kjeat:
Chào cưng!
Chắc cưng còn nhớ anh chứ
namjo.on.94:
?
kjeat:
Ewwwwwww
Mới vậy đã quên anh rồi sao
Chúng ta đã gặp nhau ở bar đó cưng à
Hôm đó em còn sờ mung anh mờ
namjo.on.94:
WTF
Tôi đéo sờ mông anh
Và tôi chỉ đi bar đúng một lần vào sinh nhật 20 tuổi của thằng Jungkook
Đồ điên
kjeat:
Có vẻ em thích ứng được rồi cưng nhỉ
Vậy ta vào vấn đề chính thôi
Em làm tiểu thụ cho tôi đi
namjo.on.94:
WTF
Tôi thề rằng
Giờ anh mà ở đây tôi bóp chết anh
Con mẹ nó
Anh biết giờ là mấy giờ không?
4:00 giờ sáng là 4 giờ sáng đấy
Chết tiệt
Chó má
Chó chết
Bà nội anh
Mai tôi không làm bài được tôi một tay bóp chết anh
Tên khùng
Anh có biết mai là ngày tôi kiểm tra bài cuối cùng để lết xác ra khỏi cái trường đại học không hả? Ugh
kjeat:
Oh
Vậy cho tôi xin lỗi
Em cứ từ từ mà suy nghĩ nhé
Joonie~
Em ngủ ngon
Mai làm bài tốt nga
Yêu em~
namjo.on.94:
Yaaa
Tin nhắn không gửi được.
Tên khùng
Tin nhắn không gửi được.
Đồ chó má
Tin nhắn không gửi được.
Mẹ kiếp
Tin nhắn không gửi được.
Bạn không thể trả lời cuộc trò chuyện này. Hãy tìm hiểu thêm.
Namjoon lơ mơ tỉnh dậy vào lúc 4 giờ sáng bởi tiếng chuông báo của điện thoại, nó reo điên cuồng, reo dồn dập như cái cách mà tên khùng loofn nào đó phá giấc ngủ của anh. Ngày mai, à không ngay sáng nay, chính xác là vào 7 giờ 30 sáng anh sẽ có một bài kiểm tra cuối năm học. Bài kiểm tra này sẽ đánh giá rằng anh có tốt nghiệp đại học hay không. Namjoon đã học hành chăm chỉ những 4 năm và chỉ chờ đến ngày này, vậy mà có một tên khùng loofn nào đó phá giấc ngủ của anh. Nhưng không sao Namjoon ổn mà, suốt 4 năm qua chuyện này cũng đã quá quen rồi, chỉ là do hôm nay quên tắt wifi thôi.
Namjoon là sinh viên năm cuối của học viện Quân Đội, theo như thông thường các học viên sẽ phải ở trong kí túc xá nhưng đối với Namjoon thì không. Không phải do nhà mặt phố bố làm to hay con ông cháu cha gì cả, mà vì họ thực sự không thể để Namjoon ở trong kí túc xá vì có một thế lực khủng bố chống lưng cho Namjoon và cũng như dọa nạt họ.
Năm thứ nhất, chân ướt chân ráo đậu đại học, Namjoon một thân một mình lặn lội đường xá xa xôi từ Ilsan lên Seoul nhập học. Gia cảnh nhà Namjoon cũng thuộc dạng khá giả trong vùng nên ai cũng phản đối việc anh học quân đội, ba mẹ hết lời khuyên ngăn, chỉ có duy nhất anh hàng xóm cạnh bên là ủng hộ Namjoon hết mình. Namjoon thân với anh từ ngày bé nhưng từ khi lên Seoul học Namjoon đã quên mất tên anh.
Ngày nhập học, Namjoon được phân ở kí túc xá cùng 6 đứa con trai khác, một người Gwangju, một người Seoul, còn hai người kia ở Busan. Nhờ có người con trai ở Seoul kia mà Namjoon cùng 2 người còn lại được mở mang tầm mắt. Chẳng bao lâu Namjoon đã hòa nhập được vào lối sống xô bồ của bộ đội, của người dân xứ thành đô.
Chỉ sau hai năm đại học, Namjoon được đặt cách ở nhà riêng và hàng tháng vẫn có trợ cấp là vì nhờ một người, Namjoon có quen, thân là đằng khác. Nhưng Namjoon không biết người đó đâu, Namjoon chỉ biết chỉ huy bảo anh được ở phòng riêng vì anh luôn xuất sắc giành được học bổng, đâu có ai ngờ rằng mọi chuyện đã được sắp xếp suôn sẻ đến vậy. Những hai năm liền, không một ai biết, không một ai phát hiện ra.
4 giờ sáng, anh lết thân ra khỏi nhà, dư âm của cuộc hội thoại ban sáng vẫn còn khiến anh gần như phát điên lên. Uể oải bắt chiếc xe bus quen thuộc đến học viện, sáng nay dường như trời âm u hơn hẳn ngày thường khiến tâm trạng anh cũng âm u theo. Mọi ngày dù sáng hay mưa anh vẫn rất yêu đời, chào hỏi đủ thứ ngay cả một ngọn cỏ cũng không tha, nhưng hôm nay tâm trạng ủ rũ anh không thiết tha gì cả. Đến chào chú lái xe cũng phải níu kéo tia sáng ít ỏi trong lòng lên để say hello chú.
Đến học viện, Namjoon tấp vào quán bánh mì gần đó làm hai cái lấy sức làm bài thi, Namjoon gọi hai cái kêu không bỏ ớt nhiều thịt, vào giảng đường Namjoon mới mở ra. Ồ, hai cái loại nhiều ớt và ít thịt. Namjoon kêu nhiều thịt và không ớt cơ mà. Ứ ừ Namjoon cạch con mẹ nó mặt bà bán bánh mì nhé.
Namjoon phải thề rằng nhờ có tên khùng loofn kia mà ngày hôm này đen một cách đéo chịu được. Hôm nay mà Namjoon không làm được bài Namjoon thề sẽ thao chết tên kia.
Thôi đành vậy, Namjoon gặm tạm một cái còn một cái tí về cho Monie. Monie là con cún mà Namjoon lượm được dưới chân cầu trong một lần đi dạo. Namjoon lượm được Monie như cái cách mà Min Yunki thành viên nhóm nhạc Kpop quốc tế ánh mặt trời cầu vồng cổng USB truyền thống tôm hùm trung tâm gây xúc động mạnh BTS kể lại mình được mẹ lượm được dưới cầu.
Thời khắc rồi cũng đến, bài thi tốt nghiệp đã được phát ra. What the h, pá ra pẻn đề thi kiểu gì thế này? Namjoon gần như gào thét trong lòng vì tờ đề thi. Đề thi.. đề thi thực sự dễ vãi lìn. Cám ơn cuộc đời, cảm ơn mọi người, cám ơn ba mẹ đã sinh ra con.
Ra khỏi phòng thi vẻ mặt Namjoon phấn khích như đứa trẻ con được kẹo, với vẻ mặt tương rói rói sáng chói như ánh mặt trời của Namjoon thì đầu dừa và tóc xù lại ngược lại. Cả hai trông như không còn sức sống. Namjoon bán sống bán chết mới lôi được hai con người này xuống căn tin.
Đến nơi, Namjoon phải phục vụ cho hai ông giời con mãi một lúc sau mới cho được thìa cơm vào miệng thì chợt.
'Ting' tiếng chuông báo điện thoại vang lên.
Bạn có một tin nhắn mới
Trả lời Xóa Xem
kjeat:
Chào cưng
Làm bài tốt chứ
Chắc cưng có quyết định rồi nhỉ
Làm tiểu thụ cho anh
Nhé?😉
namjo.on.94:
kjeat:
namjo.on.94:
kjeat:
Nếu đó là điều cưng muốn
Rồi cưng sẽ phải hối hận
namjo.on.94:
kjeat:
Anh phải đi làm rồi
Buổi trưa vui vẻ
Darling~
namjo.on.94:
Ya
Tin nhắn không gửi được
Còn buổi chiều và buổi tối thì sao
Tin nhắn không gửi được
Yaaaaaaaaaaaaa
Tin nhắn không gửi được
Thôi được rồi gạt tên đó qua một bên, lo cho hai ông giời con này đã.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro