Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ngươi tên gì?
- Ta tên Thạc Trấn. Kim Thạc Trấn
- Tên cũng hay. Ta tên là Nam Tuấn

"Thật kì lạ tên thái tử hóng hách này có bao giờ chịu nói tên cho người ngoài nghe đâu mà sao tự nhiên hôm nay lại dễ dãi như vậy? " Hạo Thạc nghĩ thầm.

Cũng dễ hiểu vì sao Hạo Thạc lại có suy nghĩ vậy. Tên thái tử này từ nhỏ đã được mọi người thương yêu chiều  chuộng nên đâm ra hóng hách chẳng xem ai ra gì, cả phụ hoàng mà hắn cũng dám cải huống chi là những kẻ tầm thường, thích thì nói không thích thì không nói. Bản tính của hắn vốn dĩ là vậy nên không thể trách được chỉ đành nghe theo thôi.

- Nè... Ngươi lớn hơn ta 2 tuổi vậy ta phải gọi ngươi là huynh rồi.
-....
- Nè Thạc Trấn sao huynh lại nằm bất tỉnh ở nơi này vậy?
- Ừm... Ta bị lạc đường rồi còn gặp sơn tặc nữa, không có tiền thuê phòng trọ nên phải ngủ vất vưởng thế này...
- Tội nghiệp huynh thật
- Ta muốn về nhà...

Đột nhiên Thạc Trấn rưng rưng nước mắt nhìn Nam Tuấn làm hắn có phần bối rối vì đây là lần đầu hắn thấy người ta khóc nên bối rối cũng phải. Vụng về ôm người kia vào lòng vỗ nhẹ tấm lưng gầy ấy để dỗ dành.

- Huynh đã ăn gì chưa?
- Suốt 2 ngày nay ta chưa ăn gì cả....

Nghe cậu nói vậy hắn cau mày nhìn cậu rồi quay qua nhìn Hạo Thạc gọi

- Hạo Thạc! Ngươi mau lấy đồ ăn ra đây cho ta
- Dạ....* Biểu cảm chán nản :) *
Đưa cái bánh bao nóng hổi ra trước mặt Thạc Trấn, cậu thấy đồ ăn nên mắt sáng rực lên liền cầm lấy ăn rất ngon miệng. Hắn ngồi đó nhìn cậu ăn bất giác khoé miệng cong lên hiện rõ 1 nụ cười.

Sau khi ăn xong Nam Tuấn chủ động đòi tìm nhà cho Thạc Trấn, cũng chẳng nghĩ ngợi gì Thạc Trấn cũng đồng ý với lời đề nghị hết sức cần thiết lúc này. Thu dọn hành lý rồi lên đường, đi được vài bước thì hắn dừng lại nhìn về phía sau phía mà Thạc Trấn đang đi ấy. Chạy lại nắm tay cậu rồi giở cái giọng ra lệnh thường ngày nói.

- Huynh phải nắm tay ta không được buôn đâu

Cậu không nói gì chỉ cười cười rồi nhìn hắn trong lòng thầm nghĩ tên tiểu tử đó thật đáng yêu. Đi được 1 hồi lâu thì cũng đã tìm được 1 ngôi làng, thấy bá tánh ở đây khá thân thiện nên Thạc Trấn đánh liều hỏi thử vài người đi đường.

- Xin cho hỏi... Bác có biết làng Thượng Hoa ở đâu không?
- Làng Thượng Hoa... À cậu chỉ cần đi hết ngôi làng này qua 1 con sông nhỏ là đến.
- Xin đa tạ :">

Lấy được thông tin liền về báo với Nam Tuấn và Hạo Thạc để 2 người biết rồi còn lên đường nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#namjin