đó mà tôi đã lựa chọn sẽ hứng chịu tất cả, tôi muốn bên cậu, nhìn cậu can đảm hơn và có được hạnh phúc."

"Nhưng hình như tôi chả làm được gì đúng cả." 

Seok Jin im lặng nhìn cậu, trong khi cậu vẫn nhìn sang nơi khác. Chống hai tay xuống sàn, anh đứng dậy, chỉnh lại quần áo rồi đi về hướng cửa. Nam Joon nuốt xuống họng một quả đắng, cậu cảm thấy mình như rác rưởi bị vứt lại lúc Seok Jin đứng dậy. Anh quay lại nhìn cậu một hồi, nhưng cậu không có đủ can đảm để nhìn vào mắt anh.

"Cậu không cần phải ghét tôi để vươn tới đỉnh cao." – Seok Jin nói. – "Cậu không cần phải ghét bất kì ai cả, với thực lực, cậu sẽ thành công thôi. Nam Joon à, tôi tin cậu luôn như vậy."

Cánh cửa đóng sầm lại sau lưng Seok Jin, cả tháng rồi, Nam Joon chưa từng được khóc như thế này.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro