Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hạo Thạc à..  ngươi có thể nào đi nhanh hơn được không?

- Thái... À không thiếu gia đi từ từ thôi...

Anh vừa nói vừa mệt mỏi đuổi theo con người kia.

Thật mệt mỏi với con người này mà. 1 tên tiểu tử hóng hách, tự phụ, ngang ngược, nếu như hắn không phải là thái tử cao quý thì anh đã đánh hắn lâu rồi.

- Nè Hạo Thạc... Hình như bên kia có người...
- Phù... Ở chốn thâm sơn cùng cốc này thì làm gì mà có người hả thiếu gia-_-
Hạo Thạc thở hòng hộc chạy theo cái người gọi là thiếu gia kia.

- Có người thật mà. Ngươi mau qua bên kia đem hắn lại đây cho ta.
- Hả!! Nhưng...
- Còn nhưng nhị gì nữa. Còn không mau thi hành mệnh lệnh * giọng ra lệnh *

Không thể chối cải được nên Hạo Thạc đành phải qua bên bờ suối đem cái người kia lại theo lệnh của hắn.

- Ây... Tên này... Ngươi ăn gì mà nặng quá vậy... 

Sau 1 hồi vật vã thì Hạo Thạc đáng thương cũng đã đem cái thân nặng như lợn kia lại chỗ hắn.
- Hắn còn sống hay chết rồi vậy?
- Tại hạ không biết... Chắc là còn sống...
Đột nhiên hắn ngồi xuống đưa tay sờ lên khuôn mặt của tên nam nhân kia rồi thầm cảm thán. Có vẻ như đây là lần đầu tiên mà hắn gặp 1 nam nhân xinh đẹp như vậy.
Từ khuôn mặt cho đến làn da đều đẹp 1 cách hoàn hảo làm tim hắn đập lõi 1 nhịp.
- Ưm...
Cuối cùng con người xin đẹp đó cũng tỉnh lại.
.Chát.
1 cú tát khá đau làm hắn ngã bật ra sau

- Aaaaaaa... Bớ người ta có kẻ sàm sỡ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#namjin