3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vòng loại cuối cùng và người ra đi không phải Nam Joon, vai cậu chùn xuống, không phải cậu. Cậu làm được rồi.

Nam Joon nhìn qua năm người còn lại mà cậu sẽ cùng bắt đầu cuộc sống chung và tập luyện chung, nhưng mọi tâm tư của cậu đều bị Seok Jin chiếm đóng hết. Anh đang cười đùa và vòng tay qua ôm chặt cứng lấy thằng nhóc Tae Hyung trong lòng. 

Seok Jin chợt quay lại nhìn cậu và mỉm cười. Nam Joon đột nhiên thấn nụ cười này của anh không giống thường ngày, cậu cũng không biết nữa, Nam Joon đi ra chỗ khác, cậu không thích cảm giác nhộn nhạo khó chịu này chút nào.

Vài tháng sau, họ trở thành Bangtan Scouts, Bulletproof Scouts, cậu đổi tên từ Nam Joon sang Rap Monster. Họ trở nên thân thiết nhanh hơn là cậu nghĩ. Mặc dù thế nào, cậu không thể bỏ qua được ánh mắt dò xét của Tae Hyung theo từng cử động của mình, nhất là khi cậu đi ngang qua Seok Jin, cố gắng lơ anh đi nhất có thể.

Cậu được giao cho nhiệm vụ trưởng nhóm, do cậu có thời gian đào tạo lâu nhất, và cậu coi như không thấy vẻ mặt tự hào của Seok Jin khi công ty thông báo.

Seok Jin trở thành Jin, visual của nhóm, Nam Joon không mấy ngạc nhiên vì điều này. Đôi lúc cậu cảm thấy bực bội vì anh được giao cho quá ít phần trong một bài, điều này khiến cho một vài mảnh kí ức oán giận trong thời gian đầu đó lại trở về. Điều này chỉ dứt cho tới khi cậu thấy Jin hoàn thành chính xác các bước nhảy và câu hát của mình, gần như là nhanh nhất trong nhóm, so với những thành viên vượt trội hơn. Ít nhất thì anh ta cũng học được cái gì đó trong thời gian qua, Nam Joon tự nhẩm, cố gắng dấu đi nụ cười gượng gạo của mình.

Ngày debut được ấn định là một khoảng nào đó trong tháng sáu, cậu chỉ mong tới ngày đó thật nhanh. Bài hát, biên đạo, tất cả mọi thứ gần như hoàn hảo rồi, nhưng Nam Joon vẫn không ngừng lo lắng được. Từng phút một cậu trải qua trong thời gian qua, đây là lúc đền đáp lại hết.

Mỗi thành viên được tự chọn cho mình một vật gì đó là biểu tượng cho mình trong ngày debut, một thứ gì đó khiến họ nổi bật trong mắt người xem. Mỗi người nhanh chóng chọn một thứ, nhưng Tae Hyung đã ngăn Seok Jin lại ngay trước khi anh định bắt đầu.

"Với khuôn mặt này, anh đủ nổi bật rồi." – Tae Hyung chọc chọc vào má anh khiến cho cả đám phá lên cười, Seok Jin đánh mạnh vào mông cậu một cái rồi thôi. Nam Joon chợt thấy ngực mình nhói lên một tiếng.

"Em sẽ lấy cái kính." – Nam Joon trầm giọng nói khiến mọi người xung quanh ngưng đùa giỡn mà chú ý đến mình. Anh quản lý ghi chép lại vào sổ.

"Tại sao lại là kính?" – Anh quản lý chợt hỏi. – "Em nghĩ, em chỉ muốn mọi người nhìn em qua âm nhạc của em, chứ không phải khuôn mặt. Âm nhạc là đủ rồi."

Anh quản lý gật gù rồi ghi chép vài dòng. Yoon Gi, người ngồi kế bên cậu vỗ vỗ vào vai cậu như thay một lời động viên nhưng Nam Joon chỉ gằm mặt nhìn xuống đất.

Ngày lên sân khấu debut, tất cả bọn họ ai cũng cực kì lo lắng. Jung Kook nôn khan trong nhà vệ sinh vài giờ liền và chỉ có Jimin mới có thể khiến cậu bình tĩnh hơn. Tae Hyung, Ho Seok và Yoon Gi tụ lại một góc tập luyện tiếp, Seok Jin cố gắng đi vòng vòng động viên mọi người.

Nam Joon chỉ ngồi một chỗ, nhìn người làm tóc qua gương đang chỉnh lại tóc cho cậu, đôi mắt của cậu được che kín dưới chiếc kính đen, cậu hít một hơi sâu. Sau hai năm tràn ngập lo lắng và sợ hãi, sân khấu này, có đáng là gì chứ.

Một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai cậu, cậu ngước lên, là Seok Jin. Đôi mắt anh vẫn cứ mãi dịu dàng như thế, anh mỉm cười với cậu. Một nụ cười mà cả đời cậu cũng không đáng nhận.

"Sẵn sàng chưa, trưởng nhóm?" – Seok Jin hỏi trong trong niềm háo hức. Nam Joon khó nhọc để có thể nói thành lời, cậu đành gật đầu. Seok Jin nhe răng cười rồi đi ra chỗ khác, anh chạy vội tới giúp Jimin đỡ lấy đứa nhỏ Jung Kook với khuôn mặt tái mét lại.

Đứng sau sân khấu, Nam Joon không biết phải nói gì lúc này, mọi thứ cứ lộn xộn hết cả lên trên đầu lưỡi, kể cả lyrics mà cậu cần phải nhớ nữa. Một cảm giác ấm áp trượt vào lòng bàn tay cậu. Nam Joon nhìn theo Seok Jin, anh đang nhìn cậu với đôi mắt đầy mong đợi.

Seok Jin buông tay xuống, mọi ánh mắt đều hướng về phía Nam Joon. Cậu nuốt nước bọt cho trôi cổ họng rồi dõng dạc nói. – "Mọi chuyện sẽ thành công thôi."

Mọi người cùng gật đầu và bật cười lớn khi Seok Jin chìa úp bàn tay vào giữa vòng tròn, Nam Joon là người cuối cùng đặt tay vào chính giữa.

"1, 2, 3, we are bulletproof." 

Nam Joon gầm lên một tiếng, rồi tất cả cùng đồng thanh lại. Seok Jin không thể kiềm chế được nụ cười hạnh phúc của mình, trong một khắc nào đó, Nam Joon cảm nhận được trái tim mình đang tan chảy.

.

.

.

"Tôi nói với cậu rồi mà." 

Seok Jin nói trong khi Nam Joon đảo mắt nhìn xung quanh. Họ cùng ngồi một bàn trong khu ăn uống, cùng chia đôi một bát ddukbokki. Cảm giác thật lạ lùng khi họ ngồi chung thế này, một cách bình thường, giống như những người bạn vậy.

Seok Jin vội che miệng lại, anh thoáng bối rối khi nhận ra mình đã ăn gần nửa đĩa rồi. – "Xin lỗi, không phải tôi ăn nhiều đâu, là nhà đông người thôi."

Nam Joon gật đầu rồi đẩy cái đĩa gần về phía anh hơn, cậu đột nhiên cảm thấy không còn đói nữa. – "Anh ăn nốt đi."

Seok Jin nhận lấy rồi xử lý hết đống còn lại. Nam Joon vùi mặt xuống bàn, bụng cậu quặn lên để nuốt trôi một dòng đắng nghét nơi cuống họng.

"Tại sao..." – Nam Joon nói rồi lại thôi khiến cho Seok Jin thắc mắc. – "Hmm?"

"Tại sao anh..." – Nam Joon tiếp tục, cậu cần thời gian để hoàn thành câu chữ này. – "Tại sao anh để tôi làm những điều đó. Bộ anh thích bị ngược đãi lắm sao? Tại sao lúc nào anh cũng quanh quẩn bên tôi vậy?"

Seok Jin ngưng lại một lúc, gò má của anh phớt ửng hồng, không biết là do vị cay của ớt hay do anh bối rối nữa, Nam Joon không đoán ra được. – "Tôi, tôi chỉ... thích cậu... tôi thích cậu. Tôi không biết nữa, tôi đoán tôi muốn cậu, tôi để cậu làm điều đó với tôi bởi vì tôi thích cậu, chỉ có mình cậu nói với tôi sự thật thôi. Dù cậu gây rất nhiều khó khăn cho tôi, thực ra ai cũng muốn cản trở tôi, nhưng cậu khác, cậu khiến tôi nhận ra mình chả là ai cả, rằng tôi phải nỗ lực hơn rất nhiều."

Seok Jin mút nốt cái thìa rồi đặt nó lên cái bát trống không. – "Tôi đoán tôi cứ vậy đấy."

Nam Joon khịt khịt mũi. – "Anh này là đang thổ lộ với tôi."

Seok Jin bặm môi rồi đá Nam Joon một cái, cậu bật cười, Seok Jin cũng cười theo. – "Hình như đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy cậu cười."

Nam Joon gục mặt xuống còn Seok Jin vẫn không ngừng cười khúc khích.

Họ rời khỏi nhà ăn, không quên cảm ơn ahjusshi. Trên đường chở về kí túc xá, Seok Jin đan tay mình vào tay cậu, Nam Joon mặc kệ nó, chỉ vì tay cậu đang lạnh thôi.

Seok Jin tựa đầu mình vào vai cậu, tất cả những điều này khiến cho Nam Joon thấy tội lỗi hơn bao giờ hết. Cậu không xứng đáng với mọi thứ, cậu không xứng đáng được anh đối xử tốt như vậy.

Những thành viên còn lại đang tụ tập trong phòng cùng với Jung Kook và Jimin, chắc chắn họ đang làm điều gì đó sai trái rồi, nhưng cả hai người quá mệt mỏi để quan tâm. Họ lẩn vào phòng Seok Jin, Nam Joon khiến anh bật cười khi cậu kéo anh lại, giúp anh cởi bỏ áo và áp môi mình lên môi anh. Vị cay nồng hòa quyện cùng vị ngọt tỏa ra từ cánh môi của yêu nghiệt Kim Seok Jin khiến Nam Joon như muốn tan chảy.

Họ làm tình trong im lặng, Seok Jin lẩm bẩm một câu gì đó mà Nam Joon không nghĩ rằng cậu sẽ muốn nghe, cậu vùi mặt mình vào cổ anh. Tay cậu lần xuống dưới nắm lấy tay anh, hai người cùng đạt tới cao trào trong khoái cảm. Bờ ngực phập phồng của hai người chạm vào nhau khi Nam Joon nằm gục xuống, người cậu run lên từng hổi, cậu gắng ngăn cho nước mắt mình không chảy xuống khóe mi. Seok Jin vòng tay ôm chặt lấy cậu, thầm thì vào tai Nam Joon ba từ, giọng anh đều đều, không thay đổi.


I forgive you. 

Anh tha thứ cho em.


Tha thức giống như một lời ân xá vậy, bạn cầu xin để có được nó nhưng lại không hề biết sự van nài của mình có là quá muộn hay không. Trong khoảnh khắc này đây, khi mười ngón tay của cậu và anh đan chặt vào nhau, ánh mắt đồng cảm của anh thấu tâm can cậu khiến cậu nghĩ rằng có thể mình sẽ được anh tha thứ. Điều cậu cần bây giờ là khả năng tự tha thứ cho bản thân mình.


-Hoàn- 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro