6. Oh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng nhạc du dương vang lên trong căn phòng VVIP, Seokjin thả mình trôi theo âm hưởng của từng khúc nhạc. Một tay ôm mỹ nữ, một tay ôm chai tequila.

Seokjin có thân hình có một thân hình khá săn chắc, nhưng không đến mức múi nào ra múi ấy vì anh là một người bên ngoài đẹp trai bên trong lắm tiền, năm nay anh đã 26 cái xuân xanh, còn mơn mởn chán. Nhà anh chẳng có quyền lực ở Hàn như ai đó, nhưng nhà anh có cái công ty bên Đức, giàu thì giàu thật nhưng Seokjining nào có thích gặm kẹo hút ke. Ngoại trừ việc sáng đi làm  thì hầu như tất cả các buổi tối trong tuần anh dành trọn cho căn phòng VVIP trong quán bar này. Seokjin thích ăn chơi, tiền của Seokjin nhiều như mỡ bụng của mọi người. Seokjin thích ăn chơi không có nghĩa Seokjin ăn tạp, Seokjin là một tên ăn chơi có chọn lọc. Như hôm nay là một ví dụ.

Theo như thói quen thì khi bước vào bar anh sẽ vào phòng VVIP luôn, nhưng hôm nay là ngoại lệ. Anh có một con mồi, một con thỏ nai tơ. Seokjin tiếp cận con mồi, lại gần lại gần làm quen, con mồi chuẩn bị vào tròng thì "Ối, đụ con đỉ mẹ bố tổ sư mày sao mày dám sờ vào cái mông vàng ngọc của tao." Seokjin hét lên một tràng dài, may thay ở đây tiếng nhạc xập xình nên hầu như không ai có thể nghe thấy ngoại trừ tên sờ vào mông Seokjin và con mồi của Seokjin. 

Seokjin tức đỏ cả mặt, chảy cả mồ hôi. Cuộc đời Seokjin chưa bao giờ nhục nhã như này. Bị một tên con trai sờ mông, Bị Một Tên Con Trai Sờ Mông, BỊ MỘT TÊN CON TRAI SỜ MÔNG. Phải in hoa thì mới lột tả được sự tức giận cũng như nhục nhã của Seokjin. Anh sờ ai thì được chứ chớ có được sờ anh. Seokjin tức giận quay qua quay lại, rồi bồng Seokjin nhận ra, con mồi đã thoát. 

Seokjin buồn rầu gọi 1 chai tequila và bắt đầu lẩm bẩm: 

"Mẹ kiếp, sao mày dám sờ mông tao, mày có biết lâu lắm rồi tao mới có hứng thú tán tỉnh không?"

"Đủ mẻ mày"

Tên sờ mông Seokjin bối rối, sợ sệt, hãi hùng. Đây là lần đầu Namjoon vào bar, để ăn mừng cả bọn đủ tuổi nên cả lũ kéo nhau vào, nào ngờ chưa được 5 phút Namjoon đã gây họa. 

"Tôi.. tôi xin lỗ-" Namjoon ngập ngừng mở lời với Seokjin đang lẩm bẩm đào hết họ hàng hang hốc nhà anh lên mà chửi lấy chửi để. Namjoon sợ, Namjoon bối rối, Namjoon ngại ngùng, Namjoon thấy thích thú, Namjoon thấy thích cái cảm giác chọc cho người khác chửi như vậy. Thật là.. thật là yomost. Namjoon lúc ấy cảm thấy như mọi người khi nhìn thấy Bangtan lộ múi bụng.

"Cậu làm thụ cho tôi đi" Seokjin quay ngoắt sang phán một câu xanh rờn, khiến Namjoon gần như không thể khép miệng được.

"Hả? Cái gì cơ?" Namjoon bối rối, Namjoon ngạc nhiên rồi Namjoon:

"Đ!t con mẹ. Anh bị điên à. Đồ khùng. Cút cút cút" cậu gần như hét lên rồi quay đi bỏ mặc Seokjin lơ mơ ngồi đấy. 

Seokjin cảm thấy mình bị xúc phạm, đáng chết. Đẹp trai như vậy mà bị chửi thẳng mặt. Kèo này không được rồi, Seokjin phải làm cho ra lẽ.

Seokjin tức giận, Seokjin đỏ mặt bừng bừng rời đi khỏi quán bar. Hôm nay Seokjin cũng biết buồn, Seokjin thấy nhớ nhà. Thôi được rồi, giờ thì anh về với ngôi nhà thân thương của anh nào.

'Xoạch'

"Taehyungie à, anh có mua đồ ăn nè, Taehyungie." 

"Vậy thì sao?"

"Ơ, thằng này"

"..."

"Anh mày nhớ không nhầm thì chú mày gọi anh là anh cách đây 3, 4 năm rồi thì phải"

"Thì?"

"Ơ" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro