Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm ấy là một ngày tuyết rơi tháng 12, SeokJin rời nhà để đi kiếm việc làm. Anh đi hết nơi này đến nơi khác nhưng chẳng có nơi nào chịu nhận. Đến khi thấy một thông báo tuyển nhân viên phát tờ rơi, anh vội vã tìm đến để ứng tuyển nhưng lại chậm một bước.

Anh thất vọng, thơ thẩn trên đường về. Dòng người vẫn cứ tấp nập, hai bên đường đầy những cặp tình nhân vui vẻ nắm tay nhau. Trong lòng anh có chút nhói... Anh hận bản thân mình không đủ tốt với cậu, vì ba mẹ anh mà cậu đã phải xấu mặt trước mọi người. Anh buồn vì gia đình anh lại chẳng thể hiểu cho anh. Anh hận vì anh khác người...

Lang thang trên con đường cho đến chiều muộn, anh bỗng dừng lại trước một bảng thông báo ở một cổng bệnh viện. Thì ra bệnh viện đang có chương trình hiến máu tình nguyện và bán máu.

Nghĩ đến NamJoon vì mình mà mất thể diện, nghĩ đến khó khăn mà cả hai phải trải qua và nghĩ đến tình yêu to lớn mà cậu dành cho anh, anh cắn chặt răng quyết định rồi đi vào bệnh viện.

Sau trải qua bài kiểm tra sức khỏe và làm giấy tờ, y tá đưa anh vào phòng chờ để lấy máu. Anh Anh nằm trên giường bệnh mà như đang trên đống lửa, không ngừng nhìn ngó xung quanh mà thấp thỏm.  Anh lại được một phen hú hồn khi nhìn thấy kim tiêm trên tay bác sĩ. Suýt chút nữa là chưa kịp lấy máu là anh đã ngất mất rồi.

Bác sĩ thấy anh có lẽ là thấy anh hoảng sợ nên mở lời an ủi:

"Mọi chuyện sẽ ổn thôi cháu!"

Được lời khuyên từ bác sĩ anh cũng thấy nhẹ lòng phần nào.  Anh đưa tay cho bác sĩ, tim hồi hộp mà đập nhanh liên hồi. Khi kim tiêm đâm vào mạch máu, một cơn nhói chạy dọc khắp tay anh. Anh nén nước mắt,  cắn chặt môi dưới mà chịu đau. 

Từng ống máu này đến ống máu khác được lấy ra cho đến khi vừa đủ số lượng mà anh bán. Đau đến thế, nhưng lòng anh lúc này lại chẳng còn thấy sợ. Bởi vì anh sắp có được tiền để mua chăn ấm, anh và cậu sẽ chẳng còn cảm thấy lạnh nữa.

Anh đã chịu đau chịu khổ như thế vì muốn mua một tấm chăn để cậu có một giấc ngủ ngon, để cậu có đủ sức khỏe ở bên anh.  Ấy vậy mà bây giờ, cậu lại nỡ lòng kêu anh bỏ nó đi...

SeokJin khóc nhiều đến nỗi cả hai mắt đều sưng húp, cậu cóhỏi, anh cũng chỉ trả lời do ngủ không đủ giấc, mệt mỏi thôi. Anh không muốnnói cho cậu biết, anh sợ cậu sẽ lo lắng, anh sợ cậu vì mình mà phải lỡ dỡ côngviệc.

Anh lúc nào cũng lo lắng cho cậu...

_..._

Vào một tối, NamJoon có hợp đồng cần bàn gấp nên phải ra ngoài. Lúc đi, cậu đã để quên chiếc laptop quen thuộc. Anh tò mò vào facebook, tìm trang blog mà cậu viết lúc chưa mở công ty.

 Anh bất ngờ khi thấy trang blog ấy vẫn còn hoạt động, những bài đăng tải trên blog đều là những câu chuyện của anh và cậu khi ở bên nhau. Anh miệng cười tủm tỉm khi đọc những dòng viết của cậu, và rồi anh dừng lại ở một bài được đăng tải sau cái ngày mà cậu đem về cho anh một chiếc chăn mới.

"- xx/xx/xxxx lúc 23:30.

Ngày hôm ấy, anh trở về với khuôn mặt tái nhợt làm tôi lo lắng vô cùng. Anh nói anh đi phát tờ rơi từ sáng sớm đến tối muộn để có tiền mua chăn cho hai đứa. Lòng tôi lúc ấy thấy thương anh... 

Thương anh vì tôi mà hi sinh, thương anh vì không ngại sương gió để kiếm tiền, thương anh... đơn giản vì anh là cuộc sống của tôi. 

Tối hôm đó, chúng tôi nằm ngủ trong chiếc chăn ấm áp, tôi ôm anh, lặng lẽ nhìn thân ảnh cuộn tròn trong lòng, say nồng trong giấc ngủ. Đã bao đêm rồi, anh đã không được ngon giấc như vậy... Tôi nắm lấy tay anh, đặt một nụ hôn nhẹ, và rồi tôi tình cờ nhìn thấy trên tay anh có vết sưng nhỏ. Vết sưng trông như một lỗ kim tiêm đâm vào. Đầu tôi ong ong vì chợt nhận ra tất cả. 

Hóa ra việc đi phát tờ rơi là nói dối, anh ấy đã đi bán máu của mình để có tiền mua chăn. Tôi biết, vì tôi cũng đã từng làm vậy để có tiền mua căn nhà kho cũ kĩ để làm tổ ấm cho hai đứa. Tôi không nghĩ rằng anh có can đảm để làm vậy. Bởi vì tôi hiểu anh rất rõ. Anh là một người mềm yếu, không giỏi chịu đau cũng chẳng giỏi chịu tổn thương. Ấy vậy mà anh đã nguyện chịu đau chỉ để mua được một cái chăn cho hai đứa.

Cả đêm đó, tôi vừa khóc vừa ôm anh chặt trong lòng. Tôi thầm hứa rằng sẽ kiếm công việc mới, phấn đấu để trở thành một người thành đạt, bù đắp lại những khoảng thời gian, đau đớn mà anh phải chịu vì tôi. Và giờ đây, tôi đã thực hiện được lời hứa đó. 

Hôm qua, tôi quyết định đến trạm hiến máu, tôi muốn trải qua nỗi đau anh phải chịu cho dù tôi cũng đã từng trải qua trước đó. Sự hồi hộp khi nằm trên giường chờ đợi vẫn còn đó, cả cái cảm giác buốt nhói chạy dọc khắp cách tay khi kiêm tim đâm vào mạch máu vẫn còn đó. Nhưng lần này lại có điều khác biệt.

Khác ở chỗ là lần này tôi không còn cảm thấy đau nữa mà ngược lại, tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Tôi đã lấy tiền bán máu này và mua một chiếc chăn mới hơn làm một bất ngờ tặng cho anh..."

Đôi mắt của anh cũng đã đẫm lệ khi đọc đến những dòng cuối cùng. Hóa ra, cậu đã biết tất cả. Hóa ra, tình yêu của cậu dành cho anh vẫn nhiều như thế, sâu đậm và lớn lao đến như vậy. 

NamJoon vừa bước vào nhà đã thấy anh ngồi trước laptop của mình mà khóc nấc lên. Cậu hốt hoảng, đôi tay ôm lấy gương mặt anh rồi cuống cuồng hỏi han:

"Sóc nhỏ à, anh sao thế? Anh vẫn còn giận em về tấm chăn cũ à? SeokJinie à, anh đừng khóc nữa nhé, em sẽ đi tìm tấm chăn đó về cho anh."

SeokJin vừa khóc vừa chẳng nhịn được cười mà mắng yêu cậu:

"Đồ ngốc! Cái chăn ấy có lẽ đã bị đem đi mất rồi, em có tìm thế nào cũng chẳng thấy đâu."

Cậu thấy anh cười, trong lòng cũng nhẹ nhỏm đôi chút nhưng vẫn lo lắng hỏi anh:

"Thế vì sao anh lại khóc? Hay là có thằng nào bắt nạt anh à?"

"Gấu đần này, anh chẳng vì sao cả. Tại anh yêu em thôi."

Nhìn thấy màn hình laptop hiện lên bài đăng ngày hôm trước, cậu cũng hiểu được lý do nhưng cũng im lặng, không hỏi thêm nữa. Cậu bế anh vào lòng rồi nhẹ nhàng thỏ thẻ vào tai anh:

"Tối nay lạnh lắm! Anh cùng em dùng chung chăn nhé!"

Sau đó, cậu đưa anh vào phòng, làm những việc mà một cặp tình nhân sẽ làm.

_..._

Mùa đông năm trước, SeokJin đổi máu để mua một chiếc chăn cho cậu. Mùa đông năm nay, NamJoon đã đổi máu của mình để tặng cho anh chiếc chăn ấm. Có lẽ, đó là chiếc chăn mà anh cảm thấy ấm áp nhất cuộc đời...

------------------------

Đây là một oneshot được viết vào một ngày mưa tháng 9 bởi Aster. Fic có lẽ sẽ có nhiều sai sót, mọi các bạn nhẹ nhàng góp ý với mình nha. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro