Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chính Quốc à... Sao đệ lại ngủ ngoài này?

Cậu khẽ lay cậu trai đang ngủ gật trên bàn. Bị lay dậy cậu trai kia từ từ mở mắt rồi nhìn người vừa kêu mình.

- Ơ... Huynh.... Huynh về rồi...
- Ừ... Đệ đợi huynh lâu chưa?
- Không lâu

Cậu trai cười để lộ 2 chiếc răng thỏ rất dễ thương. Cậu tên Chung Quốc em của Thạc Trấn, thật ra Chung Quốc với Thạc Trấn cũng chẳng phải anh em ruột thịt gì.

8 năm trước khi Thạc Trấn đi vào rừng nhặt củi thì thấy bên dòng suối có 1 đứa trẻ đang ngủ say, mới đầu cậu không định gọi đứa bé ấy dậy, cậu cứ thế mà ngơ đi, đi được nữa đường cậu đột nhiên cảm thấy lo lắng cho đứa trẻ ấy nên quyết định quay lại xem đứa bé ấy có sao không.

- Tiểu đệ... Đệ có sao không?
Thấy không có động tĩnh gì Thạc Trấn bắt đầu lo lắng nhiều hơn liền đỡ đứa bé ấy dậy, đưa tay lên sờ lên trán cậu nhóc rồi hoảng hốt bế đứa trẻ lên đưa về nhà chăm sóc.

Ngày hôm sau

- Ưm...
Nghe có tiếng động Thạc Trấn liền ngồi dậy nhìn cậu bé hôm trước mình cứu được từ từ mở mắt.

- Tiểu đệ... Đệ cảm thấy sao rồi?
- Huynh là ai...
- Ta là người cứu đệ đây 😊
Đột nhiên xung quanh không có 1 tiếng động, im lặng cực kỳ. Cậu nhìn sang cậu nhóc nằm trên giường đang bối rối như sắp nói gì vậy.

- Đệ có gì muốn nói à? * Cậu nhẹ nhàng hỏi *
- Huynh... Đệ có thể...
- Sao?
- Đệ có thể ở đây với huynh không?
Khá ngạc nhiên trước lời đề nghị của cậu nhóc nhưng rất nhanh sao đó cậu lấy lại bình tĩnh rồi hỏi
- Cha mẹ đệ đâu?
- Họ... Mất rồi... Giờ đệ không có nhà... Hức...

Cậu nhóc khóc nấc lên rồi ôm lấy Thạc Trấn. Cậu không nói gì chỉ nhẹ nhàng xoa đầu cậu nhóc thôi.

- Đệ ở lại được không huynh?_ ngước đôi mắt ngắm đẫm nước mắt nhìn cậu.
- Được chứ đệ cứ ở lại đây nếu thích 😊
- Cảm ơn huynh
- Đệ tên là Chung Quốc * cười nhe răng thỏ *
- Ta tên Thạc Trấn

Kể từ đó Chung Quốc sống cùng Thạc Trấn cho đến nay. Thạc Trấn đóng vai trò vừa là 1 vị sư huynh tốt bụng vừa là 1 người cha tốt. Chung Quốc đã nguyện với lòng rằng có chết cũng sẽ bảo vệ huynh ấy vì huynh ấy là người thân duy nhất của cậu.

Chương này xàm quá 😺😺😺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#namjin