Hiểu lầm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- 22/10/2021 lúc 06:10PM.

Kim SeokJin vốn là một nam nhân thanh tú, được người người theo đuổi nhưng bỏ ngoài tai tất cả mà chọn Kim NamJoon - một tay viết truyện, thu nhập còn không đủ ngày ba bữa. 

Anh chấp nhận từ bỏ công việc, hi sinh đam mê và nhiệt huyết để đến bên cậu. Ba mẹ đều hết mực phản đối và còn sắp xếp cho anh một người để gặp mặt. Nhưng anh lại bỏ trốn... trốn khỏi xiềng xích của ba mẹ, trốn khỏi những lời dị nghị xung quanh mà sà vào lòng cậu.
_..._

Sau những khoảng thời gian sóng gió, anh và cậu thuê được một nhà kho cũ của một người bạn với giá rẻ. Cả hai dọn vào, sắp xếp lại thành một tổ ấm giản dị của hai người. 

Trời trở đông, căn nhà lại hút gió càng khiến không gian trở nên lạnh lẽo. Khi ấy chưa đủ tiền để sắm sửa nội thất, đồ dùng nên SeokJin thường giật mình tỉnh giấc vì lạnh. Những lúc ấy, NamJoon đều lặng lẽ kéo anh về phía mình, trao cho anh cái ôm thật chặt, dùng hơi ấm của mình để sưởi ấm cho anh.

Một buổi tối , SeokJin trở về nhà với khuôn mặt nhợt nhạt. Cậu lo lắng hỏi anh có phải làm việc quá sức rồi không? Anh chỉ mỉm cười mà đáp với cậu: 

"Chỉ mệt một chút thôi!"

Anh đưa tay vào túi, rút ra một tờ bạc nhét cho cậu: 

"Chúng ta có tiền rồi, mình cùng nhau mua một chiếc chăn thật ấm nhé!" 

"Làm sao anh có được tiền nhiều như vậy?" 

NamJoon sững người, hai mắt mở to, giọng run run ngạc nhiên mà hỏi anh. Anh mỉm cười,  vui vẻ kéo cậu ngồi xuống, kể lại cho cậu tiền là do anh kiếm được khi đi phát tờ rơi. Anh bảo rằng phải đứng từ sáng đến tối người ta mới trả cho ngần ấy tiền, thêm phần vì trời lạnh nên anh mới trông nhợt nhạt như thế.

Cậu hai mắt rưng rưng, nhìn người trước mặt luyên thuyên về việc kiếm được tiền mà không ngại sức khỏe. Cậu kéo anh vào lòng, vội xoa đầu người thương của mình.

"Em xin lỗi. Để anh phải chịu khổ rồi."

Nghe được lời này của cậu, anh cũng cảm thấy an ủi phần nào, nhịn không được mà vội đặt một nụ hôn nhẹ lên má của cậu. 

 Nhìn thấy con người mặt nghệt ra vì bất ngờ mà anh không nhịn được cười. Chưa kịp định thần thì anh lại kéo cậu ra ngoài, không cho cậu hỏi thêm điều gì nữa.

Đứng trước một cửa hàng, NamJoon nhìn anh muôn hỏi điều gì. Anh cũng hiểu ý cậu mà trả lời:

"Chúng ta mua chăn nhé!"

Anh mỉm cười với cậu. Chưa bao giờ NamJoon thấy anh cười tươi như thế kể từ khi anh bị ba mẹ từ vì nhất quyết muốn ở bên cậu.

Cả hai cùng nhau vào cửa hàng rồi chọn một chiếc chăn ấm gói mang về. Và những đêm sau đó, SeokJin cũng không còn giật mình nửa đêm vì lạnh nữa.
_..._

Vài năm sau, bởi vì muốn lo cho anh một cuộc sống tốt hơn, NamJoon bỏ nghề viết truyện để kiếm một công việc tốt hơn. Được trời cho cái đầu thông minh cộng thêm sự nhẫn nại, cậu dần dần kiếm được nhiều tiền và tự mở công ty.

 Cuộc sống của anh và cậu những ngày sau đó cũng dễ thở hơn rất nhiều. Cậu xây cho anh một ngôi nhà khang trang hơn, ấm áp hơn, mua ô tô và nhiều thứ đắt tiền khác dành cho anh. 

Cuộc sống bỗng chốc thay đổi quá nhanh, khiến SeokJin chưa thể kịp thích ứng. Cậu không để anh đi làm, dặn anh chỉ cần ở nhà nghỉ ngơi. Khi từ công ty về, cậu luôn trao cho anh một nụ hôn nhẹ lên trán, ôm anh vào lòng mà tham lam ngửi mùi hương từ anh. Dù cho công việc có bận cỡ nào, cậu cũng dành thời gian cho anh, dẫn anh đi ăn uống, dẫn anh đi du lịch, không để anh phải chịu bất kì tổn thương nào.

"Này, sao em lại không cho anh đi làm?"

"Vì em muốn bù đắp lại những tổn thương mà sóc nhỏ đã phải chịu khi ở bên gấu đần."
_..._

Từ khi dọn vào nhà mới, những đồ đạc ở căn nhà cũ đều được bỏ đi thay bằng những đồ mới. Nhưng vì SeokJin vẫn khăng khăng muốn giữ lại cái chăn để đắp, cậu không còn cách nào khác mà đành chiều theo ý anh. Chiếc chăn vẫn được dùng tiếp trong một thời gian dài, bây giờ nó đã trông rất cũ và có rách vài chỗ. Dù cho NamJoon có dỗ ngọt hay phàn nàn với anh bao nhiêu lần thì anh vẫn quyết phải giữ cái chăn cho bằng được.

"SeokJin à, em mua cho anh một cái chăn mới nhé. Cái chăn này cũ lắm rồi, nếu anh cứ dùng cái chăn này sẽ bệnh mất."

"Không. Em mà đụng đến cái chăn đấy, anh sẽ giận em suốt đời đấy nhé!"

Một ngày, khi NamJoon vừa đi làm về, trong tay ôm một cái chăn mới và nhất quyết bảo anh phải cái chăn cũ đấy đi. Kể từ lúc yêu nhau cho đến bây giờ, anh chưa từng thấy cậu nghiêm túc như thế. Dù không nỡ nhưng anh vẫn nghe lời cậu, bỏ cái chăn cũ ấy đi. 

Những đêm sau đó, anh không tài nào ngủ ngon giấc, trong lòng cứ thấm thỏm, lo âu khiến anh giật mình giữa đêm. Mỗi lần như thế, anh lại lẻn vào nhà tắm khóc một mình. Anh dường như cảm thấy cậu không còn yêu anh nữa.

Không phải vì anh tiếc tiền hay muốn mè nheo với cậu, càng không phải vì anh ích kỉ. Thứ anh tiếc nuối khi bỏ cái chăn ấy chính là tình cảm anh dành cho cậu.

------------------------

Đây là một fic đầu tiên mà mình viết và chắc chắn sẽ có sai sót. Mong người sẽ nhẹ nhàng góp ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro